Chương 2: Xuất hành không thuận

Edit: Cú Orion

Beta: Lông

Ban đầu chúng tôi vừa ý một căn biệt thự trong tỉnh, cũng mới xây cách đây không lâu, dựa theo kiến trúc thì vào khoảng những năm 90 của thế kỷ 20, chủ nhân của căn biệt thự là một kẻ lắm tiền họ Vương. Tôi và Tần Nhất Hằng gặp được ông ta cũng nhờ duyên phận. Ngày nọ, Tần Nhất Hằng lên mạng, tình cờ đọc được tin quảng cáo thuê nhà của ông ta trên một web bất động sản, nghĩ định thử một lần liền gọi điện cho ông ta. Cuối cùng không ngờ rằng thật sự đυ.ng trúng, thế là chúng tôi hẹn thời gian gặp mặt. Đến tận bây giờ, tuy rằng công việc kinh doanh của cái kẻ lắm tiền ấy càng ngày càng lớn, nhưng cũng không đổi được cái khí chất của nhà giàu mới nổi của ông ta. Ngày gặp mặt, tôi đánh giá sơ qua thế này, vàng bạc trang sức trên người ông ta phải đến mấy cân, lúc nói chuyện thì cứ chỉ tay lên mặt bàn, vàng trên cổ tay cứ lắc qua lắc lại làm tôi chóng hết cả mặt. Ông ta kể, nhân lúc đang cải cách mở cửa liền lợi dụng làm vài vụ làm ăn phi pháp kiếm tiền, lúc tiền nhiều rồi thì mới bắt đầu ham mê hưởng thụ, căn nhà đó là lúc ông ta giàu rồi mới mua. Ở được vài năm thì dọn qua nhà khác. Vì chẳng thiếu tiền nên cũng không định bán đi, chỉ cho một họa sĩ thuê làm phòng làm việc. Họa sĩ này không có tiếng tăm gì, nhưng nghe đồn vô cùng quỷ dị. Vốn dĩ người ở khu biệt thự ấy không giàu thì cũng sang, đều không thích giao lưu với hàng xóm láng giềng, nên nhà họa sĩ kia cứ luôn thần thần bí bí, từ ngày dọn vào ở cũng không xuất hiện lại lần nào nữa.

Qua một năm, khi ông ta đến thu tiền nhà, mới phát hiện người họa sĩ kia đã chết trong biệt thự từ lâu rồi. Căn biệt thự đó cũng vô cùng quỷ dị, nói ra thì hơi giống như trong ngàn lẻ một đêm vậy, cả căn biệt thự được trang trí thành một ngôi mộ, trên tường vẽ chi chít tranh, đều là viễn cảnh thoát xác thành tiên, trong đại sảnh không chỉ có quan tài, mà còn có cả quan quách, quy cách rất cao. Cửa sổ trong biệt thự đều đóng chặt, chỉ có mỗi một cái trường minh đăng (đèn thắp suốt đêm) đã sớm tắt ngấm. Thấy vậy, họ Vương kia sợ vãi tè, vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát tới cũng không tra thêm được gì, đành phải kết luận là tự sát, căn biệt thự cũng từ đó mà bỏ hoang tới giờ. Gần đây giá nhà tăng, ông ta dù chẳng thiếu tiền, nhưng cứ nghĩ đến căn nhà đó là lại đau lòng, ngẫm nghĩ, mặc kệ bán được bao nhiêu thì được, còn hơn để đó rước thêm bực vào mình. Vậy nên mới bảo trợ lý đăng bài lên mạng, rồi đi nhờ quản lý công ty bất động sản, dự tính dùng giá rẻ mà bán đi.

Nghe ông ta kể một hồi, cũng chỉ biết sơ sơ về căn nhà đó thôi. Tần Nhất Hằng liền đề nghị đến xem nhà trước rồi mới quyết định, dù sao hiện tại cũng chỉ là nói suông. Ông họ Vương kia hình như rất kiêng kỵ biệt thự đó, chỉ đưa chìa khóa cho chúng tôi để chúng tôi tự đến xem. Chúng tôi cũng không nán lại lâu, cầm chìa khóa với địa chỉ đi luôn.

Lúc chúng tôi đến xem thì cái quan tài đã sớm chẳng thấy đâu, nhưng những bức tranh thì vẫn còn trên tường. Chẳng phải bàn, nhà có ma đều có điểm chung, chính là khi mở cửa đi vào liền cảm nhận được không khí u ám bên trong.

Nhìn qua căn biệt thự này cũng không tính là lớn, khoảng 230 m2. Phòng khách rất sang trọng, phù hợp với mỹ quan của mấy người nhà giàu. Tôi và Tần Nhất Hằng dạo qua một vòng, hắn nhìn khắp mọi nơi, mặt mày vui cười hớn hở, nói với tôi rằng căn nhà này vốn chẳng phải hung trạch (nhà có ma/ không tốt), hoàn toàn không có oan hồn gì đó, chúng ta lần này buôn bán có lời rồi. Nghe hắn nói thế tôi cũng vui, cũng không khẩn trương nữa, liền ngắm mấy bức tranh trên tường.

Tranh vẽ vô cùng quỷ dị, đều là tranh sơn dầu tả thực, nhưng hoàn thành có hơi qua quýt. Về nội dung, thì hẳn họa sĩ này hoang tưởng từ trong căn phòng ấy mà thoát xác thành tiên, bên cạnh một đám đồng nam đồng nữ tiễn hắn tới thiên quốc. Bởi vì dùng phương pháp vẽ tranh sơn dầu truyền thống Trung Quốc gì gì đó, nên nhìn chẳng ra cái thể loại gì. Tôi nhìn qua vài bức, liền cảm thấy có cái gì đó là lạ, bởi vì người thăng thiên trong những bức tranh này là một người phụ nữ. Đây không phải là vấn đề tóc dài hay tóc ngắn, tuy rất nhiều họa sĩ để tóc dài, nhưng vì bức tranh tả rất thực, còn có thể dễ dàng nhận ra dáng người của phụ nữ.

Tuy thấy kỳ quái, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, vì vốn dĩ tư tưởng của mấy người làm nghệ thuật vượt xa những điều bọn người thường chúng tôi có thể nghĩ đến, huống hồ tôi cũng chẳng có hứng thú mấy, tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi. Liền cùng Tần Nhất Hằng bàn bạc qua vài câu, định chiều nay kí hợp đồng với cái ông họ Vương kia. Hợp đồng ký rất thuận lợi, giá cả trong phạm vi tôi dự đoán. Biệt thự này giá vốn là hơn 90 vạn, chúng tôi chỉ tốn hơn 10 vạn để mua, hơn nữa 2 bên đều cảm thấy có lợi. Họ Vương không chỉ giải quyết được tâm bệnh lại còn kiếm được tiền, chúng tôi cũng coi như kiếm được món hời, mọi người đều rất hài lòng, ăn uống đều rất vui vẻ.

Kế tiếp là vấn đề sử dụng các phòng, tôi lại rất thích các phòng trong biệt thực, mặc dù có hơi cũ, nhưng dù sao cũng là biệt thự. Với xuất thân nghèo khổ của tôi mà nói, có thể ở biệt thự đã là chuyện chẳng dám nghĩ đến rồi, bởi thế tôi mong sau khi sửa chữa thì có thể giữ lại để ở. Tần Nhất Hằng cũng không phản đối, chỉ nói với tôi, tuy căn nhà này không có ma quỷ gì, nhưng hình như phong thủy có chút kỳ quái, hắn cũng không rõ lắm, nên chúng tôi định tìm một cao nhân hiểu biết phong thủy đến xem. Ai ngờ rằng qua một đêm, cao nhân về phong thủy còn chưa tìm được, ông Vương kia đã tìm đến chúng tôi nói muốn mua lại biệt thự. Làm một thương nhân, tôi đương nhiên rất thích như vậy, chỉ cần ông ta ra một cái giá hợp lý, để tôi lãi một khoản, tôi đây chẳng phải là nhặt được tiền sao. Nói qua lại, ông Vương định giá 20 vạn. Tôi ngẫm nghĩ, vụ buôn bán này lời mỗi 10 vạn, nhưng thế cũng tạm được, liền hào phóng đồng ý. Chẳng qua, tôi cũng khá hiếu kỳ, vừa bán nhà cho chúng tôi xong, tại sao lại vội vàng đòi mua lại như vậy. Tối đên, tôi cùng Tần Nhất Hằng bàn bạc lại, chuyện này chắc chắn có điều mờ ám, nên quyết định tạm hoãn ngày ký hợp đồng lại, tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra trước đã.

Vì thế, tôi vào một quán trà cạnh hàng mạt chược dò hỏi, mới biết, hôm đó không chỉ chết có một người họa sĩ, mà còn có một người mẫu mà hắn đang vẽ nữa. Người mẫu và họa sĩ đều chết trong cùng một cái quan tài. Vậy cũng dễ hiểu khi người trong bức tranh kia là phụ nữ, nhưng sao khi ông họ Vương đó kể, lại chỉ nói có một người chết thôi? Chẳng lẽ ông ta không biết? Chắc chắn không phải vậy, đã mang tiếng là nhà có ma, thì ông ta kể chết một người hay chết hai người thì cũng chẳng khác nhau mấy, hẳn là thằng cha nói điêu rồi, nguyên nhân khẳng định không phải như thế. Lòng hiếu kỳ của tôi bị khơi lên, Tần Nhất Hằng cũng có hứng thú, chúng tôi quyết định sẽ điều tra thêm chút. Sau khi khi bàn bạc qua, chúng tôi liền đi đến căn biệt thự kia.

Khi đến căn biệt thự kia thì cũng đã sang buổi chiều, chúng tôi lượn vòng vòng quanh căn biệt thự, nhìn qua nhìn lại cũng không phát hiện thêm gì. Tôi lại chạy đi xem bức họa kia, cũng không thấy có đầu mối. Chúng tôi đành đứng ở sân thượng tầng 2 vừa hút thuốc vừa nói chuyện.

Hắn nói, chắc là ông chủ kia sợ chúng tôi phát hiện ra bí mật gì của hắn.

Tôi cũng đồng quan điểm, nếu nói như thế, bí mật này hẳn ông chủ kia cũng mới phát hiện ra thôi, nếu không đã chẳng bán căn nhà này cho chúng tôi.

Tôi đoán có thể người phụ nữ kia là do ông chủ Vương gϊếŧ, sau đó vừa lúc thấy được biệt thự được trang trí như phần mộ của họa sĩ, liền lợi dụng để xác người phụ nữ đó vào để che mắt, vậy là hắn có thể thoát tội.

Tần Nhất Hằng nghĩ suy luận đó cũng không thực tế mấy, bởi vì nếu nói như vậy, người phụ nữ trong bức tranh kia sẽ rất khó giải thích, hắn càng nghiêng về giả thiết là trong biệt thự này không chừng giấu thứ gì đó của ông chủ Vương, có thể lúc trước khi bán nhà ông ta cũng không biết, bán rồi mới phát hiện ra hoặc là vừa nhớ tới, lúc này mới tìm chúng tôi lo cứu vãn.

Trong nhà giấu cái gì? Tôi nghe xong mà lòng hưng phấn không thôi, nghĩ bụng nếu như là mấy thứ đồ cổ gì gì đó, vậy về mặt pháp luật thì thuộc về tôi luôn rồi phải không? Tôi đây so ra lời 10 vạn còn chẳng phải là nhặt hạt vừng mà mất dưa hấu sao? Nếu vậy thì căn nhà này tôi nhất định không bán nữa.

Chúng tôi nói chuyện một lúc, chớp mắt đã thấy hoàng hôn, hai người nói đến khô cả miệng, chuẩn bị về nhà, định để ngày mai rồi quay lại tìm của quý sau, nhỡ mà chúng tôi đoán đúng, vậy vật quý đó không thể đơn giản như thế mà mất được. Thừ người một lúc, chúng tôi chuẩn bị xuống tầng. Vừa mới đi tới đầu cầu thang, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên quay đầu, chớp mắt nhìn tôi, làm động tác suỵt rồi nhanh chóng nói thầm vào tai tôi: “Có cái gì đó vừa trở về, cậu mau bắt chước tôi.”

Một câu đó làm tôi sợ thiếu điều són ra quần. Lúc này trời còn chưa tối hẳn, tôi đứng lại chỗ nhìn xuống, mờ mờ mịt mịt, tầm nhìn không tốt lắm. Tần nhất hằng nhét một thứ gì đó vào miệng tôi, dặn tôi phải nín thở, thứ trong miệng tuyệt đối không được nuốt, từ từ nhắm mắt lại cùng hắn đi, cảm giác đυ.ng phải cái gì thì nôn thứ trong miệng ra! Tôi còn chưa nghe rõ thì hắn đã đi xuống trước rồi, tôi đành phải nghe theo.