Chương 13

Thuốc Lão Ngũ đưa thực sự công hiệu rất tốt, qua thêm hai ngày Mạc Tử Văn đã có thể xuống giường. Lại nghe Đinh Khoái nói thuốc này là được đám người Huấn Cao đưa tới, Mạc Tử Văn cồn cào một trận muốn đi tìm người.

Sơn trại nhân thủ quá ít, ngoài mấy người bọn họ cũng chỉ có thêm vài ba người làm nhiệm vụ canh gác, muốn hỏi một chút đều không thu được gì. Mạc Tử Văn mặc dù biết Huấn Cao ở chỗ nào, nhưng ngại ngùng không dám đến, vậy nên cả ngày quanh quẩn hỏi Đinh Khoái xem chỗ nào mới có thể "vô tình" gặp mặt chào hỏi.

Đinh Khoái vài ba lần đầu còn thực sự để ý, cuối cùng bị hỏi quá nhiều liền sinh ra tâm lý phản nghịch. Tựa như bây giờ, hắn ném cây chổi xuống đất, có chút cau có:

- Đại ca, đệ đã nói rồi, mấy hôm nay đều không thấy người. Nếu huynh thực sự sốt ruột thì đến tận nơi gặp mặt không phải là được sao! Với lại lần trước đệ cũng đã cảm ơn rồi, huynh cần gì phải để bụng chuyện này chứ!

Mạc Tử Văn nhỏ giọng lầm bầm:

- Không giống nhau mà...

Dù sao người uống thuốc cũng là ta, chưa kể từ lần cướp ngục đó còn chưa gặp mặt lần nào, một bụng lo lắng đệ làm sao hiểu được!

Đinh Khoái tiếp tục than thở:

- Người ta bận trăm công nghìn việc, là đại nhân thiên hạ không ai biết tên, chẳng lẽ còn thời gian quan tâm chúng ta sao! Đệ nghĩ tốt nhất giờ huynh thử nghĩ xem sau này nên thế nào, nhỡ đâu bị đá ra ngoài cũng không đến mức chết đói!

Mạc Tử Văn giật mình nhìn lên:

- Đinh Khoái, từ bao giờ đệ lại nói được mấy lời này vậy?

Đinh Khoái nhặt chổi, bĩu môi tiếp tục quét sân. Lúc nào đệ chả nói như vậy, chỉ là không nói với huynh thôi!

Đúng lúc này bên ngoài liền vang lên tiếng cười:

- Tiểu tử Đinh, mới vài ngày không gặp, giọng điệu cũng lớn hơn nhiều rồi đó nha!

Hiển nhiên là giọng của Lão Ngũ, đi phía sau là đám người Huấn Cao.

Mạc Tử Văn đứng phắt dậy, không hiểu sao lại thấy hơi luống cuống. Rất nhanh đã thấy Huấn Cao, nhưng hắn cũng chỉ dám nhìn một chút đã quay đi chỗ khác. Xem ra ngày đó Huấn Cao đại nhân không bị thương gì, bây giờ trông rất khỏe mạnh.

Lão Tam thấy hai huynh đệ bèn gật đầu chào hỏi, lại đặc biệt hướng Mạc Tử Văn hỏi tiếp:

- Vết thương thế nào rồi?

Mạc Tử Văn cũng gật đầu trả lời:

- Cũng...cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn các vị đại nhân đã cho thuốc. Các vị đại nhân đến thế này, vậy, vậy tiểu nhân đi lấy nước!

Lão Nhị thấy Mạc Tử Văn đã chuẩn bị tư thế cắm đầu chạy vào phòng, bèn nhanh chóng lên tiếng ngăn cản:

- Thầy quản chờ một chút, hôm nay huynh đệ chúng ta đến đây là có chuyện muốn nói. Chuyện quan trọng nên cần bàn trước, việc nước nôi để sau cũng được. Có thể phiền thầy quản cho vào trong một chút không?

Mạc Tử Văn hơi ngơ ngác gật đầu:

- A, vậy xin mời!

Phòng nhỏ không đủ ghế, Lão Ngũ với Lão Lục rất thoải mái đứng sau các vị lão huynh nhà mình, một bộ dạng không để tâm chuyện đứng hay ngồi. Mạc Tử Văn nhìn vậy chỉ thấy ngại ngùng, liền muốn đứng lên nhường ghế cho hai người. Huấn Cao từ lúc gặp đến giờ đều không lên tiếng, lúc này mới nhìn Mạc Tử Văn:

-Không cần đâu, thầy quản cứ ngồi đi!

Lão Ngũ cũng lên tiếng, nhưng mắt lại nhìn Đinh Khoái:

-Đúng vậy, cứ ngồi đi, đứng ở đây tầm nhìn còn tốt hơn ấy chứ!

Đinh Khoái ngó lơ, ngồi cạnh Mạc Tử Văn tiếp tục bĩu môi. Huấn Cao lúc này lại lên tiếng:

- Mấy ngày qua thực sự bận rộn, chưa có thời gian đến gặp hai vị huynh đệ thầy quản. Lần cướp ngục vừa rồi thật sự phải cảm ơn hai vị rất nhiều, nếu không các huynh đệ cũng không thể bình an thoát hiểm.

Mạc Tử Văn thấy Huấn Cao dùng lời lẽ như vậy nói với mình, cuống quít xua tay:

-Huấn Cao đại nhân ngài đừng nói vậy, tiểu nhân đâu có giúp được gì. Không làm vướng viu tay chân mà còn được huynh đệ các ngài cứu sống trở về, tiểu nhân mới cần phải cảm tạ các vị!

Huấn Cao cười cười, nói tiếp:

- Lúc nãy ta có nghe vị tiểu huynh đệ này nói chuyện, cũng có một phần ý tứ. Không biết sau này hai huynh đệ tính thế nào?

Đinh Khoái ngồi một bên nhìn đại ca mình, có chút đắc ý khoe khoang. Huynh thấy chưa, đệ đã nói mà, bây giờ người ta đến đuổi mình đi rồi đấy, còn sốt ruột đến mức vừa vào cửa đã nói luôn kia kìa!

Mạc Tử Văn hiển nhiên chưa suy nghĩ gì nhiều về vấn đề này, mấy hôm nay còn mải lo nghĩ xem khi gặp mặt nói cảm ơn kiểu gì để không quá thất lễ. Bây giờ Huấn Cao ngồi trước mắt, tuy rằng biểu cảm tươi cười nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, không khỏi khiến Mạc Tử Văn suy nghĩ cẩn thận.

Hắn quay sang hỏi Đinh Khoái:

- Đệ nghĩ thế nào?

Đinh Khoái trả lời rất nhanh, hầu như không hề do dự:

- Đệ theo huynh, huynh đi đâu đệ theo đó!

Mạc Tử Văn cười cười, lại suy nghĩ một chút, quay sang trả lời Huấn Cao:

- Tiểu nhân nghĩ nơi này cũng không phải chỗ có thể lưu lại, trước tiên đi tìm một địa phương có thể an ổn sống, sau đó lại tính tiếp vậy!

Huấn Cao nghe xong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nếu vậy xem ra hai huynh đệ thầy quản vẫn chưa có nơi nào đi cụ thể, không bằng đi cùng mấy người bọn ta!

Lời vừa dứt, hai huynh đệ Mạc Đinh đều ngẩn ra, không tin vào tai mình. Nhưng nhìn biểu hiện của đám người Huấn Cao thực bình thường, không giống như nói đùa, Đinh Khoái vẫn không nhịn được ngước lên nhìn Lão Ngũ một cái.

Lão Ngũ được nhìn liền cảm thấy vui vẻ, ý cười càng sâu, gật gật đầu.

Huấn Cao lại nói:

- Nơi này đúng là không thể lưu lại, sớm hay muộn đều phải đi. Nhưng vụ cướp ngục vừa rồi gây ra động tĩnh không nhỏ, hai huynh đệ lại biến mất cùng bọn ta, khả năng cao sẽ bị treo thưởng lùng bắt. Lúc các huynh đệ ta bị giam ở tỉnh Sơn, hai huynh đệ thầy quản đã chiếu cố bọn ta rất nhiều, lại vì cướp ngục mà bị thương, thực sự không biết cảm tạ thế nào cho đủ. Bây giờ nguy hiểm trùng trùng, mọi người ở cạnh nhau sẽ có thể đảm bảo an toàn cho nhau, tốt hơn so với lang thang bên ngoài chịu chết, vậy nên ta mới nói lời này. Ta cũng không phải cưỡng cầu hai người, nếu không muốn có thế thẳng thắn từ chối.

Mạc Tử Văn nghe xong vẫn chưa hoàn hồn:

- Đại nhân, lời này của ngài thật là đề cao tiểu nhân quá. Tiểu nhân tài hèn sức mọn, nào có thể sánh với bậc tinh anh các ngài mong đòi trở thành huynh đệ chứ...

Huấn Cao cười:

- Tài hèn sức mọn qua thời gian có thể rèn luyện, tuy nhiên ý chí và cốt cách thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hai huynh đệ thầy quản đều rất dũng cảm, lại biết phân biệt đúng sai, như vậy là đã đủ rồi. Thầy quản đừng nghĩ nhiều như vậy.

Mạc Tử Văn vẫn cứ ngẩn ra, chăm chú nhìn Huấn Cao. Người trước mặt khí thế ôn hòa, ngôn từ sâu sắc, giọng nói cũng rất dễ nghe, Mạc Tử Văn không hiểu sao thấy cả người nóng bừng. Hồi hộp xoa hai tay, lại phát hiện ra lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.

Lão Nhị nãy giờ im lặng, thấy tình huống bây giờ, lên tiếng:

- Hai vị huynh đệ không cần gấp gáp, từ từ suy nghĩ cũng được!

Đinh Khoái so với đại ca mình rất nhanh đã tỉnh táo lại. Thấy người bên cạnh như vậy, bèn thêm một câu:

- Đại ca, huynh không phải là không muốn đồng ý, mà là đang không biết đồng ý như thế nào đấy chứ? Uy, huynh trước tiên bĩnh tĩnh lại đã!

Một câu này nói ra, Mạc Tử Văn "phừng" một cái đỏ mặt. Lườm Đinh Khoái đang nhe răng hí hửng, hắn ấp úng nhìn đám người Huấn Cao:

- Việc này quả thật trước nay tiểu nhân chưa hề nghĩ tới. Nếu...nếu như vậy, ngày sau mong các vị đại nhân giúp đỡ!

Nói xong liền đứng dậy, vái một cái thật sâu.

Lão Tam ngồi ngay gần đó, thấy vậy liền đứng lên, cười ha hả vỗ vai Mạc Tử Văn:

- Được rồi, bây giờ đều đã là huynh đệ với nhau, không cần câu nệ mấy cái lễ nghi này. Lão Đại huynh nói có đúng không?

Huấn Cao cười đáp:

- Đúng vậy, không cần quá để ý đâu. Nếu thầy quản đã đồng ý rồi, vậy tối nay các huynh đệ chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, mọi người thấy sao?

Lão Ngũ là người đầu tiên đồng ý:

- Nếu vậy thì để đệ phụ trách nấu cơm. Lão Lục, tiểu tử Đinh, hai người đến giúp ta!

Đinh Khoái bị tóm, không thoải mái giãy ra:

- Sao lại kéo ta, này!! Thường ngày đều là đại ca nấu cơm, ta chỉ biết thổi lửa thôiii...

Âm cuối vừa mất, bóng dáng ba người cũng không thấy đâu.