Một bữa cơm này ăn xong, Mạc Đinh hai người đã chính thức trở thành người dưới trướng Huấn Cao. Đương nhiên không thể như xưa cả ngày quét dọn lau chùi, hai huynh đệ bắt đầu bước vào hành trình mới của đời mình.
Đầu tiên, là chuyện học võ. So với Mạc Tử Văn đứng tấn một lúc đã cảm thấy thân dưới tê dại, Đinh Khoái lại kiên trì được lâu hơn rất nhiều. Lão Ngũ thấy vậy hài lòng xoa tay, đem Đinh Khoái xách về tiểu viện của mình, tiếp tục dạy một bộ quyền cước. Mạc Tử Văn sau khi miễn cưỡng luyện được vài chiêu đá chân đánh tay luyện tập thể lực, liền biết thân biết phận đi theo Lão Nhị về thư phòng đọc sách.
Thứ hai, là chuyện xưng hô. Quan điểm Huấn Cao rất rõ ràng, nếu đã là huynh đệ với nhau, đương nhiên không thể cả ngày gọi "đại nhân" - "tiểu nhân". Mạc Tử Văn thời gian đầu ngượng miệng lưỡi cứng đều gọi theo thói quen, bị Huấn Cao nhắc rất nhiều lần. Cuối cùng sau nhiều lần Đinh Khoái âm thầm vận động tư tưởng, Mạc Tử Văn cũng đã có thể cùng đám người Huấn Cao xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiết.
Phương Khả Minh và Vân Đông Tử Kiệt sau đó ít lâu cũng rời đi, nghe nói là quay về kinh thành chuẩn bị đại sự. Đêm trước khi đi, Phương Khả Minh đang ở trong phòng mình thu thập hành lý, đột nhiên thấy Huấn Cao đẩy cửa đi vào. Hai người im lặng ngồi trong sân thưởng rượu đón gió, thi thoảng nói với nhau vài ba câu nhạt nhẽo.
Bình rượu nhỏ rất nhanh đã hết, Phương Khả Minh đứng dậy vỗ vai Huấn Cao một cái:
- Có chuyện gì cần nhờ vả thì nói đi!
Huấn Cao nhìn hắn:
- Giúp ta tìm một người. Không cần bắt hắn, chỉ cần biết hắn ở đâu là được rồi. Chuyện còn lại để ta xử lí.
Phương Khả Minh cười cười, sáng hôm sau liền biến mất.
---------
Đến sơn trại này đã là tháng thứ hai, Huấn Cao bắt đầu vạch kế hoạch hành động. Theo thông tin của Phương Khả Minh mật báo, những căn cứ bí mật của hắn đã bị triều đình lật đến quá sáu phần, có thể nói là nguyên khí đại thương. Bất quá nhờ việc này lại có thể đào ra nội gián, thuận tiện thanh lọc đội hình một lần.
Huấn Cao đem các khu vực trọng yếu chia ra, giao cho mỗi huynh đệ phụ trách thám thính tình hình. Riêng Lão Tam cùng với huynh đệ Mạc Đinh vẫn ở lại sơn trại, dù sao vẫn cần có người canh giữ ở đây.
Mạc Tử Văn cảm thấy hơi xấu hổ với mọi người, mặc dù Huấn Cao nói là cần người ở lại trông coi, nhưng thực tế là vì hắn cùng Đinh Khoái thực lực còn kém, chưa thể ra trận. Sáng hôm ấy sau khi kĩ lưỡng chuẩn bị lương khô cho mọi người, Mạc Tử Văn ủ rũ quay về thư phòng, ngước mắt nhìn bức thư pháp Huấn Cao viết treo trên tường, đột nhiên thấy bồn chồn.
Hắn không thể cứ mãi thế này được, phải cố gắng hơn nữa để giúp đỡ Huấn Cao!
Đinh Khoái thấy đại ca mình ngày thường đã đọc sách đến mức đêm ngủ còn có thể nói mớ thành văn, bây giờ ngay cả lúc nấu cơm cũng lẩm nhẩm như trúng tà, liền cảm thấy càng thêm sợ hãi. Thậm chí còn thường xuyên thất thần nhìn xa xăm, hôm trước luộc khoai còn suýt nữa cháy hỏng một cái nồi!
Lão Tam mỗi ngày ăn cơm cũng trong tâm thế nơm nớp lo sợ, nhỡ đâu một ngày thứ hắn gắp lên không phải là rau cải mà là một nhành liễu xanh, trước khi bỏ vào miệng còn phải ngâm một bài thơ thì nhân sinh này còn có thể khắc nghiệt được hơn không?
---------
Lần hành động này của đám người Huấn Cao mất khá nhiều thời gian, một phần vì tình hình bây giờ đã hỗn loạn hơn rất nhiều, dân chúng khắp nơi đâu đâu cũng bất mãn với triều đình. Một phần nữa là vì bọn Huấn Cao hắn vẫn đang bị truy nã, dù đã không còn gắt gao như trước nhưng vẫn không thể thoải mái hành sự được.
Huấn Cao nhẹ nhàng từ cửa sau sơn trại đi vào, có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Lần này hắn xuống núi tìm cách liên lạc lại với các huynh đệ ngày xưa, không ngờ khi trở về lại bị một đám lính canh đánh hơi được, lộ trình đi về vốn chỉ tốn ba ngày lại thành năm ngày, vừa chạy vừa trốn có chút chật vật.
Vốn định tới phòng bếp xem có gì để ăn không, sau đó đi tắm một cái rồi đi ngủ, Huấn Cao lúc đi ngang qua thư phòng ngoài ý muốn lại thấy bên trong vẫn còn ánh nến.
Mạc Tử Văn cắm cúi đọc sách, không phát hiện có người đang tiến lại gần. Đến khi ánh nến trước mặt nhảy nhót do gió, hắn mới hơi giật mình ngẩng đầu, thấy Huấn Cao đã đứng trước mặt từ lúc nào.
Mạc Tử Văn cuống quít đứng dậy:
- Đại nhâ....đại ca, huynh đã về rồi!
Huấn Cao tiện tay nhấc lên một quyển sách:
- Ừ, đang đọc gì vậy?
- Lão Tam bảo đệ giờ có thể bắt đầu tập hợp rồi phân chia các loại mật báo mà mọi người gửi về, cho nên đệ đang nghiên cứu một chút....
- Chăm chú đến mức không phát hiện ra có người vào phòng, tính cảnh giác như vậy là chưa được đâu! Mà thôi, sau này nhớ phải để ý thêm. Giờ cũng muộn rồi, không có việc gì thì đệ sớm về nghỉ đi, muốn nghiên cứu cũng không thể gấp gáp được.
Mạc Tử Văn có chút xấu hổ cười cười:
- Đệ cũng đang định về rồi đây. À đúng rồi, huynh mới trở về đã ăn gì chưa?
Huấn Cao lắc đầu:
- Bây giờ ta đến phòng bếp một chuyến xem thế nào!
Mạc Tử Văn nghe vậy, ngần ngừ một chút rồi nói:
- Hay là.....để đệ đi cùng huynh nhé? Hôm nay có mì thịt khô với cải chua, ăn cũng ngon lắm!
Huấn Cao cười:
- Không cần đâu, ta tự làm được!
Mạc Tử Văn nhanh chóng thu dọn bàn:
- ....Dù sao đệ cũng muốn đi lại một chút cho đỡ bức bối, hơn nữa huynh cũng mệt mỏi rồi, để đệ làm cho, rất nhanh là xong thôi!
Huấn Cao xác thực là mệt mỏi, vậy nên cũng không nói nhiều. Mạc Tử Văn cùng đi với Huấn Cao đến phòng bếp, ngoài miệng thi thoảng hỏi một hai câu, trong lòng thì âm thầm vui vẻ. Rất lâu rồi mới được gặp Huấn Cao, Mạc Tử Văn không hiểu sao lại cảm thấy có một chút....nhớ, vậy nên đánh liều chủ động kề cận một lần. Dù sao bây giờ hai người cũng là huynh đệ rồi, thân thiết hơn một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa thời gian qua tiếp xúc nhiều với đám người Huấn Cao, Mạc Tử Văn đã không còn sợ hãi e ngại như trước nữa.
Mạc Tử Văn tay chân nhanh nhẹn nhóm lửa nấu nước, rất nhanh đã nấu xong mì. Có chút mong chờ nhìn Huấn Cao, một lúc sau lại nhận ra mình có vẻ hơi thất lễ, Mạc Tử Văn xoa xoa mũi, cúi người khều lửa to hơn, đun một nồi nước nóng lớn.
Huấn Cao nhìn bóng người cứ loay hoay lúi húi cạnh mình, không hiểu sao thấy hơi buồn cười. Hắn nhanh chóng xử lí xong bát mì, vỗ vỗ vai Mạc Tử Văn:
- Được rồi, đệ về nghỉ đi, còn lại cứ để ta!
Mạc Tử Văn nhìn Huấn Cao:
- Huynh cứ đi tắm rồi đi nghỉ đi, nước nóng cũng đun xong rồi. Đệ còn muốn đi rửa mặt, thuận tiện rửa bát rửa nồi luôn!
Nói xong liền lách người đi qua Huấn Cao, lại không ngờ vai vẫn bị nắm, mới đi được một nửa buộc phải dừng lại, dùng một tư thế rất kỳ ba nhìn Huấn Cao. Huấn Cao vừa nắm vừa đẩy người ra phía cửa, giọng điệu nghiêm túc:
- Sáng mai còn có chuyện cần bàn bạc, thức khuya thế này là đủ rồi. Mặt cũng đã trắng bệch ra thế kia, đệ còn cậy mạnh gì nữa! Về đi ngủ, chỗ bát này ta rửa được rồi!
Mạc Tử Văn bị giọng điệu này chấn đến nghiêm chỉnh, tự tin cùng hào hứng gom góp nãy giờ liền xì một tiếng dẹp lép, có hơi ủ rũ thành thật đi về.