Chương 8

Đêm tối rất nhanh, giữa những tiếng mõ canh thưa thớt chỉ còn vẳng lại vài tiếng chó sủa.

Lính canh đã lui xuống từ lâu, Mạc Tử Văn tính toán thời gian ổn thỏa, lại cố ý ra ngoài dạo một vòng mới cùng Đinh Khoái xuất môn.

Nương theo ánh trăng mà đi, đoạn đường thường ngày chỉ mất một chốc, hai người tối nay đi mất thời gian một chén trà.

Đẩy cửa nhà lao, Đinh Khoái nhanh nhẹn chạy vào trước, gỡ bỏ đồ đạc trên người, sau đó mới quay lại đỡ chậu mực trên tay Mạc Tử Văn. Lại ngó đầu vào nhìn một chút, xác nhận ngoài hắn cũng chỉ còn có Mạc Tử Văn, Đinh Khoái bèn xốc lại dây quần vừa nãy bị Mạc Tử Văn kéo mà suýt chút nữa tuột buộc cẩn thận, kéo tay áo người bên cạnh, ý tứ có thể đi vào rồi!

Mạc Tử Văn bị kéo, tinh thần vốn đã hồi hộp nay liền căng một cái, tim đập thình thịch, níu cánh tay Đinh Khoái:

- Tiểu Đinh....ta...ta căng thẳng...

Đinh Khoái bị vẻ mặt của Mạc Tử Văn dọa một chút:

- Huynh căng thẳng gì vậy? Vừa nãy đệ đã kiểm tra rồi, ngoài chúng ta ra ở đây tuyệt đối không có người khác. Huynh đừng lo.

Mạc Tử Văn tiếp tục cà lăm:

- Không phải... Sắp gặp Huấn Cao đại nhân.....ta....ta căng thẳng!

Lời vừa nói ra, Mạc Tử Văn liền cảm nhận cánh tay mình đang giữ chặt đột nhiên rung rung, lại nhìn lên trên một chút, liền thấy Đinh Khoái vì nhịn cười mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Mạc Tử Văn xấu hổ, trừng mắt nhìn:

- Đệ cười ta!

- Ách, không phải đệ cười huynh!

Đinh Khoái vội xua tay, mặt banh ra cố gắng làm cho mình trông nghiêm túc một chút:

- Huynh đừng căng thẳng, giờ cũng đã đến đây rồi, không thể cứ thế này tay không quay về. Chưa kể đây là đêm cuối cùng Huấn Cao đại nhân ở đây, huynh cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội!

Nghe mấy lời này, tâm trạng khẩn trương của Mạc Tử Văn cũng hòa hoãn được chút đỉnh, tuy nhiên cánh tay vẫn nắm chặt ống tay áo Đinh Khoái không chịu buông!

Đinh Khoái vỗ nhẹ bàn tay Mạc Tử Văn hòng đánh rớt, lại tiếp tục nói:

- Huấn Cao đại nhân là người mở lời trước, muốn tối nay gặp huynh rồi trực tiếp viết chữ tặng người. Huynh cứ thế này dùng dằng không đi, người ta đợi huynh cho huynh một cái hẹn, cuối cùng lại thành huynh ghét bỏ người ta không thèm đến!

Mấy chữ "đợi huynh", "cho huynh một cái hẹn" cứ thế thẳng tắp đánh vào lỗ tai Mạc Tử Văn, hắn ngơ ngác ngẩn lên nhìn Đinh Khoái, tay cũng theo đó mà buông lỏng.

Đinh Khoái nhân cơ hội này "soạt" một cái rút tay áo về, còn đặc biệt quấn quấn hai vòng thật chặt, phòng trừ khả năng bị Mạc Tử Văn tóm lần hai.

Hết dây quần lại đến tay áo, không biết tiếp theo còn bị kéo đến cái gì!

Thấy Mạc Tử Văn không còn quá khẩn trương như trước, Đinh Khoái nhanh nhẹn rút chìa khóa, cạch cạch hai tiếng, lớp cửa lao nặng nề thứ hai kẹt kẹt mở ra. Tiếng động trong đêm tĩnh lặng đặc biệt lớn, báo cho mấy người Huấn Cao biết hai huynh đệ họ đến rồi!

Mạc Tử Văn vừa lấy lại được ba phần bình tĩnh, nay bay mất hai chỉ còn một. Trơ mắt nhìn Đinh Khoái đã chạy vào trong, hắn cũng không còn cách nào khác, nhắm mắt đưa chân thập thò ngoài góc rẽ.

Đinh Khoái vô cùng thân thuộc đi vào chào hỏi một vòng, lại khách khách khí khí cùng Lão Ngũ trêu trọc vài câu, bấy giờ mới sờ chìa khóa mở cửa phòng giam Huấn Cao.

Huấn Cao thấy người đến chỉ có một, bèn hỏi Đinh Khoái:

- Sao chỉ có mình ngươi?

Đinh Khoái mở cửa, cười cười:

- Đều đã đến rồi, bất quá đại ca chắc còn khẩn trương nên chưa dám vào.

Nói xong lại ngoái ra ngoài nhìn, liều mạng vẫy tay với góc tường đằng trước.

Huấn Cao đột nhiên thấy buồn cười, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười nhạt nhạt.

Mạc Tử Văn biết không trốn được nữa, hắn từ từ đi lại đây, trong đầu tự ám thị mình!

Không cần khẩn trương, cứ bình tĩnh! Hít thở, đúng rồi, hít vào, thở ra, hít vào....

- Khụ khụ khụ !!

Kết quả hắn hít vào quá sâu, hít luôn cả khí lạnh vào người, ho khù khụ một đường, tay ôm ngực mặt đỏ bừng, tốc độ vốn đã không nhanh lắm giờ trở thành quá chậm!

Huấn Cao nghe thấy tiếng ho, ý cười trên mặt sâu thêm một chút.

Đinh Khoái thấy Mạc Tử Văn đi quá chậm, trực tiếp chạy tới kéo người, vô cùng ngoan ngoãn vỗ lưng giúp Mạc Tử Văn thuận khí:

- Huynh trước ở đây chào hỏi bọn họ một chút, đệ chạy đi kê cái bàn với kiếm mảnh ván. Mấy thứ lặt vặt cứ để đệ lo, huynh chỉ cần ở đây là được rồi!

Nói xong liền chạy biến đi!

Đệ cũng không cần gấp như vậy đâu mà... Mạc Tử Văn bị bỏ lại một mình giữa lối đi lao phòng, đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Lão Nhị thấy Mạc Tử Văn quẫn bách đứng đó, bèn lên tiếng trước hòa hoãn không khí:

- Vị huynh đệ này là Mạc quản ngục phải không? Hằng ngày ăn uống của chúng ta đều được ngươi chuẩn bị chu đáo, phiền ngươi nhọc công rồi!

Mạc Tử Văn vội vàng chắp tay:

- Không dám, không dám, đều là việc tiểu nhân nên làm!

Nói xong, tiếng của Huấn Cao cũng phiêu đến bên tai:

- Canh gừng của ngươi cũng rất ngon, nhờ vậy mấy huynh đệ chúng ta mới chống đỡ được giá lạnh của chốn núi rừng này.

Mạc Tử Văn không ngờ Huấn Cao lại lên tiếng nói chuyện với mình, lập tức xoay người chắp tay vái một cái:

- Tiểu nhân không dám nhận. Huấn Cao đại nhân vừa lòng đã là phúc khí của tiểu nhân. Hôm nay ngài còn đặc biệt hạ bút cho chữ, tiểu nhân tạ ân ngài còn chưa đủ!

Mạc Tử Văn nói xong, hít một hơi lấy thêm can đảm, ánh mắt lén lút nhìn lên, xuyên qua song gỗ thô dày dán lên người ngồi trong lao.

Ánh sáng không đủ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra dáng ngồi đoan chính, ánh mắt thẳng, áo tù mỏng manh cùng gông cùm bằng gỗ nặng nề đeo trên thân người.

Sáng sớm ngày mai đã phải khởi hành, đám lính canh sợ không kịp thời gian chuẩn bị, từ lúc nhá nhem tối đã bắt mấy người Huấn Cao đeo gông. Mạc Tử Văn nhìn tới đây, ánh mắt không nhịn được tràn ra một tia xót xa.

Từ lúc Mạc Tử Văn bước vào, Huấn Cao vẫn luôn nhìn hắn. Ấn tượng ngày đầu gặp mặt trở thành hiểu nhầm đến tận bây giờ, Huấn Cao muốn một lần nữa thật tỉ mỉ nhìn nhận lại người này. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Mạc Tử Văn, Huấn Cao nhất thời sửng sốt, nhất thời không nói được gì.

Trong lúc không khí sắp đông thành một cục kì quái, Đinh Khoái không biết từ đâu bê bàn chạy đến, tay chân nhanh nhẹn trải lên bàn một tấm vải bố sạch. Lại chạy đi đốt đuốc, đưa cho Mạc Tử Văn:

- Huynh cầm một chút, đệ đem nốt mấy thứ kia lại đây!

Mạc Tử Văn sực tỉnh, cũng lúi húi chuẩn bị cùng Đinh Khoái. Vì khẩn trương mà tay có chút run, bút lông xếp trên mặt bàn cũng không được thẳng!

Lão Tam đang ngủ bị tiếng động mấy người Mạc Tử Văn giật mình tỉnh giấc, hai mắt mơ màng nhìn Lão Ngũ vẫn còn đang chống cằm:

- Lão Ngũ....oáp...chưa ngủ sao?

Lão Ngũ vẻ mặt chuyên chú, hai con ngươi sáng trưng:

- Đệ đang xem quản ngục tiểu huynh đệ cùng Lão Đại trao đổi tình cảm, nghiên cứu nhân duyên. Chẹp chẹp huynh xem, rất mãnh liệt, cả người run rẩy lợi hại đến thế kia!

Lão Tam nghe chưa hết mắt đã quay lưng nhắm mắt lại, hoàn toàn không quan tâm đệ đệ mình vừa mới lảm nhảm cái gì. Lão Ngũ thấy vậy liền lắc đầu thất vọng, quả nhiên là người không có cảm thụ!

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Mạc Tử Văn bê chậu mực, vô cùng nghiêm túc mà đứng bên cạnh bàn, vẫn tiếp tục khẩn trương mà cúi đầu không dám nhìn Huấn Cao.

Huấn Cao nhìn một lượt mọi thứ, cảm thán một câu:

- Thầy quản chuẩn bị thật chu đáo!

Mạc Tử Văn lại cúi người xuống thấp hơn một chút. Đinh Khoái cầm đuốc đứng bên cạnh thấy hắn sắp nhúng cả khuôn mặt vào chậu mực, tay khẽ kéo áo Mạc Tử Văn hai cái.

Tử Văn huynh, huynh phải bình tĩnh!

Huấn Cao cầm bút lên, hữu lực nhúng bút vào chậu mực. Chậu mực vốn đã nặng, nay thêm lực tay của Huấn Cao, hai cánh tay gầy gò của Mạc Tử Văn run một cái, chậu mực chao đảo, mực đen bên trong cũng theo đó mà sóng sánh suýt chút nữa tràn ra ngoài!

- Tiểu nhân thất lễ! - Mạc Tử Văn vội vàng nói.

Đinh Khoái cũng hốt hoảng theo:

- Ây da, đổi cho đệ đi. Chậu mực này đệ bê, huynh soi đuốc giúp Huấn Cao đại nhân.

Mạc Tử Văn cũng có chút xanh mặt. Suýt chút nữa đã tạt nửa chậu mực vào người đại nhân!

Huấn Cao cười cười khẽ lắc đầu, bút lông đã chạm lụa trắng.

Nét chữ phóng khoáng mà hữu lực, ngông cuồng nhưng không phóng túng, từng nét từng nét dứt khoát trên mặt lụa. Huấn Cao viết một mạch, nét chữ vuông vắn hữu lực. Mạc Tử Văn ngơ ngẩn nhìn theo từng nét bút, rồi lại sực tỉnh khúm núm cất từng đồng tiền kẽm mỗi khi Huấn Cao viết xong. Ngay cả Đinh Khoái vốn không học hành nhiều cũng bị một màn này làm cho run rẩy, ánh mắt không thể dứt ra.

Tô lại từng nét chữ, thay bút con, đề xong lạc khoản, Huấn Cao thở dài. Nhìn tấm lụa một lần nữa, hắn có chút buồn bã đỡ Mạc Tử Văn đứng thẳng dậy:

- Ở đây lẫn lộn, ta khuyên ngươi nên thay chỗ ở đi. Ở đây khó giữ được thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện!

Lửa đóm cháy rừng rực, lúc lụi tàn lửa rụng xuống nền đất phòng giam tiếng lửa tắt nghe xèo xéo

Mạc Tử Văn cảm động, vái Huấn Cao một vái, trong mắt đã đong đầy ánh nước, nghẹn ngào:

- Tiểu nhân xin bái lĩnh....