Chương 9

Nhìn sắc trời rất nhanh sẽ hửng sáng, Mạc Tử Văn không đành lòng nhanh chóng thu dọn mọi thứ, lại vái cháo Huấn Cao một cái thật sâu mới cùng Đinh Khoái trở về tiểu viện.

Ngả lưng xuống giường gỗ lạnh cứng, trong đầu Mạc Tử Văn vẫn loạn vô cùng. Khó khăn kéo được một giấc ngủ rất nông, liền bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

- Người bên trong mau tỉnh dậy!!

Tiếng quát rất lớn, cùng với tiếng đập cửa ầm ầm. Mạc Tử Văn choàng tỉnh vội chạy ra mở cửa:

- Lập tức ra ngay! Vị huynh đệ này, đây là...?

Đứng bên ngoài là một người trẻ tuổi, từ y phục có thể đoán ra đây là người thuộc đội nhân mã áp tải đoàn người Huấn Cao lên kinh thành. Mạc Tử Văn trong lòng khẽ lộp bộp, đây là lộ rồi sao?

Người bên ngoài thấy Mạc Tử Văn nét mặt xanh xao ngờ ngệch, giọng nói liền lộ vẻ ghét bỏ:

- Đội nhân mã lên kinh thành thiếu vài tên tạp vụ, đại nhân sai ta đến tìm người. Nhanh nhẹn một chút, một khắc sau liền tập trung tại cửa đông

Người đó nói xong cũng không dây dưa nhiều, lập tức rời đi. Mạc Tử Văn nghe xong liền ngẩn người. Tạp dịch? Ở đây còn có thể tìm ai? Người vốn không có nhiều, quanh đi quẩn lại cùng chỉ có hắn cùng Đinh Khoái...

Vậy nên một khắc sau, Mạc Tử Văn kéo Đinh Khoái vẫn đang há miệng ngáp dài đến trước mặt đội trưởng báo danh. Đội trưởng nhìn hai người một cái rồi tùy tiện phân phó mỗi người một đầu, sau đó lại bận rộn chạy đi.

Đội nhân mã áp giải lần này khá đông, triều đình đặc biệt gai mắt bọn người Huấn Cao, nên người phái đi cũng nhiều hơn so với bình thường. Tỉnh Sơn so với những nơi khác khí hậu ẩm thấp hơn rất nhiều, trong đội tạp dịch có người không chịu được thổ địa ở đây liền ngã bệnh. Người không đủ, việc lại nhiều, Mạc Đinh hai người liền bị xách tới đây.

Mạc Tử Văn được xếp vào đội ngũ phía trên, đoàn người Huấn Cao một cái bóng cũng không thấy đâu, từ xa xa lại thấy được Cố Hoạt đứng trong sương, bóng lưng vừa u tịch lại âm lãnh đến rợn người.

Mạc Tử Văn cụp mắt xuống, thành thành thật thật chất đồ lên xe ngựa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng lại âm thầm tự nhủ

Huấn Cao đại nhân, tiểu nhân tiễn ngài thêm một đoạn nữa!

-----

Ở đầu bên kia, Đinh Khoái ngáp dài, cũng không hiểu tại sao mình đang ngủ ngon lại bị đại ca xách đến đây. Lầm bầm chất xong một bao tải đồ cuối cùng, Đinh Khoái cảm thấy cả người mệt rã rời. Không ngủ một đêm không được ăn sáng, lại làm khuân vác qua lại ba bốn lượt, thân thể thiếu niên lập tức uể oải, ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Một bình nước từ đâu bay vèo đến, đập lên đầu Đinh Khoái một tiếng giòn giã, sau đó bay ra xa lăn lông lốc trên đường, bụi tung mù mịt.

Đinh tiểu đệ há miệng kêu đau lại bị bụi bay vào mũi, vừa ho khù khụ vừa xoa đầu, bộ dạng nhếch nhác càng thêm chật vật. Xa xa tiếng cười phá vang lên, một đám người đứng đó huýt sáo đầy khiêu khích.

Đinh Khoái bực tức bật dậy, quyết tâm cầm cái bình này chọi chết đám người kia. Đi chưa được chục bước chân, bên hông hắn đột nhiên bị chọt một cái. Đinh Khoái cau mặt quay đầu lại, chỉ thấy một bàn chân đen đen bẩn bẩn thò ra ngoài, năm ngón chân đu đưa trong gió.

Lại nhìn lên chút nữa, khuôn mặt Lão Ngũ đang cười cười nhìn lại hắn. Đầu tóc vẫn bù xù như thế, chỉ có áo tù đã được đổi một cái sạch sẽ hơn. Lúc này Đinh Khoái mới nhận ra, đám người Huấn Cao đã bị áp giải lên xe tù.

Lừ mắt lườm một cái thật dài, Đinh Khoái xoay người tiếp tục đi. Chân vừa bước, lưng áo lại bị kẹp, không thể đi. Đinh Khoái thật sự nổi giận, xoay người giật lại áo, hai lỗ mũi nhỏ phồng lên hừ một tiếng!

Lão Ngũ bị hừ liền chột dạ, đem chân của mình thu về, lén lút chùi hai cái:

- Tiểu tử, ngươi đánh không lại bọn chúng..

Đinh Khoái tiếp tục hừ:

- Được, vậy ngươi đưa đầu ra đây cho ta đánh!

Lão Ngũ thấy vậy, tốc độ chà chân lại nhanh hơn một chút:

- Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi. Hiện tại ngươi nhịn xuống, không biết chừng sau này lại có thể đánh bọn chúng tơi tả. Lúc đó ta sẽ giúp ngươi!

Đinh Khoái đương nhiên biết mình đánh không lại, nhưng hiện tại tâm tình khó chịu không thể ngồi yên. Bực tức uống một ngụm nước lớn, Đinh Khoái hậm hực quay trở lại chỗ cũ, hai tay vò góc áo dính dấu chân đen thù lù, vẫn không quên hừ một cái nữa.

Chậc chậc, ngủ không đủ tính tình liền biến kém như vậy?

Lão Ngũ vẫn chưa chà xong chân, âm thầm nghĩ.

Lại nói đến Mạc Tử Văn, vốn mấy lần định chạy đi tìm Huấn Cao, nhưng người đông dễ bị phát hiện, không thể lộ liễu chạy đi tỏ vẻ thân thiết, chỉ có thể vừa làm vừa nhón chân canh chừng đội trưởng cùng vị đại nhân ở phía trên một chút, rồi lại nghểnh cổ nhìn đám Huấn Cao ở xa xa.

Cố Hoạt đứng đầu đội ngũ, hai mắt khép hờ, áp chế xúc cảm cuồn cuộn chảy trong lòng. Hắn cũng một đêm không ngủ, nhưng là vì hưng phấn không thể ngủ. Cuối cùng ngày này cũng đến, Huấn Cao bị nhốt, chỉ có thể chịu đựng nhục nhã đi thị chúng, án tử đã treo ngay trên đầu. Chỉ cần có thể bình an đến kinh thành, hắn có thể lên quan thêm chức, cảm giác nhục nhã ê chề bao nhiêu năm qua rất nhanh có thể nhổ bỏ.

Nghĩ đến đây, Cố Hoạt lập tức mở to mắt, giọng nói lạnh lẽo nói với đội trưởng:

- Chuẩn bị đến đâu rồi?

- Bẩm đại nhân, đã sắp xếp ổn thỏa, giờ chỉ cần ổn định lại đội hình là có thể xuất phát!

- Được. Ta muốn xuất phát càng sớm càng tốt!

Đội trưởng thưa một cái thật lớn, rầm rập chạy xuống. Đội hình gần một trăm người ồn ào ổn định lại, chậm chạp rẽ sương sớm mà đi.