Chương 12

Trên núi xa xa vọng lại tiếng gà gáy, Đinh Khoái từ trong mông lung tỉnh lại. Mở mắt nhìn nóc phòng xa lạ hồi lâu, Đinh Khoái nhận ra đây không phải là phòng nhỏ ở tỉnh Sơn của hắn nữa, hắn đã chạy trốn cùng một đám tử tù, bị người vây đánh, Mạc đại ca bị thương đến giờ vẫn chưa tỉnh lại...

Nghĩ đến đây Đinh Khoái lập tức bật dậy, hấp tấp chạy đến bên giường. Mạc Tử Văn từ tối hôm qua vẫn nằm đó, lẳng lặng ngủ, nước da tái nhợt lại bợt thêm một tầng màu.

Ngày hôm qua mọi người đều mỏi mệt, Đinh Khoái mặc dù lo lắng cho thương thế của đại ca cũng không dám lên tiếng nói cái gì. Rất may còn có một người tên Lão Ngũ để ý tới hắn, không những giúp hắn đưa đại ca về phòng, còn cho đại ca uống thuốc gì đó. Lão Ngũ nói, vết thương không nặng người cũng không sốt, không cần quá lo lắng, chịu khó kiên trì chăm sóc chờ đợi, một hai ngày sẽ tỉnh lại.

Nhớ đến mấy lời này, Đinh Khoái chỉnh lại chăn cho người trên giường, vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, định bụng sẽ đi đun chút nước ấm lau người cho đại ca.

Vậy nên khi Lão Ngũ vươn vai chạy xuống bếp tìm đồ ăn sáng, liền thấy Đinh Khoái đang lúi húi thổi lửa đun nước. Mắt vừa nhìn thấy người, miệng đã không nhịn được mà mở lời trêu chọc:

- Uy, tiểu tử, không ngờ ngươi còn có thể dậy sớm thế này. Lại biết thổi lửa đun nước, đây là đang định nấu gì cho huynh đệ bọn ta đây?

Đinh Khoái thành công thổi được lửa, mặt mũi dính tro bụi ngẩng đầu lên, thấy là Lão Ngũ bèn khách khí đáp:

- Ta đang nấu nước lau người cho đại ca, không có thời gian làm điểm tâm cho mấy người.

Đinh Khoái ngồi xổm cạnh cửa bếp lò, ánh lửa hắt lên khuôn mặt, lại càng làm rõ hai quầng mắt xanh đen. Lão Ngũ thấy thế, không hiểu sao có chút không kiềm được, cũng ngồi xổm xuống nhìn Đinh Khoái:

- Sao sắc mặt lại kém như vậy, đêm qua ngủ không được sao? Ta đã nói rồi, vết thương của đại ca ngươi không nguy hiểm, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhìn ngươi xem, người khác thấy lại nghĩ người cần phải nằm trên giường chính là ngươi!

Đinh Khoái uể oải nặn ra một nụ cười đáp lại, tay không ngừng cho thêm củi. Lão Ngũ thấy vậy hiếm khi không mở miệng trêu trọc thêm, đứng dậy vò đầu Đinh Khoái:

- Tinh thần như vậy không được, dù sao ngươi cũng là nam tử hán đại trượng phu, những lúc như thế này càng phải mạnh mẽ. Nể tình ngươi ngày trước đối xử với huynh đệ ta không tệ, hôm nay ta sẽ cho ngươi thưởng thức trù nghệ của Lão Ngũ ta!

Nói rồi liền đứng dậy đi quanh bếp, nghĩ xem nên xuống tay từ món nào!

Đinh Khoái không để ý lắm đến tiếng lẩm bẩm cùng tiếng dao thớt của người bên cạnh, im lặng thêm củi đợi nước sôi. Nước nóng nấu nhiều, đổ đầy thùng vẫn còn dư, Đinh Khoái suy nghĩ một hồi, bèn đem chỗ nước còn lại đổ sang một cái nồi nhỏ hơn dùng để nấu nướng, lại thêm củi để lửa thật lớn, mới cẩn thận bê nước rời đi. Lão Ngũ tuy đầu không quay lại, nhưng tầm mắt thi thoảng liếc về phía nồi nước cùng bếp lửa, khóe môi không nhịn được hiện lên nét cười.

---------

Mì nước cùng bánh bột đơn giản rất nhanh được làm xong, Lão Ngũ ngắm nghía một hồi, ngoại trừ hài lòng chính là vô cùng hài lòng. Bữa sáng được dọn ở phòng ăn, rất may sơn trại này phòng ăn và nhà bếp không xa lại tiện đường, sáng sớm mọi người đói bụng cứ như vậy mà tập trung ở phòng ăn, không cần khua chiêng gõ trống đi gọi từng người.

Phòng ăn tĩnh lặng chỉ có tiếng chén đũa va chạm, ngoài đám người Huấn Cao, cũng chỉ có Phương Khả Minh tối qua mới qua loa gặp một chút và một vài người lạ mặt, không ai nói tiếng nào. Lão Ngũ vốn thích náo nhiệt liền bị không khí này làm cho cả người ngứa ngáy, thu thập một chút đồ ăn sáng liền đứng dậy:

- Đệ ra ngoài một chút!

Huấn Cao không ngăn cản, nhìn điệu bộ của huynh đệ mình chỉ nói một câu:

- Ăn xong còn bán chính sự, nhớ sớm trở về!

- Đệ biết rồi!

Lão Ngũ mang đồ ăn, nhanh chân chạy đến phòng của hai huynh đệ Đinh Khoái, trước khi vào còn lịch sự hắng giọng:

- Tiểu tử, ta đem đồ ăn sáng đến cho ngươi và đại ca ngươi, ta vào đây!

Đẩy cửa bước vào, Đinh Khoái đang ghé vào mép giường, lúc này đang uy nước cho Mạc Tử Văn đã tỉnh lại. Lão Ngũ nhìn thấy cảnh này liền tươi cười đầy mặt, đặt đồ ăn lên bàn:

- Ngươi tỉnh rồi! Đó, tiểu tử, ta đã nói rồi mà, người rất nhanh sẽ tỉnh lại, vậy mà ngươi còn cả ngày ủ rũi. Bây giờ có phải thấy ta rất lợi hại không?

Mạc Tử Văn nghe thấy lời này, khí lực còn yếu chưa thể nói chuyện, bèn nghiêng đầu nhìn Đinh Khoái, như xem xem lời Lão Ngũ có phải thật không. Đinh Khoái cười trấn an đại ca mình, lại quay ra nhìn Lão Ngũ, thật lòng nói:

- Đa tạ!

Lão Ngũ thấy Đinh Khoái nghiêm túc như vậy đột nhiên có cảm giác ngại ngùng không dám nhìn thẳng, một bên lấy ra đồ ăn sáng, một bên nói:

- Khụ, không cần không cần. Ta đến đem theo cả đồ ăn sáng, có cả mì nước, quản ngục ngươi cũng có phần!

Nói rồi lại nhìn Đinh Khoái, cười cười:

- Tiểu tử, ta đã nói sẽ cho ngươi nếm thử trù nghệ, mau tới ăn!

Mạc Tử Văn vốn ngủ tương đối lâu, dạ dày yếu, nên chỉ ăn một chút mì đã cảm thấy đủ, mơ màng ngủ tiếp. Trên bàn Lão Ngũ cùng Đinh Khoái cùng nhau ăn, dù cũng không nói lời nào, nhưng Lão Ngũ lại cảm thấy cực kì thoải mái. Đợi đến khi Đinh Khoái ăn xong, Lão Ngũ đứng dậy, thu dọn bát đũa:

- Hiện giờ ta có việc phải đi bồi Lão Đại, ăn xong lập tức phải đi - Nói rồi đưa cho Đinh Khoái một lọ sứ - Đây là thuốc bôi ngoài da, lát nữa ngươi xử lí cho đại ca ngươi là được. Hôm qua ta cho đại ca ngươi uống ít thuốc bổ cường thân, hiện tại thuốc này không mang theo người, nếu cần buổi chiều có thể chạy đến chỗ ta lấy!

Đinh Khoái nhăn mặt khó xử, trước tiên giành lấy việc dọn bát:

- Cái này....đa tạ, nhưng thuốc bổ gì đó ta không thể nhận. Bát đũa này cứ để ta dọn, ngươi có việc thì mau đi đi!

Lão Ngũ bật cười:

- Cũng không phải cái gì không thể nhận, ngươi nhăn nhó cái gì. Đại ca ngươi không sớm khỏe lại, ngươi cũng sẽ không chịu ăn ngủ đàng hoàng. Bát đũa này cứ để ta, dù sao cũng phải quay lại!

Nói rồi nhanh chóng thu dọn bước ra cửa, trước khi đi còn nghĩ nghĩ để lại một câu:

- Nếu ngươi thấy ngại, thì cứ nấu cho ta một bữa cơm là được. Ăn ngon ta sẽ không so đo với ngươi!

Đinh Khoái nhìn người kia rời đi, khuôn mặt tiếp tục méo xẹo. Hắn không biết nấu cơm, cũng không muốn nấu cơm đâu!

---------

Lão Ngũ quay trở lại phòng ăn, quả nhiên mọi người đã rời đi, chỉ còn Lão Lục chờ hắn. Hai người xuyên qua một hành lang dài, vòng vèo đi đến phòng của Huấn Cao. Lão Ngũ nhíu mày:

- Sao chúng ta lại tới đây? Bình thường không phải Lão Đại rất ghét bàn chuyện trong tư phòng sao?

Lão Lục lắc đầu:

- Đệ cũng không rõ. Nhưng hồi nãy, người họ Phương kia nói muốn bàn chuyện trong phòng, huynh ấy cũng không phản đối!

Hai huynh đệ đẩy cửa đi vào. Trong phòng lúc này đã đầy người, vị trí chính giữa là Huấn Cao, bên cạnh nhiều thêm một người lạ mặt. Khuôn mặt tuấn tú, cả người toát ra phong thái nhàn nhã giàu sang, đằng sau lại có tên họ Phương đứng thủ. Lão Ngũ nghĩ thầm, thì ra tên họ Phương kia có chủ tử!

Người kia thấy hai huynh đệ bước vào, mỉm cười đứng lên:

- Đây chắc là hai vị Lão Ngũ và Lão Lục, đã nghe danh từ lâu!

- Không dám, không dám! - Lão Ngũ nhanh chóng rũ sạch mấy câu khách sáo, túm Lão Lục nhảy ra đằng sau Huấn Cao

Huấn Cao thấy người đã đến đủ, nhìn Phương Khả Minh:

- Có thể bắt đầu được chưa?

Phương Khả Minh thấy thái độ của Huấn Cao, trong lòng âm thầm cảm thán. Quả nhiên tính cách vẫn không đổi, trước mặt người xa lạ không có thiện cảm đều là bộ dạng không để vào mắt, cao cao tại thượng chỉ nhìn thấy một cái chóp mũi!

Người kia thấy Huấn Cao như vậy, cũng không để ý, tiếp tục cười nói:

- Đúng là nên bắt đầu thôi. Trước tiên, thật thất lễ khi không thể đón tiếp mọi người sớm hơn. Ta là Vân Đông Tử Kiệt, vị đứng đằng sau ta chắc mọi người đã quen mặt rồi, hắn tên Phương Khả Minh, là người thân tín nhất của ta!

Nói xong bèn quay lại nhìn Phương Khả Minh một cái. Phương Khả Minh trong lòng nhăn nhó, hắn cũng không quá thích thú thủ tục xã giao kiểu này, tuy nhiên vẫn đúng lễ tiết chắp tay:

- Tại hạ Phương Khả Minh, hạnh ngộ!

Hai người tự giới thiệu xong, không khí trong phòng đột nhiên căng ra như dây đàn. Lão Nhị sau khi nghe danh tự hai người, trong lòng âm thầm kinh hãi. Vân Đông Tử Kiệt - thân huynh đệ với Hoàng đế đang tại vị Vân Đông Tử Nhậm, tính cách ôn hòa, hành tung bình dị, không quá phận không khıêυ khí©h, làm một Vương gia không có dã tâm yêu dân yêu nước. Ngược lại, Hoàng đế Vân Đông Tử Nhậm tính cách hèn nhát lại thích ăn chơi, yêu mến nịnh thần đày đọa lương dân, đối với việc trị quốc lại sống chết làm theo lối cũ đã lỗi thời, đất nước từ khi vào tay hắn đã suy tàn đi mấy phần. Hai người tuy là cùng một mẹ sinh, nhưng tình cảm nhạt nhòa, Vân Đông Tử Nhậm vẫn luôn lo ngại đệ đệ mình sẽ soán ngôi, ngày ngày mang tâm đề phòng.

Đường đường là một Vương gia, lần này lại xuất nhân mã cứu mạng đám tử tù vốn phản nghịch triều đình như bọn hắn, không cần nói cũng có thể đoán được ẩn tính sáu bảy phần!

Lão Nhị một đầu đầy suy tính, ánh mắt nhìn Phương Khả Minh cũng nổi lên đề phòng!

Quả nhiên không chỉ Lão Nhị, các huynh đệ nghe xong đều có chung suy nghĩ. Huấn Cao một bên bình tĩnh uống trà, trực tiếp bỏ qua Vân Đông Tử Kiệt trước mặt, ánh mắt nhìn Phương Khả Minh thêm phần nghiền ngẫm.

Đến lúc này Huấn Cao mới nhìn người trước mặt, nói:

- Vậy vương gia cứu mấy huynh đệ bọn ta, chắc không phải chỉ đơn giản để nói vài ba câu bái phỏng thế này đúng không?

Vân Đông Tử Kiệt ngồi xuống, cười:

- Vốn đã nghe Huấn Cao đại nhân ngài tính cách trực tiếp, vậy ta xin phép được nói thẳng. Lần xuất thủ này cứu đại nhân, một phần chính là ta không nỡ để một vị anh tài cứ vậy uổng mạng, phần còn lại chính là có chuyện muốn thương lượng.

Không thấy Huấn Cao nói gì, Vân Đông Tử Kiệt tiếp tục nói:

- Tình hình đất nước bây giờ, chắc chắn đại nhân cùng các huynh đệ có thể nhìn ra, dân chúng oán than, triều đình vô năng, quan lại nhũng nhiễu, thế nước sợ là không thể giữ được bao lâu nữa. Biên cương luôn có ngoại nhân lăm le, nếu không mau cải tổ lại, chỉ e mất nước!

Huấn Cao nghe đến đây, cười nhạt:

- Ý vương gia là, nếu không đổi chủ, e rằng mất nước?

Vân Đông Tử Kiệt nhìn Huấn Cao, khóe môi cũng cười:

- Đây đã là việc tất yếu, không thể trì hoãn thêm. Việc xấu trong nhà vốn không nên để lộ, nhưng huynh trưởng ta giờ đây đã quên đạo làm vua, hằng ngày chìm đắm hoan ca vô độ, không thể cứu vãn. Nước không thể không có người làm chủ, ta ngưỡng mộ lí tưởng của đại nhân, nên đặc biệt muốn gặp mặt nhờ đại nhân góp sức!