Chương 3: Cái bẫy

Edit: Cú Orion

Beta: Lông

Nếu bạn đã ở lâu trong một căn nhà, dù có bảo bạn nhắm mắt lại rồi đi tới nhà vệ sinh hay phòng bếp, thì chuyện đó cũng không phải khó khăn gì, nhưng vấn đề ở đây là tôi chỉ mới đến căn biệt thự này có hai lần, bảo tôi nhắm mắt rồi xuống tầng rồi lại còn phải đi ra cổng, quả thật là làm khó tôi rồi. Tôi nhắm mắt lại bước từng bước một, chỉ sợ sẽ ngã. Ban đầu, tôi còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tần Nhất Hằng, đi tới đi lui, tôi đột nhiên phát hiện không còn nghe thấy tiếng chân hắn nữa, nhất thời hoảng hốt muốn mở mắt ra, may là đúng lúc kiềm chế được.

Thực ra, có Tần Nhất Hằng ở đây tôi cũng bớt lo hơn, có gì không ổn còn có thể gào ầm lên gọi hắn đến cứu. Nghĩ vậy nên lòng cũng bình tĩnh hơn chút, tiếp tục đi về phía trước. Tôi mò theo tay vịn cầu thang đi xuống tầng một, bắt đầu thấy khó khăn. Đầu tiên là tôi không đủ không khí để thở, cố nín thở nữa thì tôi sẽ vì thiếu không khí mà ngất luôn mất, nghĩ đi ra ngoài dễ vậy sao. Đi được 1-2 bước, tôi không nhịn được phải thở dốc, liền cảm thấy phía trước mình có 1 vật gì đó. Tin rằng rất nhiều người đều từng có cảm giác đó rồi, mặc dù nhắm mắt nhưng cũng có thể cảm nhận được trong phạm vi gần có thứ gì đó hay không, thậm chí rất nhiều người bị người khác nhìn chằm chằm, dù không nhìn thấy đối phương nhưng cũng có thể cảm nhận được.

Tôi nghĩ bụng, Tần Nhất Hằng dặn tôi khi đυ.ng vào vật gì đó thì nhả thứ trong miệng ra, giờ thì tôi còn chưa đυ.ng vào đâu, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là nhất định sẽ đυ.ng, tôi rốt cuộc nên nhả hay không nhả đây? Vừa rồi sợ quá nên cũng không để ý đến thứ trong miệng, giờ mới cảm thấy rõ, thật sự rất kinh tởm, cmn đây là cái vị gì không biết? Trong đầu do dự một chút, cái thứ trong miệng càng làm tôi buồn nôn, tôi thực sự không chịu nổi nữa, lập tức nôn thứ trong miệng ra, sau đó không kiềm chế được mà ho khan.

Khổ sở như thế, tôi vô thức mà mở mắt ra, mắt vừa mở tôi liền hối hận, nhưng đã không kịp rồi. Mắt tôi tạm chưa thích ứng được, nhìn cái gì cũng không rõ. Tôi với tay về phía trước vỗ vỗ, kì lạ là cái vật tôi cảm giác chắn đằng trước đã biến mất rồi. Điều này làm tôi càng thêm sợ hãi, bởi vì cảm giác vừa rồi rất rõ ràng, không phải là ảo giác, huống hồ hiện tại tôi không nín thở cũng không nhắm mắt. Tôi vội gọi tên Tần Nhất Hằng, nhưng không có ai trả lời tôi cả.

Tôi nhìn xung quanh, chạy tới đại sảnh, cửa lớn chỉ còn cách tôi vài bước nữa, xác dịnh rõ phương hướng rồi, tôi liền nhanh chân chạy về phía cửa. Mở cửa rồi lại chạy thêm vài bước nữa, mới dám dừng lại thở dốc.

Vẫn không thấy bóng dáng Tần Nhất Hằng đâu hết, tôi lấy điện thoại ra gọi cho hắn, đường truyền bình thường nhưng không ai nhận máy. Đợi thêm một lúc nữa, mới thấy hắn từ bên trong chậm chạp đi ra. Ra tới cổng, hắn mở mắt liền thấy tôi đang nhìn, rồi nôn thứ trong miệng ra, sau đó cũng nôn khan một trận. Tôi thật hối hận khi không mang chai nước theo, nhìn hắn nôn mà cũng muốn nôn theo.

Tần Nhất Hằng hỏi tôi sao lại ra trước cả hắn, tôi cũng không giải thích được, vừa rồi rõ ràng không thấy hắn có động tĩnh gì, theo lý thuyết thì hắn phải ra trước tôi mới đúng, có thể là vì tôi vừa mở mắt ra đã chạy nên nhanh chăng? Nhưng vừa rồi cũng mới chỉ chạy có vài bước mà thôi, không thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Giờ tôi có cố cũng không nghĩ thêm được gì, cái vị tởm tởm trong miệng vẫn thấy buồn nôn. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng vừa rồi cho gì vào miệng tôi, cmn quá buồn nôn luôn.

Hắn bĩu môi, nói cho tôi chỉ càng làm tôi buồn nôn hơn mà thôi, không biết còn tốt hơn. Tôi nhớ lại hồi trước hắn dùng cách đuổi tà bằng nướ© ŧıểυ đồng tử , thầm nghĩ 8/10 cũng chẳng phải thứ gì tốt.

Tôi liền nói, cậu chỉ cần nói với tôi đó không phải phân là được rồi.

Hắn gật đầu, nói đúng rồi.

Tôi lập tức lại nôn khan.

Tần Nhất Hằng nói đây là hạt phân dê, phải cho dê đực chỉ ăn cây ngải một thời gian, chờ đến khi ruột nó sạch sẽ rồi mới lôi phân và nướ© ŧıểυ ra. Tôi nghe xong cũng dễ chịu hơn chút, ít nhất thì cũng sạch hơn phân người chút.

Kế đến tôi hỏi hắn, cậu nói cái gì trở về cơ mà, là cái gì đấy? Oan hồn à?

Hắn trầm tư rồi nói, hình như thế.

Tôi càng thêm lo lắng, vì trông hắn hình như khá bất an. Tôi nghĩ, thôi, dù có là vàng bạc tài bảo gì đi nữa nữa, lòng tham cũng không phải không đáy, cứ 20 vạn mà bán đi, vũng nước đυ.c này tôi không lội qua nổi. Hai người chúng tôi nghỉ ngơi rồi lập tức quay về.

Trên đường về, Tần Nhất Hằng đơn giản giải thích qua cho tôi. Ngậm phân và nướ© ŧıểυ của dê đực ăn cỏ ngải trong miệng nghe nói có thể làm cho kinh mạch đang rung động yên tĩnh, nôn ra còn có tác dụng trừ tà rất mạnh; nín thở để giảm dương khí tản ra, phòng ngừa bị thứ không sạch sẽ gì đó nhập vào; nhắm mắt lại để cái thứ đó tôn trọng, cậu không nhìn thấy nó, nó cũng sẽ không làm gì cậu cả. Hắn nói, cũng như thế, trong sinh hoạt thường ngày nếu như nhìn thấy gì không sạch sẽ thì tốt nhất đừng nói gì, nếu buổi tối nói chuyện về sự tồn tại của chúng có thực hay không, cũng rất dễ bị chúng chú ý tới, sẽ tự rước họa vào thân.

Tôi nghe hắn nói xong mới kể cho hắn chuyện vừa rồi tôi không nín thở lại mở mắt mà chạy ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt hắn liền xấu đi, rút điếu thuốc ra rồi bảo tôi, căn nhà đó tuyệt đối không được bán đi, chỉ có thể giữ lại. Tôi muốn biết lí do, hắn liền lắc đầu nói, không thể nói cho tôi được.

Quay lại khách sạn, tôi vẫn cảm thấy bất an, nằm trên giường cứ hút thuốc không ngừng, cả đêm không ngủ nổi, vài lần đang ngủ, nhưng chỉ 8-10′ sau lại tỉnh.

Sáng sớm ngày thứ hai, ông họ Vương kia gọi điện thoại tới tìm tôi ký hợp đồng. Xem ra ông ta đang rất sốt ruột. Tôi tìm một cái cớ cực gượng ép để kéo dài thời gian ra vài ngày. Ông ta có chút không cam lòng, lại khuyên tôi mãi, tôi cũng chỉ đáp qua có lệ. Cúp điện thoại, tôi liền hỏi Tần Nhất Hằng, bước tiếp theo nên làm thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, nghẹn mãi mới được 1 câu, chúng ta trúng kế rồi.

Nghe vậy, tôi cũng cuống hết cả lên. Nếu như hợp đồng có lỗ hổng gì, chúng tôi bị hại chút thì thôi, nhưng nghe giọng hắn, nói vậy sự việc so với tưởng tượng của tôi còn phiền phức hơn. Tôi vội hỏi Tần Nhất Hằng, chúng ta trúng kế gì.

Tần Nhất Hằng hít một hơi rồi nói, mộ phần thời cổ đại đều có quy cách nhất định, ví dụ như quan quách của vua có thất trọng, chư hầu ngũ trọng, đại phu tam trọng, vân vân. Theo như tin thu được từ trước, ban đầu trong căn biệt thự đó có quan quách (*). Dựa theo tin tức mà hình dung, hẳn chỉ có một cái, hơn nữa lúc chúng ta đến cũng chẳng biết đã bị đưa đi đâu rồi, lúc ông Vương kể cũng không đề cập đến chuyện này. Trước đây chúng ta quá sơ suất, không cảm giác được trong đó có tồn tại thứ tà tính gì, liền không suy nghĩ thấu đáo, mà lần này còn gặp phải một người hay vật gì đó nữa, chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường.

(*) Quách là tầng bao ngoài quan tài, thường làm bằng chất liệu cứng như đá hoặc kim loại để bảo vệ quan tài, không giống quan tài thường làm bằng gỗ. Quan quách = Quan tài + quách [Credit: Thủy Đạm Nguyệt]

Tần Nhất Hằng nói đến đây, nuốt nước bọt. Cổ họng với mắt tôi cũng khô khô, nhưng là do tôi đang sốt ruột.

Hắn nói, nếu dựa theo quy mô của mộ phần cấp thấp nhất, thì chỉ có một quan quách là đủ rồi, nhưng hồi tưởng lại những bức họa trên tường ở biệt thự, tôi nghĩ hẳn cũng không đơn giản như vậy. Nói cách khác, khéo cả cái biệt thự đó chính là mộ phần an táng một người, chúng tôi đã đi vào biệt thự, sợ sẽ bị chủ mộ coi như đồng nam chôn cùng. Mặc dù bình yên vô sự đi ra, chỉ sợ cũng sẽ tại thời điểm nào đó mà chết toi.

Rất nhiều quan quách có vách bên trong vẽ mấy thứ viễn tưởng thăng thiên hay là miêu tả những gì chủ nhân làm trong đời, điều ấy tôi biết. Nhưng nghe hắn nói vậy, tôi lại hoàn toàn không thể mang hai điều ấy liên hệ với nhau, vì trong khái niệm của tôi, nếu là mộ, thì chắc chắn phải đặt dưới đất chứ, chí ít thì quan quách cũng đặt ngầm. Nếu như theo giả thiết cả căn biệt thự là một quan quách, chưa nói tới chuyện giờ đã không còn quan tài, chỉ nói riêng quan quách để ở ngoài lồ lộ thế này cũng không thể được.

Tần Nhất Hằng trầm tư, suy nghĩ lúc lâu rồi nói, chúng tôi còn phải tới biệt thự đó chuyến nữa, chứ cứ thế này thì chỉ có chờ chết. Ông chủ kia rất có khả năng đã sớm biết chuyện này, ông ta cố ý dẫn chúng tôi vào.

Tôi vốn có mâu thuẫn tâm lý với cái biệt thực đó, nghe hắn nói vậy, tôi quả thật không dám đi. Nhưng hắn cũng không nói chuyện giật gân như trước nữa, tôi cũng chỉ đành đi theo, không thể vì kiếm tiền mà bán mạng được. Tự giày vò một trận. Tần Nhất Hằng cạo hết lông từ cổ trở xuống của tôi, cả lông chỗ đó cũng không tha, nói như vậy thì sẽ giống đồng nam hơn. Tôi tự thấy thật buồn cười, nhưng cũng cười không nổi, tất cả chỉ có thể để hắn sắp đặt. Sau đó, hắn lấy cái thứ dính dính gì đó làm thành 1 lớp da mặt mỏng tô tô vẽ vẽ trên mặt tôi, nói với tôi đây là gạo nếp lâu năm, vào đúng lễ trừ tịch mang ra rang mới có hiệu nghiệm. Chuẩn bị xong mọi thứ, việc duy nhất chúng tôi có thể làm là chờ trời tối, chứ với cái phúc hạnh này nếu ra ngoài ban ngày thì thật không còn mặt mũi gặp người.

Lông: Vừa beta chap này vừa thấy nhồn nhột…………..