Chương 18

Nếu không phải Mãnh Hùng chỉ quan tâm và muốn bắt sống nàng.

Thì những người còn lại hầu như không có cơ hội trốn chạy được.

Hắn ta thấy Lạc Dương vừa xinh đẹp lại là Đản Trung Kỳ, nếu bắt làm nô ɭệ thì còn gì tốt bằng.

Một cô gái Đản Trung Kỳ xinh xắn trẻ trung nhiều tiềm lực như thế, bán ra có giá bằng 1000 nô ɭệ khỏe mạnh khác.

Một món hời vô cùng lớn.

Sau khi biết được tình huống,Lạc Tinh suy nghĩ thật nhanh, tìm cách cứu giúp.

Lạc Dương có thể cùng một đại viên mãn Đãn Trung Kỳ chiến đấu, thậm chí phát động Lạc Hoàng ấn có khả năng gϊếŧ cả Mãnh Hùng, nhưng sau dó không còn sức chiến đấu sẽ bị người còn lại gϊếŧ.

Đó là Lý Do Mãnh Hùng đang e ngại sợ Lạc Dương liều mình phản kích.Chỉ tiến hành bao quây từng bước.

"Đành dùng tuyệt kỹ rồi." - Lạc Tinh vội lấy từ sau lưng ra mấy viên Phi Tiêu Đá.

Lạc Tinh vốn luôn mang theo sau lưng, vừa để gia tăng trọng lực tập luyện Lạc Lôi Thuật, vừa để dành săn loài thú to lớn, hay là người nào mạnh hơn mình...

"Bắt đầu biểu diễn nào!" - Lạc Tinh hít thở xâu, cố gắng tập trung hết tinh thần.

"Xoẹt!" - Viên Phi Tiêu Đá bay nhanh tới một Đản Trung Kỳ đỉnh phong.

Không dừng lại Lạc Tinh Liên tục ném:

"Xoẹt Xoẹt....." Liên tục từng viên đá khác xé gió bay đi!

Tên Đản Trung kỳ kia đang định phát động tấn công, thì cảm giác không đúng.

Có cái gì bay xoẹt qua, đưa tay lên phân nữa thì viên đá đã c.ắm vào hốc mắt ngã vật ra...

"Mọi người cẩn thận." -Mãnh Hùng vừa la lên thì đã thấy có ba viên đá bay tới.

"Phập, phập, bịch..."

Thân ai nấy lo.

Mãnh Hùng kịp đưa vũ khí đỡ lấy đá bay trước mặt mình, viên đá nát làm ba,bốn mảnh lại bay tiếp trúng thêm vài người nhưng chỉ vết thương nhẹ.

Quay lại nhìn đồng bọn thì có một Đản Trung kỳ đỉnh phong bị một viên đá ném trúng ngực, còn một viên nữa thì ném trúng đầu, chết không nhắm mắt.

Vì bản thân hắn ta vẫn chưa kích hoạt Thần ấn nên phòng ngự không cao không khán cự được sức mạnh lao đi của viên đá.

Chỉ trong vòng một giây mà chiến cuộc thay đổi.

Ba đản trung kì có một tên bị mù mắt, đang nằm lăn lộn, một tên chịu hai viên chết tốt, vài người bị thương, Chỉ có Mãnh Hùng vẫn không sau.

"Mọi người Lui lại núp trong khe đá..." -Hắn ta tức giận nhưng không mất ý trí.

Bản thân Hắn thì chạy về hướng viên đá vừa phát ra.

"Dám đánh lén bản tộc trưởng ta, ngươi chán sống" - Hùng hổ là vậy nhưng tới nơi thì nào thấy ai.Khi vừa ném mấy viên đá ra, là Lạc Tinh đã chạy qua hướng khác.

Trong thời gian đó tranh thủ lấy thêm Phi Tiêu đá và ném thêm bốn viên đá nữa gϊếŧ thêm một tên và làm bị thương hai tên khác.

Lạc Dương thấy vậy, tranh thủ kẻ địch lơ là gϊếŧ những ngươi bị thương tiếp.

Thành ra, chỉ một lúc sau chỉ còn Mãnh Hùng và bảy người Đản Trung Kỳ khác.

Nhưng Tình hình Lạc Tinh cũng bất ổn, đã bị Mãnh Hùng Tiếp cận.

Mặc dù tốc độ Lạc Tinh cao hơn nhưng, do Linh lực đã giảm sút, Lạc Lôi Thuật chỉ còn duy trì nổi Lạc Lôi Bộ nên bị Mãnh Hùng truy đuổi gắt gao.

"Tốc chiến tốc thắng." - Lạc Dương kích hoạt tối đa Lạc Lôi Thuật, bảy người Đản trung Kỳ do đang tản xa ra trong các khe đá.

Mất sự đoàn kết cũng như không còn Mãnh Hùng ở đó, nên nàng cũng chậm rãi đuổi theo, tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng chỉ còn hai tên trốn kịp.

Không chần chờ, Lạc Dương chạy về hướng Mãnh Hùng, thấy Mãnh Hùng đã rất gần Lạc Tinh.

Do sức mạnh vượt trội của Mãnh Hùng khi kích hoạt thần ấn là bốn Ngưu Lực.

sau dó tuyệt kỹ Thiết Ngưu lực nữa ra gần sáu Ngưu lực, lạc Tinh chỉ có thể trốn.



Mỗi lẫn đỡ một đòn thì cảm giác hai tay tê rần, may mà Lạc Lôi Bộ lúc trước đã kịp tăng lên tam chuyển.

Nên phương hướng thay đổi linh hoạt và bất ngờ luôn có thể né tránh đúng lúc, nếu không thì có nước chiến tử.

"Cố lên, mày làm được mà" - Lạc Tinh chỉ có thể tự an ủi chờ Lạc Dương bên kia về tiếp ứng kịp.

Càng ngày trên người càng nhiều vết thương nhỏ do né không kịp bị gai cây chùy sượt qua mang lại.

"Thiết Ngưu Thuật!" - Mãnh Hùng đã gấp gáp dùng Võ Kỹ hắn ta quơ chùy như chớp khi mà sức mạnh tăng lên.

"Choang!"

"Hết đường né rồi" - Lạc Tinh phải đưa Man đao chống đỡ, bị cây chùy của Mãnh Hùng đánh bay...

"Ầm!" - Lạc Tinh té vào một gốc cây thở dốc, sau lưng thì đau nhói.

"Hừ...Ngươi trốn nữa đi.

Trốn đi tên Khốn Kiếp" - Mãnh Hùng gầm lên, hắn quá tức giận.

Dù gϊếŧ Lạc Tinh thì cũng không bù đắp tổn thất to lớn của Mãnh Thú tộc được.

Tuy hắn là tộc trưởng Mãnh Thú tộc nhưng Mãnh thú tộc gồm nhiều bộ lạc nhập lại, không phải riêng hắn.

Như Lạc Tộc gồm nhiều tộc nhỏ, trong đó có Việt tộc...!Mãnh Thú tộc cũng có tới 3 bộ lạc lớn.

Sau lần này chắc bộ lạc của hắn ta không còn quyền chủ đạo được.

Lần tới phải giao chức tộc trưởng cho kẻ khác làm rồi.

Nhất là, sau trận chiến này Mãnh Hùng như là Tư lệnh không quân, như vậy cuộc sống của cả vạn bộ tộc mình sẽ khổ thế nào....!Còn ai e sợ bộc lạc hắn chứ.

"Ta suy nghĩ kỹ rồi! Ta sẽ ăn gan mi và tim mi" - Như chưa thỏa Mãn, hắn ta lại nói tiếp - "Còn thịt sẽ nướng vàng lên mỗi ngày ăn một ít.

Riêng đầu mi ta sẽ treo lên cây cho lũ kiến gặm haha!"

Vừa nói xong hắn vừa vun cây chùy tới.

Lạc Tinh dùng tia linh lực cuối cùng thi triển Lạc Lôi thuật trượt nghiêng một phía.

"-Phập" cây chùy bổ vào gốc cây lớn, rồi đâm xâu luôn vào đó gần một thước.

Lạc Tinh thì cũng bị dư lực trúng một chút nên cả đầu máu chảy đỏ cả một bên mắt.

Đúng lúc này Lạc Dương vừa tới.

"Lạc Tinh!"

"Lạc Hoàng ấn, Chết đi..." - Cả người Lạc Dương như bị đốt cháy, đỏ rực, phía sau có hư ảnh chim Lạc Hoàng hiện lên.

"Xoẹt...!Xoet...Xoẹt!"- Chỉ thấy bóng mờ, Trên người Mãnh Hùng có 3 vết thương xâu hoắm do vũ khí trên tóc Lạc Dương đâm ra.

Nhưng hắn ta vẫn chưa chết...!Đang cố gắng đứng dậy.

"Bạch Lạc ra bộ, Thôi Sơn tấn liền" - Bồi thêm liên hoàn đấm vừa mới học lên người Mãnh Hùng.

Hắn ta ngã vật ra .

"Ầm!" - Lạc Dương sau ba giây phát động Thần kỹ, thì mất hết sức ngã vật ra.

Mãnh Hùng vừa đau đớn, cố gắng đứng lên.

Hắn bị thương khá nặng, nhưng vẫn hưng phấn, vì thấy Lạc Dương đã không còn sức chiến đấu:

"Không ngờ lời đồn có thật...ngươi một đứa trẻ ranh lại có Thần Kỹ..."

"Nhưng Người...chiến thắng là......Là bản tộc trưởng ta!" - Mãnh Hùng cười lớn, khi thấy kẻ địch mình ngay cả đứng cũng không nổi.

Nếu băt được Lạc Duong đem hiến cho các tông môn lớn co khi được thưởng rất nhiều.

Đủ đào tạo thêm vài Nhân ấn.

Hóa giải được nguy cơ trong tộc.



Tuy nhiên hắn đã quên một người.

Lạc Tinh sau giây phút hơi choáng vì mất máu , thì đã lẻn ra phía sau.

Đây là ranh giới giữa sống và chết.

Nên Lạc Tinh dồn hết sức phi thân lên, 2 tay từ lúc nào đã lấy cây chùy kẹt trên thân cây vỗ xuống đầu Mãnh Hùng.

"Rop..." Tiếng xương đầu vỡ vang lên.

Lạc Tinh sao khi té xuống đất thì quay đầu nhìn lại.

Mãnh Hùng đã chết, đầu bị lõm vào, hai tay Lạc tinh cũng vỡ mấy khối xương vì phản lực...

Chắc Mãnh Hùng dưới suối vàng biết được chắc tức lắm, bản thân mình bị chính cây chùy của mình gϊếŧ chết.

Sự thật với sức lực 4 Ngưu Lực của mình, Lạc Tinh không thể gϊếŧ dược Mãnh Hùng.

Muốn gϊếŧ được Lạc Tinh phải có tầm sát thương lớn hơn 6 Ngưu Lực.

Nhưng vũ khí của Mãnh Hùng là loại đặt biệt, đạt tới vũ khí Nhất Tinh đỉnh phong.

Đều mà toàn bộ lạc Của Lạc Tinh không có.

Lúc này Lạc Dương bò lại...Tiếp tục dùng cây xương nơi bím tóc đâm vào ngực Mãnh Hùng...

"Này này, hắn ta chết rồi mà!" - Lạc Tinh trợn mắt...!cô nàng này cũng quá bạo lực đi.

Lạc Dương mặt kệ vừa đâm vừa khóc:

"Cha ơi, mẹ ơi, con trả thù được cho hai người rồi!"

Biết không khuyên nàng đươc, Lạc Tinh đành tùy ý nàng giải tỏa tâm lý.

Bản thân thì ngồi thở dốc.

Sau đó dùng tạm một tấm da thú xé từ người ra, quấn quanh đầu mình cho máu bớt chảy.

Một lúc sau Lạc Dương ngất đi.

Lạc Tinh bò lại kéo nàng ra.

Bỗng thấy trên người Mãnh Hùng có một túi da thú trong đó có miếng kim loại giống lệnh bài nên nhặt bỏ vào gùi gần như vỡ nát sau lưng của mình, nhưng làm bằng dây mây nên vẫn còn dùng tạm được.

Sau đó 1 tay bồng Lạc Dương lên, lại luyến tiếc cây cây chùy Nhất Tinh của Mãnh Hùng.

"Ài! người đẹp và vũ khí xịn, biết chọn mang cái nào trước đây." - Lạc Tinh hơi bối rối.

Đang phân vân thì có mấy người đi tới là thành viên đi săn cùng Lạc Dương.

Lúc nãy trốn mất dạng.

Sau đó mới lần mò tìm đường về, giờ thấy Lạc Dương còn sống nên mới vui mừng mò ra...

Đợi một chút nữa, những người còn sống chắc cũng đã tập hợp đủ, số còn lại chắc là bị gϊếŧ rồi.

Lạc Tinh thật bội phục, khu rừng lớn vậy mà bọn họ vẫn có cách tìm tới nhau.

Lạc Tinh cho đám người mang theo cây chùy...!Nhìn đám người khệ nệ ôm món vũ khí nặng gần 2000 cân.

Lạc Tinh cũng mặt kệ, dù sao ôm người đẹp thích hơn ôm vũ khí.

Trên đường về, Lạc Tinh lo lắng hai kẻ Đản Trung Kỳ quay lại tấn công.

Nên cố ý đi một vòng, nhưng không phát hiện có người theo dõi.

"Chắc 2 tên nhát gan kia đã trốn xa.

Về thôi mọi người" - Lạc Tinh thấm mệt rồi nên ra lệnh rút quân.

"-Dạ Thiếu Tộc Trưởng."

Cả đoàn người mới yên tâm quay về căn cứ.