Chương 2

Cố Hoạt chậm rãi đi vào nhà lao. Giữa không gian âm u, bước chân hắn thực nhẹ, thanh âm đập vào tường đá, dội lại nghe sởn người. Chầm chậm bước đi, Cố Hoạt lơ đãng ngắm nhìn chốn gắn bó với hắn đã năm năm nay. Vẫn là nền ngục lát đá xanh sớm đã xỉn màu đầy chuột gián, vẫn những tiếng rên hờ của tù nhân, vẫn mùi xú khí nồng nặc khiến người khác ngộp thở nhưng hôm nay Cố Hoạt thấy khoan khoái lạ. Hắn bỗng thấy yêu hơn một chút cái nhà lao của hắn, thậm chí còn có chút nuối tiếc vì lúc trước đã không dành nhiều thời gian cho nó, cũng tự trách mình không thường xuyên hăm lo cho cái nhà ngục này. Cả nhà lao chỉ có một ô cửa sổ giữa lối đi, ánh sáng xanh xuyên qua đó phủ lên Cố Hoạt, khuôn mặt mang nét bỉ ổi khi sáng khi tối cùng nụ cười không thể kìm chế, cả người hắn như toát ra cái âm u của địa phủ, cùng với đó là cảm giác khiến người khác ghê tởm.

Cố Hoạt dừng bước trước một căn phòng cuối hành lang, hắn hít sâu hơn cái mùi vị quen thuộc. Ngoài trời đang là ban ngày, cái ấm áp của ánh nắng như xuyên qua tường đá thấm vào cơ thể hắn. Tâm trạng Cố Hoạt hôm nay rất tốt, tại sao ư? Tên phản nghịch Huấn Cao cuối cùng cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, thứ đã ăn mòn hắn cả về tinh thần và thể xác, cả người bị xích đang đợi hắn trong kia. Cái gì mà lí tưởng, hoài bão, cuối cùng cũng chỉ rũ xương trong ngục tù mà thôi!

Nhìn theo ánh lửa trong phòng, Cố Hoạt bỗng có chút hoài niệm. Đã lâu lắm rồi, khi mà triều đình ra lệnh bắt Huấn Cao, hắn lúc ấy vẫn còn trẻ còn nhiệt huyết, hăm hở nhận lệnh lên đường, mong muốn cống hiến cho giang sơn. Không ngủ một đêm đâu có sao, nhịn ăn vài bữa cũng chẳng hề gì. Cứ vậy, một chút lại một chút, không quản khó khăn vất vả, hắn cuối cùng cũng đã vây được Huấn Cao trong một ngôi làng. Ra lệnh cho quân lính ập tới, hắn thấy máu như sôi lên trong l*иg ngực. Ấy nhưng như một cơn gió, Huấn Cao lập tức biến mất không dấu vết, cả ngôi làng chỉ còn ánh lửa đỏ rực như chế nhạo, để lại hắn ngơ ngẩn với cảm giác thất bại cay đắng. Cố Hoạt quyết tâm trả thù. Thế nhưng một lần nữa, gót ngựa của Huấn Cao lại vượt mặt hắn ngay trong con ngõ nhỏ. Cứ thế, hết lần này tới lần khác, hắn điên cuồng vây bắt, Huấn Cao như gió như mây không thể chạm đến. Quan trên quở trách, quân lính mất niềm tin, hắn bị mọi người cười nhạo. Cả gia đình, bằng hữu, ngay cả cô nương hắn thầm thương mến cũng cho rằng hắn bất tài mà dần xa lánh. Đến lúc này, nhiệt huyết sớm đã cạn, chuyện bắt được phản tặc không chỉ là việc của triều đình, giờ đã thành chuyện của riêng bản thân hắn!

Bây giờ nhìn Huấn Cao một thời tung hoành khắp chốn đang gục xuống đầy bất lực, cảm giác hài lòng, hạnh phúc, tủi hổ, tự hào,... tất cả cuộn lên trong hắn cùng một lúc khiến mắt Cố Hoạt dâng lên một lớp nước mỏng...

Nhưng tất cả vẫn không thể ngăn khóe miệng hắn cong lên đầy thỏa mãn!

Cảm giác chiến thắng, thật sự rất tuyệt vời!

Huấn Cao, có lẽ kiếp trước ngươi nợ ta quá nhiều, đến kiếp này lại có vinh hạnh được cùng ta vờn đuổi khắp nơi. Nếu không phải đích thân ta chăm sóc ngươi, ta sao có thể an lòng đây?

Đẩy cửa bước vào, Cố Hoạt tự thưởng cho mình vài phút đánh giá Huấn Cao. Huấn Cao cả người đầy xích sắt, thân mặc áo tù, tóc đen xõa xuống che khuất gương mặt. Nhìn đi nhìn lại, Cố Hoạt vẫn không thể nhìn ra nửa điểm bại trận trên dáng vẻ ấy, thân người bị xích lại khiến hắn như một vị thánh đang chịu tội thay cho dân chúng, cao cả và cương quyết. Cố Hoạt khẽ thở dài tiếc nuối!

Đứng một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Cố Hoạt nổi lên tò mò. Tiến gần tới Huấn Cao, hắn nghe thấy tiếng thở khe khẽ...

Huấn Cao, hắn ta....ngủ ?

Ghé sát hơn một chút, đưa tay gạt đi phần tóc xòa xuống, Huấn Cao mắt nhắm nghiền, bình thản ngủ an lành. Cố Hoạt chấn động thoáng chốc, rồi rất nhanh lấy lại nụ cười nửa miệng thường trực. Người trước mặt hắn là ai chứ, sao hắn phải ngạc nhiên?

Ngón tay dài tóm lấy cằm Huấn Cao nâng lên một chút, lập tức đôi mắt trước mắt mở to, tuyệt nhiên không mang một nét buồn ngủ, trái lại còn là cái khinh khỉnh coi thường. Cố Hoạt bị dọa cho hoảng hốt, vội lùi về sau vài bước:

- Huấn Cao, ngươi lừa ta!

Huấn Cao liếc mắt, xem Cố Hoạt chẳng khác gì không khí, nhanh chóng bỏ qua. Bị Huấn Cao coi như không tồn tại, Cố Hoạt cũng chỉ cười nhạt, rất nhanh lấy lại tinh thần. Bước chân di chuyển đến góc phòng, Cố Hoạt đưa tay chạm tới những đồ vật treo trên tường. Tiếng kim loại va vào nhau, xói thẳng vào tai rợn người. Lướt tay đến một thứ kim khí, Cố Hoạt chậm rãi đưa nó đến ngang tầm mắt Huấn Cao. Thứ kim khí này hình dạng giống như một hàm răng lớn với những miếng kim loại nhỏ hình tam giác gắn trên vòng khung.

- Ngươi biết đây là thứ gì không? - Cố Hoạt hỏi. Không nhận được đáp trả của người đối diện, hắn nói tiếp - Đây là Lôi Khẩu, đặc biệt được ta chế tạo ra. Chỉ một lần găm vào da thịt, ngay lập tức có thể xé ra từng mảng lớn. Ta chưa thử qua, xem ra hôm nay quả là dịp tốt!

- Nhưng mà, - hắn nói tiếp, giọng điệu giờ lại phảng phất chút tiếc nuối - triều đình bắt ta phải giữ ngươi nguyên vẹn, nghe đâu Hoàng Thượng muốn đem ngươi thị chúng thiên hạ. Vậy nên ta không thể làm gì ngươi với Lôi Khẩu này được, thật đáng tiếc. Nhưng đã mang ra cho ngươi thưởng lãm, không dùng tới thì thật thất lễ...

Lời vừa dứt, Cố Hoạt dùng Lôi Khẩu găm vào một góc áo tù, kéo mạnh. Thứ vải hạng thường bị xé toạc, vang lên tiếng động đầy kí©h thí©ɧ!

Nửa thân trên của Huấn Cao hoàn toàn trần trụi, trong ánh lửa hiện ra làn da cùng từng vết sẹo - dấu tích một thời chọc trời khuấy nước. Cố Hoạt khẽ liếʍ môi, rất nhanh đã cầm trong tay một chiếc roi da dài, lớp da được cố tình làm cho giống lớp vẩy cá dựng ngược, ánh lên thèm khát máu người

Bóp mạnh cằm Huấn Cao, Cố Hoạt hỏi:

- Chúng ta cũng nên trò chuyện tử tế một chút!

- ...

- Mấy lời mị dân ấy các ngươi lấy ở đâu ra?

- ...

Không gian rơi vào im lặng, một người hỏi, một người trừng mắt ngạo nghễ không trả lời.

Cố Hoạt kề sát tới, cười khặc khặc:

- Ta biết, ta biết. Ngươi vẫn nghĩ mình là Huấn Cao chọc trời khuấy nước tung hoành khắp nơi, triều đình chắc chắn không bằng con kiến trong mắt ngươi. Ta vốn không thích những thứ già nua cổ lỗ, thay vì dạy dỗ ngươi ngay bây giờ, hay để ta với ngươi trò chuyện xong đã nhỉ. Nào, ta hỏi lại, mấy thứ sách vở của các ngươi từ đâu mà có?

- ....

- Nội gián của các ngươi trong triều đình là ai?

- ...

Cố Hoạt từ trước đến giờ vẫn chỉ là độc thoại một mình, một lời hỏi ra không nhận được hồi đáp. Hắn khẽ thở dài nhìn Huấn Cao, trong ánh mắt mang vài phần tiếc nuối cùng bất lực, roi da trong tay đột ngột vung lên, tiếng xé gió cắt đứt da thịt. Trận mưa roi giáng xuống Huấn Cao, khi dồn dập lúc thong thả. Từng mảng thịt như bị cắt khỏi thân thể, cảm giác đau đớn tê dại xuyên thẳng vào các giác quan. Huấn Cao cắn chặt răng, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu gào, cả người chỉ quật lên theo từng nhát roi giáng xuống ...

Bên ngoài nhà lao, gió rít qua từng kẽ hở, xoáy thành từng luồng lạnh buốt len lỏi khắp nơi.

Cố Hoạt ngừng tay. Trước mặt hắn, Huấn Cao gục xuống, toàn thân bê bết máu, không còn một chỗ nhìn ra da thịt. Cố Hoạt vươn tay, quệt lấy máu rỉ xuống từ miệng Huấn Cao, đoạn vươn lưỡi đưa thứ chất lỏng ấy vào miệng:

- Máu của ngươi cũng chỉ tanh đến như vậy mà thôi!

Nhìn Huấn Cao lần nữa, Cố Hoạt bước ra ngoài:

- Người đâu, đưa hắn đi "tắm rửa" cho sạch sẽ!