Chương 4

Trời tảng sáng, không khí mang một cái lạnh đặc trưng của vùng núi. Giữa lúc mọi người còn say ngủ, một chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy trên con đường quanh co. Huấn Cao, bị bịt mắt và bị trói, một mình trong xe ngựa, cảm nhận rõ ràng cái lạnh ở đây, mơ hồ nhận ra chiếc xe đang tiến đến phía Bắc.

Xe ngựa dừng lại ở một phủ nhỏ, trong sương mù ẩn hiện lớp sơn đã xỉn màu, tạo cảm giác cũ kĩ và u ám. Huấn Cao bị dẫn xuống xe, quanh co đi một lúc lâu. Cái lạnh dần biến mất, mùi của dầu hỏa thoảng qua cùng thứ mùi đặc trưng của nhà lao, hắn có thể chắc chắn mình đã thoát khỏi Cố Hoạt. Rất nhanh, hắn khẽ cười...

- Đến nơi rồi!

Vải bịt mắt bị giật ra, Huấn Cao nheo mắt trước ánh lửa. Hắn đang đứng trước cửa nhà lao, xung quanh là mấy tên sai vặt của Cố Hoạt. Cách đó một quãng, Huấn Cao phát hiện ra một nam nhân lạ mặt, nhìn qua có vẻ là quản ngục. Người này vận hắc y, dáng người gầy nhưng khỏe khoắn, qua ánh lửa có thể nhìn lấy làn da hơi tái có lẽ do ít tiếp xúc với không khí bên ngoài. Tuy nhiên, đôi mắt của tiểu tử này thật sự hấp dẫn sự chú ý của Huấn Cao, ánh nhìn trong suốt và bình thản, dường như cách li hoàn toàn với gông xích lao tù. Ngọn đuốc không đủ soi sáng cả một không gian lớn, Huấn Cao chỉ lờ mờ thấy được tiểu tử ấy đầu hơi cúi, điệu bộ cử chỉ vụng về, cả người bồn chồn không yên.

Tiếp nhận tù nhân mới có thể làm hắn sung sướиɠ đến run rẩy thế sao? Hừ, cuối cùng tất cả bọn chúng đều giống nhau!

Trong tâm Huấn Cao bỗng hiện lên một tia chán ghét và coi thường.

- Mạc huynh, tên này là Huấn Cao, Cố đại nhân đặc biệt nhắc nhở cần chú ý tới hắn! - một tên lính bước tới

- Ta biết, việc từ đây để ta xử lí. Các ngươi có thể về được rồi!

Ý tứ quá rõ ràng, mấy tên lính không còn lí do nán lại, giao Huấn Cao cho quản ngục họ Mạc, xong xuôi cáo từ

- Huấn đại nhân, xin mời!

------------------------------

Nhà lao ở tỉnh Sơn này được nhân dân gọi là Địa Lao, chuyên giam giữ tử tù, trọng phạm của triều đình, những tên dám coi thường mệnh lệnh hoàng đế. Địa Lao, đúng như tên gọi, được xây dưới lòng đất, giữa vùng núi hẻo lánh, phạm nhân đặt chân vào đây chỉ có Địa phủ để tới. Vì xây dựng dưới lòng đất, nơi đây không khí đặc biệt âm u, sệt, quyện lại đi vào cơ thể con người. Mười người vào đây thì có tám chín người chết trước khi thi hành án.

Hai người đi qua một hành lang dài, tiếp đó xuống một cầu thang. Trên đường đi, Huấn Cao cảm thấy tên họ Mạc lén lút quay lại, hắn đi cũng không quá nhanh, cả người toát ra vẻ điềm đạm không giống với những tên quản ngục Huấn Cao từng biết. Tuy nhiên, cái vẻ lén lút kia làm hắn thấy khinh bỉ. Chó săn của triều đình, tất cả chỉ cần cho ăn no mà thôi

Xuống hết cầu thang, cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Đây chính là Địa Lao, biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Ánh lửa từ bên trong hắt ra, vài bóng người nhảy múa trên tường, ẩn ẩn hiện hiện.

- Mời đại nhân! - Mạc quản ngục hơi cúi đầu.

Gông xích được gỡ bỏ, Huấn Cao đứng thẳng người, trước mặt quản ngục mới phát hiện ra mình hoàn toàn chiếm thế áp đảo. Không nói đến khí phách, ngay cả về ngoại hình, tên quản ngục kia cũng không thể so sánh. Chỉ một cước, hắn có thể đem tên họ Mạc xuống Hoàng Tuyền gặp Diêm Vương.

Hừm, như vậy càng dễ dàng!

Huấn Cao bước vào trong, nhất thời bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Năm huynh đệ của hắn, gông xích đã được tháo bỏ, đứng đó, sững sờ nhìn lại.

- Lão đại! - Lão Nhị lao lên đầu tiên.

- Huynh không sao chứ? Đệ nghe nói bọn chúng dám dùng cực hình tra tấn huynh! - Lão Tam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới hỏi han.

- Lão đại...

Nhưng, tất cả mọi thứ như trượt ra khỏi những bận tâm của Huấn Cao. Ngay lúc này đây, hắn chỉ đơn giản nhìn thấy một người.

Lục đệ!

Và tiếng đao kiếm cướp đi sinh mạng của những huynh đệ thân thiết như ruột thịt. Mùi tanh lờm lợm của máu phảng phất trong không khí. Khuôn mặt vui vẻ khi đem tính mạng của huynh đệ ra trò chuyện...

Huấn Cao lao đến, một tay nhắm tới cần cổ Lục đệ, bóp mạnh! Sao ngươi có thể làm vậy? Các huynh đệ không có ý nghĩa gì với ngươi sao?

- Lão...lão đại...? - Lục đệ lắp bắp, lúc này cả người đã bị nhấc lên, hô hấp khó nhọc

- Lão đại, huynh làm gì vậy? - Lão Ngũ xông tới. Trong số các huynh đệ, Lão Ngũ đặc biệt thân thết với Lục đệ, ngay từ đầu khi Lục đệ được Huấn Cao thu nhận.

Huấn Cao không quay lại, dùng một chưởng đem Lão Ngũ đánh ra xa, ngã vào đám người đang định xông tới.

- Tất cả là tại ngươi, mọi chuyện...đều do ngươi. Lỗi của ngươi, ĐỀU LÀ LỖI CỦA NGƯƠI!!!

Huấn Cao như mê sảng, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh đêm thảm sát ấy, khuôn mặt đê tiện của Cố Hoạt. Hắn bây giờ chỉ muốn gϊếŧ, gϊếŧ chết tên phản đồ này!

Lực đạo trên tay hắn mạnh thêm, đem cổ Lục đệ như khúc gỗ trong tay chuẩn bị bẻ gãy. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi....

Rào.... Ào....

Lão Ngũ đình chỉ cử động, trố mắt nhìn. Mạc quản ngục hai tay giữ một xô nước, một đường thẳng tắp từ trên đỉnh đầu Huấn Cao giội xuống!

Tử Văn bỗng hốt hoảng. Hắn vừa làm gì vậy?

Huấn Cao quay phắt người, lửa giận trong mắt ngùn ngụt chuyển sang người quản ngục, cảm giác chán ghét trào lên trước khuôn mặt vừa lo sợ vừa bàng hoàng ấy. Dáng vẻ của hắn phản chiếu qua đôi mắt mở to, trông thật đáng khinh thường. Nước nhỏ xuống từng giọt, cái lạnh luồn qua chân tóc, hắn dần bình tĩnh lại. Không còn cảnh tang tóc màu máu, phía trước chỉ là một Lục đệ yếu ớt đang gắng sức giãy giụa...

Huấn Cao buông tay, bỏ mặc Lục đệ phủ phục dưới đất ra sức ho khan, hắn bước vào phòng giam, điềm tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì!

------------------------------

- Mạc huynh, huynh vừa làm gì vậy???

Một thiếu niên chồm tới trước mặt Tử Văn, khuôn mặt lo lắng ra sức hỏi dồn. Đó là Đinh Khoái, viên thơ lại trong nhà ngục này. Lúc nãy tiểu tử này chứng kiến được tường tận, Đinh đệ đệ còn tưởng tên tử tù kia sẽ xông tới bóp cổ Mạc huynh.

- Ta...ta cũng không biết. Lúc đó cấp bách, ta...

Tử Văn lắp bắp, đến giờ lục phủ ngũ tạng của hắn còn đang lộn nháo nhào. Bao nhiêu năm chờ đợi, không ngờ lại gặp Huấn Cao ở đây. Hắn đã vui sướиɠ biết mấy, nhưng lại lo sợ đến cồn cào. Đến đây, đồng nghĩa với việc cầm chắc cái chết. Lúc gặp hắn ở cửa lao, Tử Văn không thể tự kiềm chế bản thân cứ run lên, cổ họng khô khốc, cử động cứng nhắc. Nhưng mà, cuối cùng Huấn Cao cũng không thèm dành một ánh nhìn cho hắn, chỉ là sự tức giận cùng khinh bỉ cực độ. Không những thế, chính tay hắn làm bẽ mặt Huấn Cao đại nhân trước mặt các huynh đệ!

Tử Văn chắc chắn đã bị điên rồi. Không thì có lí nào hắn lại hành động ngu xuẩn như vậy!

- Đinh Khoái...

- ....

- Nhờ đệ mang giúp ta bộ quần áo này cho hắn! Huấn Cao là trọng phạm triều đình, không thể để hắn bị bệnh.

Đinh Khoái tròn mắt. Vẫn biết trước nay Mạc huynh rất tốt với các phạm nhân, nhưng việc phạm nhân bị bệnh vốn không cần quản ngục để ý đến, sớm muộn họ cũng đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng của Mạc huynh, Đinh tiểu tử cũng nhắm mắt nghe lời. Đối với Đinh Khoái, Mạc Tử Văn chính là huynh đệ cực kì thân thiết.

-------------------------------

Huấn Cao im lặng ngồi trên nền đất, không để ý tới lũ gián quẩn quanh trước mặt. Cái tối tăm nơi đây lẩn khuất vào từng góc phòng giam, mặc dù trước cửa đều có đuốc, nhưng ánh sáng vẫn không thể lọt tới được. Đối diện phía bên kia, Lão Ngũ đang chăm sóc Lục đệ, chếch phía trên, Lão Tam cùng Lão Nhị cũng trầm tư suy nghĩ. Huấn Cao thở ra một hơi, tự cân nhắc có nên nói tất cả sự việc cho mọi người. Lúc trước sự việc ra tới nông nỗi ấy, hắn cũng có lỗi...

Cửa lao két một tiếng, khẽ mở ra. Huấn Cao nhướn mắt. Một tiểu tử tuổi chừng bằng Lục đệ xuất hiện ngoài cửa, trên tay cầm vật gì đó, chần chừ không dám bước vào. Từ khuôn mặt cho tới cử chỉ, tiểu tử này đều mang tới một cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Huấn Cao bỗng có thiện cảm!

- Ừm... Đây là quần áo khô, ngươi mau thay đi!

Đinh Khoái miễn cưỡng bước vào, đem quần áo đặt xuống một chỗ sạch sẽ. Mạc huynh dường như rất coi trọng người này, mỗi câu đều gọi "đại nhân". Hắn tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã tiếp xúc với nhiều loại người, cũng tự nhận ra người này không đơn giản. Dù chỉ ngồi im lặng, quần áo ướt sũng, hắn vẫn không mang bộ dạng thảm hại thường thấy, khí phách áp đảo người khác.

Huấn Cao không thắc mắc, thản nhiên ném quần áo ướt sang một bên. Xong xuôi, hắn thoáng thấy một bóng đen vụt qua trên tường!

------------------------------

Chết tiệt, sao...sao hắn có thể?

Mạc Tử Văn chạy như bay, vừa chạy vừa tự ám thị bản thân. Lúc nãy Đinh Khoái trở về, nói đã đem quần áo tới, hắn vẫn có chút lo nghĩ, bèn tới xem xét tình hình. Đúng lúc tới được cửa lao, Tử Văn thấy... Huấn Cao rất thoải mái đang thay y phục! Hắn chôn chân đứng đó, lén lút...nhìn trộm. May mắn thay đã kịp tỉnh lại, một bước chạy bằng ba bước thường ngày, Tử Văn ôm ngực thở dốc như bay ra khỏi đó!

Đêm nay, hắn xác định không có cách nào ngủ được!