Tây Lĩnh phong ấn hiểm nguy.
Lạc Tinh tính kế giải nguy thế nào?
Mặc cho núi lỡ sóng trào
Mang danh tộc trưởng nên nào tiếc thân.
.....
Mọi người về tới bộ lạc thì trời cũng sập tối.
Lạc Tinh ẵm Lạc Dương bỏ vào lều.
Định đi ra nhưng thấy nàng ta sốt cao, không nỡ lòng.
Định nhờ người nấu cho miếng nước nóng mới nhớ chẳng có nồi để nấu nước.
"Đành dùng nước thấm lông thú lau đỡ".
Sau đó Lạc Tinh dùng đá nướng hơi ấm rồi bao quanh bằng da thú dặt lên trán nàng chườm nóng.
Suốt đêm Lạc Dương cứ hết sốt rồi lạnh.
Lúc lạnh thì ôm chặt Lạc Tinh lại.
Nên Lạc Tinh cũng đành nằm kế bên, để tiện chăm sóc.
Sáng sớm thức dậy, Lạc Dương vẫn còn ngủ, cuộn tròn như con mèo bên Lạc Tinh.
Mấy lần định chồm dậy mà sợ nàng ta thức nên nằm im.
"Mô phật rõ ràng không phải mình lợi dụng mà hoàn cảnh đẩy đưa thôi!" Lạc Tinh mặt niệm.
Nằm một hồi, đói bụng quá, nguyên ngày hôm qua chưa ăn gì.
Lạc Tinh đành len lén đứng dậy, rón rén bò ra khỏi lều.
Vừa ra ngoài thì Lạc Dương cũng mở mắt, thật ra cô nàng thức lâu rồi, nhưng thấy bản thân mình lại đang ôm Lạc tinh, chưa biết xử lý thế nào thì Lạc Tinh mở mắt ra, nên nên vờ ngủ luôn.
Lạc Tinh ra ngoài thì cũng chẳng thấy gì ăn được, nên lững thững đi tìm...!Nơi đây gần cửa biển, không khí buổi sáng se se lạnh.
Lạc Tinh cố nén lạnh đi đến cửa biển.
Nhảy ùm xuống ,sau một hồi vùng quẩy Lạc Tinh bắt được một con tôm to cỡ ba cân, thêm một con ốc lớn tướng bằng cái đầu người.
"Ha ha có lộc ăn rồi!" - Mò cả buổi mới có thành quả, cảm giác thật hưng phấn.
Khệ nệ bưng hai chiến lợi phẩm lên bờ.
Lạc tinh đi xung quanh xem có rau, hay trái cây gì ăn được không, nhưng xui là không có.
"Kệ, được con tôm, với ốc là tốt rồi..." - Tự an ủi mình, Lạc Tinh đi một lúc, nhặt được một cây gừng có củ bé tí ti, có đỡ hơn không.
Sau khi làm sạch vỏ ốc, chỉ chừa cái đầu ốc, sau đó dùng tay bóp nhiễn đầu ốc, và nửa con tôm lại.
"Không biết nàng ta thấy mình bóp vầy dám ăn không?" - Lạc Tinh mặc kệ, thịt nó day quá, không bóp sợ người đang bệnh nuốt không nổi.
Nhất là thời kì này người ta không không để ý hợp vệ sinh cho lắm.
Có là ăn thôi.
Bỏ vào vỏ ốc làm nồi, chế nước vào.
Sau đó bỏ chút gừng vào, gừng hơi ít Lạc Tinh bỏ cả lá gừng sắt nhuyễn luôn cho thơm...
Nấu vỏ ốc chừng 30 phút, trong thời gian đó Lạc Tinh hì hụt chế một cái muỗng bằng cây.
Khi canh ốc nhồi Tôm hầm gừng chín.
"Nếm thử cái !" - Lạc Tinh cẩn thận múc môt miếng, thổi nhẹ húp - "Ôi! Ca mà không làm đầu bếp là phí!"
Tự sướиɠ xong, Lạc Tinh cẩn thận mang con ốc vào lều, thấy Lạc Dương đang ngồi mắt đỏ hoe.
Lạc Tinh mang con ốc lại.
"Nè ăn sáng chút đi."
Lạc Dương tò mò nhìn con ốc rồi phán:
"Cái này là cái gì? ăn được sao?"
"Ngất, ta tốn công gần hai canh giờ mà không ăn được hả? Hỏi vô duyên không ăn được ta nấu làm gì!"
Lạc Tinh mở nắp vỏ ốc ra, một hương thơm nức tỏ ra ngào ngạt.
Lạc Dương hai mắt tỏ sáng, định dùng tay bốc nhưng nóng quá đâu bốc được.
"Khoan dùng cái này ăn..." - Nói xong đưa muỗng cho Lạc Dương.
Một lúc sau Nàng vẫn cầm cái muỗng xoay tới xoay lui.
"Thôi rồi, người rừng chính hiệu." - Lại phải làm Osin.
"Đưa đây ta đút cho." Nói xong Lạc Tinh giựt cái muỗng, múc một ít tôm và ít nước sau đó thổi nhẹ cho nguội, rồi đưa lên miệng Lạc Dương.
Lần này thì nàng hiểu ý há miệng.
"Ực!" Trong đời Lạc Dương chưa từng ăn món gì lạ vậy, vừa nóng, vừa thơm, ngọt dịu, lại có vị cay cay nhẹ, hương thoang thoảng.
Tiếp muỗng thứ hai, thứ ba...
Lạc Dương cứ há miệng ra, Lạc Tinh cứ đút.
mười phút sau, con ốc chỉ còn cái vỏ.
Lạc Dương vẫn còn thòm thèm.
"Ta chưa ăn miếng nào mà." - Lạc Tinh muốn khóc.
"Thôi kệ, không chấp người bệnh.
Vậy mà ông bà nói Nam thực như hổ Nữ thực như miêu.
Có chăng là Nam thực như Hổ, Nữ thực như Voi"
Lạc Tinh thầm than thở rồi đi ra ngoài tìm nữa con tôm còn lại đem nướng ăn đỡ, đói quá rồi...!Nhớ lại lúc ở căn cứ rừng tre...chỉ việc hả miệng là được Lạc Mỹ đút cho hiện tại thì thê thảm, phải đút ngược lại người khác...! Mà lại không một tiếng cảm ơn, quả báo nhãn tiền là có thật...
Tới buổi chiều Lạc Dương đã khỏe lại, không còn sốt nữa...cả người lại mang lên một vẻ thanh tao thoát tục, không còn yếu đuối mong manh dễ vỡ nữa.
Lạc Tinh giờ mới rảnh rỗi lấy chiến lợi phẩm ra xem.
Một cây chùy to, khá nặng tầm 3000 cân, nhìn trông tinh xảo như đồ kim loại.
Lạc Tinh hết sức bất ngờ, cứ ngỡ nơi đây toàn dùng gậy gỗ gắn thêm đá, tuyệt không thấy kim loại chứ...tiếc là Lạc Tinh thích kiếm hơn...!Cầm tới lệnh bài, xoay tới xoay lui, thấy nó có từng đường vân lộn xộn, không ra hình thù gì...!Nhưng hình như tuân theo qui luật gì đó...
Lạc Tinh lại tìm trong trí nhớ truyền thừa một hồi xem có đồ vật nào tương tự không.
"Có rồi, ha ha."
Lạc Tinh thử truyền linh lực vào khối lệnh bài theo hoa văn khắc bên ngoài, truyền liên tục một phút sau, lệnh bài run lên, một tia thông tin truyền vào óc Lạc Tinh...
"Chuyện lớn rồi."
Lạc Tinh vội chạy về lều Lạc Dương.
"A A, rầm."
"- Đau quá !"
Lần này mắt trái Lạc Tinh thành gấu nâu.
thì ra, cô nàng đang thay đồ thì Lạc Tinh tràn vào, nên bị một Thôi Sơn Bạch Lạc Quyền.
Sau đó, tốn 10 phút giải thích thì Lạc Dương mới nguôi giận.
Triệu tập mọi người lại.
Khi mọi người đến đầy đủ rồi.
Lạc Tinh nói:
"Thưa mọi người, Hiện Tại Mãnh Hùng đã chết.
Nhưng mãnh thú tộc còn rất mạnh, chúng ta phải tập hợp sức mạnh lại.
Mọi người đoàn kết mới có sức chống lại.Thêm nữa Lạc Hoàng vừa báo mộng cho ta.
nói nội trong mười năm nữa.
Yêu thú từ rừng cấm phía tây Tây Lĩnh, sẽ mất đi phong ấn đi.
Sức mạnh của chúng quá lớn, có thể càn quét hết chúng ta nếu lục lượng chúng ta không lớn mạnh hơn, thì tất yếu sẽ bị thời đại này chôn vùi."
"Thêm nữa Mãnh Thú tộc cũng đã nhận tin, nên mới muốn tiến đánh chúng ta.
Vì trong một vài năm tới sẽ có nhiều đoàn , nhiều chủng tộc , nhiều quốc gia tiến đến Tây Lĩnh...!Nên chúng ta phải có một căn cứ.
Một trạm dừng chân, một chỗ dựa, để có thể sinh sống tốc hơn.
Con cháu chúng ta sẽ được bình an, lớn mạnh...!Không phải là nô ɭệ của kẻ khác...Có ta và Thần sứ mọi người an tâm là sẽ còn nhiều người đạt Nhân ấn Đản Trung Kỳ nữa.Tuổi thọ của con cháu chúng ta cũng sẽ tăng lên..." - Ngừng một chút cho mọi người tiếp thu những đều Lạc Tinh nói.
Sau đó Lạc Tinh tiếp tục hỏi - "Mọi chuyện ta đã bàn với Thần sứ...bây giờ ý mọi người thế nào...."
Không cần suy nghĩ, mọi người chỉ có một câu:
"Thần sứ ở đâu chúng ta ở đó..."
"Thôi nếu được tất cả đồng ý thì mọi người giải tán.
Về ngủ sớm, mai xuất phát".
- Lạc Dương ra lệnh.
....