Chương 3

Huấn Cao nặng nề mở mắt, cảm giác cơ thể đang bị kéo đi, đầu ngón chân lê dưới mặt đá lạnh. Đi thẳng, rẽ trái, lại tiếp tục đi thẳng, Huấn Cao ngẩng đầu cố nhìn lên, bỗng cả người lơ lửng giữa không trung, tiếp đó liền bị ném vào một nơi tối đen như mực...

Một tiếng động lớn vang lên, cả nhà lao đột ngột tỉnh giấc. Phía ngoài cửa sổ, người ta như nghe thấy tiếng quạ hoảng loạn bay đi, rất nhanh chóng biến mất!

Huấn Cao đột ngột mở lớn mắt, cả người vùng vẫy cố gắng ngẩng lên. Một bàn tay to lớn nắm lấy tóc hắn, dìm xuống. Thứ chất lỏng mặn chát len vào mắt, ộc vào miệng, rất nhanh chóng nuốt trọn cả người hắn...

Cái này, chính là nước muối !

Cả người đầy vết thương còn rỉ máu, Huấn Cao bị ném vào một bể nước muối, càng vùng vẫy, miệng vết thương càng mở lớn, cảm giác đau đớn thêm rõ rệt ập xuống đầu. Hắn cắn chặt răng, chân vùng vẫy không chạm tới đáy, thành bể trơn trượt nhớp nháp từ chối mọi nỗ lực tìm kiếm lại sinh mệnh. Cả người tê dại, Huấn Cao bỗng thấy mọi thứ tối lại, hắn vung tay nắm lấy bàn tay đang túm lấy tóc mình, lấy hết sức bình sinh kéo mạnh xuống!

Tiếng động lớn ào lên, nước trong bể bắn tung tóe, Huấn Cao rướn cả người tới thành bể, ra sức thu lại dưỡng khí, hổn hển bò lên...

- Huấn Cao, ngươi có tình thương tới con dân không? Muối chính là thượng phẩm, ngươi xem đã lãng phí thế nào? Đều là mồ hôi công sức của người dân cả đấy!

Không cần nhìn lên, Huấn Cao cũng biết đó là ai. Cố Hoạt từ lúc nào tựa người vào cửa lao, tấm lưng rộng của hắn che đi ánh lửa leo lét từ bên ngoài hắt lại. Căn phòng chìm trong bóng đêm, cùng cái lạnh thấu xương toát ra từ bể nước muối...

- Ta muốn giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng ngươi đàm đạo nói chuyện một chút, đâu phải tới lấy mạng ngươi đâu!

Cố Hoạt chậm rãi bước tới, ngón tay dài túm lấy tóc Huấn Cao, một chưởng đem đầu hắn đánh vào thành bể, tiếp đến dùng lực ném hắn ra ngoài như ném một cái giẻ bẩn ra ngoài hiên.Huấn Cao cả người đập vào tường đá cứng, rơi xuống bất động, chỉ nghe thấy tiếng thở khó nhọc từng đợt gấp gáp. Vừa bị chìm trong nước tới nghẹt thở, không khí hít thở chưa được bao nhiêu lại chịu một đòn của Cố Hoạt, đầu hắn ong lên, phổi như bị xé rách, cảm giác nhộn nhạo trào tới cổ họng chỉ trực muốn nôn ọe...

Cố Hoạt ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thong thả chỉnh lại y phục. Hắn lấy lại thứ giọng nhàn nhạt thường ngày, nhưng giờ lại như có thứ gì đó mất mát:

- Ngươi biết không, tính ra, đây đã là lần thứ mười một ta vây bắt ngươi, thật sự gian nan vô cùng. Huấn Cao ngươi nghĩ thử xem, vì sao cuối cùng một người thông minh như ngươi lại rơi vào tay ta?

Vẫn như trước đó, không tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nề cùng tiếng nổ lép bép của củi đang bị lửa nuốt chửng hòa vào tai người.

- Huấn Cao, ngươi không thể để ta nói chuyện một mình thế này được, chúng ta lâu lắm mới gặp nhau, ngươi cũng nên tỏ ra chút vui mừng chứ!

Cố Hoạt làm bộ thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài, chỗ tường đá có ánh sáng hắt vào. Xám xịt.

Hắn không phải lại muốn hồi tưởng quá khứ, chỉ là thích thú kéo dài thời gian một chút. Nhìn Huấn Cao nằm đó vô lực, sống hay chết đều tùy thuộc vào một câu của mình, hắn càng khoan khoái thưởng thức trò chơi này. Chỉ là tên họ Huấn kia không chơi cùng hắn cũng chẳng hưởng ứng điều gì, điều này làm hứng thú của hắn giảm đi vài phần!

Vẫn giữ nguyên bộ dạng tư lự đó, hắn mở miệng:

- Nghe nói Lục đệ của ngươi tháng tới sẽ thành thân, nương tử lại là một cô nương rất xinh đẹp!

Cuộn người dưới chân tường, Huấn Cao vụt tỉnh táo trở lại, quắc mắt nhìn Cố Hoạt. Tên chó săn này nhắc đến chuyện đó là có ý gì?

- A, giờ chịu nhìn ta rồi đấy! Biết vậy ta nên kể chuyện này cho ngươi sớm hơn.

Cố Hoạt ngả người, toàn bộ khuôn mặt chìm vào bóng tối:

- Cũng không có gì cả, chỉ là ta có chút tò mò, không biết cô nương nào tốt số được Lục đệ để ý tới. Ngươi biết không, quả thật cô nương đó rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, hơn nữa - Giọng điệu hắn mang chút trào phúng - biểu hiện trên giường cũng không tồi chút nào!

Vẫn đang chìm đắm trong hồi ức cùng mùi củi cháy rất đượm, Cố Hoạt nghe thấy tiếng gió xẹt tới. Rất nhanh chóng, hắn xoay người, một lần nữa đạp Huấn Cao trở lại chỗ cũ!

- Súc sinh!

Cố Hoạt làm bộ ngạc nhiên:

- Ngươi mắng ta? Huấn Cao, ngươi trước tiên nên tự nhìn lại mình. Lục đệ theo ngươi rong ruổi khắp thiên hạ, để một mình tiểu mĩ nhân ở nhà , mỗi tháng chỉ gửi một phong thư chất chứa nỗi lòng đến phát nghẹn, thử hỏi tiểu mĩ nhân liệu có cam lòng!

- Ngươi im miệng!

- Ta còn chưa kể tới phần hay nhất. Sau đêm đó, tiểu nương tử nguyện một lòng vì ta, sẵn sàng theo ta tới cùng trời cuối đất. Ha ha ha, cũng nhờ nàng và cái miệng không biết giữ của Lục đệ, ta không tốn công sức tóm gọn được ngươi. Nhưng mà, rốt cuộc cái gì cũng có tốt xấu, giống như đi buôn bán vậy. Vì cùng là huynh đệ với nhau, ta có điều này muốn nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối không thể tin tưởng đám nữ nhân đó!

- Cẩu quan nhà ngươi không có tư cách nói chuyện huynh đệ với ta!

Cố Hoạt đứng dậy, dùng tay túm tóc buộc Huấn Cao phải ngẩng đầu:

- Cuối cùng, ngươi sẽ bị đâm một nhát sau lưng. Bọn nữ nhân ấy, sinh ra chỉ để người khác lợi dụng!

- Cô nương đó, ngươi...đã làm gì ?

- Mà ngươi chắc không biết, ả đó muốn gả cho Lục đệ, thực chất là thừa dịp sau này quyến rũ ngươi thôi!

- ...

Lực đạo trên đầu Huấn Cao truyền đến thêm mạnh, hắn chỉ có thể mặt đối mặt cùng Cố Hoạt. Hơi thở của hắn vởn vơ quanh tai:

- Nhắn với Lục đệ của ngươi, nếu vẫn còn muốn bái đường, bảo hắn tới đỉnh núi ngoại thành, mở to mắt mà nhảy xuống, để xem bộ dạng của nương tử hắn ra sao!

Cố Hoạt vung tay, đem Huấn Cao đập vào tường đá lần thứ ba. Cả người Huấn Cao ngã xuống, bất tỉnh.

- Đưa hắn cùng mấy tên kia tới tỉnh Sơn!