Chương 10

Tỉnh Sơn địa hình phức tạp lại thêm thời tiết khó đoán, sương sớm vừa tan lập tức nắng gắt, nắng gắt một hồi sau trời lại âm u ẩm ướt. Đám quân lính ban đầu còn hào hứng tiến về phía trước, dần dần thể lực cạn kiệt, chỉ có thể bước đi theo quán tính.

Vất vả đợi đến khi đội trưởng hô hiệu lệnh dừng chân, đội hình lập tức tan rã, người uống nước kẻ thở phì phò tìm chỗ nghỉ ngơi. Mạc Tử Văn nhân cơ hội này lẻn xuống phía dưới, muốn xem Đinh Khoái thế nào, tiện thể tìm đám người Huấn Cao.

Đám quân lính nhận nhiệm vụ canh giữ xe tù cũng đã tản ra khắp nơi, chỉ để lại một hai người mệt mỏi ủ rũ đứng bên cạnh. Đinh Khoái gục người dưới một gốc cây, tóc tai rũ xuống không nhìn rõ biểu cảm. Xe tù bị bọn chúng bỏ mặc giữa trời, mấy người Huấn Cao cũng như vậy mà phơi mình dưới nắng.

Mạc Tử Văn nhìn thấy cảnh này trong lòng liền chua xót, vội vàng chạy đến cạnh Đinh Khoái lay tỉnh hắn. Chỉ là chưa kịp chạy đến nơi, đột nhiên xung quanh nổ lớn, bụi đất bay lên mờ mịt, khói trắng và mùi thuốc nổ ập vào gay mũi.

Đội hình lập lức rối loạn, tiếng người gào thét cùng tiếng ngựa hí khắp nơi. Đinh Khoái nằm rạp xuống đất liều mạng ho sặc sụa, hốt hoảng quờ quạng xung quanh:

- Đại ca, Mạc Tử Văn ..khụ khụ...huynh, huynh đâu rồi?!

Xung quanh không rõ trạng huống, Đinh Khoái sợ đến phát khóc, liều mạng rờ rẫm trên mặt đất, càng không để ý đến tiếng ngựa hí loạn càng ngày càng gần mình. Tình huống hỗn loạn cùng cực, Đinh Khoái bị ai đó giẫm phải, theo bản năng kêu lên đau đớn. Dường như ngay lập tức, thân thể bị ai đó xách lên, trên mặt cũng bị vỗ mạnh mấy cái:

- Này, tiểu tử, mau tỉnh !!

Đinh Khoái mặt đầy bụi ngẩng lên, ngơ ngác cùng sửng sốt nhìn người trước mặt, mếu máo:

- Đại ca....đại ca....không thấy. Cứu...cứu.....

Lão Ngũ mặt mũi xanh lét ôm Đinh Khoái, hỏi:

- Ngươi có bị thương ở đâu không?

Đinh Khoái hiện tại không còn thần trí nghe xem Lão Ngũ nói cái gì, chỉ biết túm chặt người nọ liên tục nói cứu đại ca. Lão Ngũ sau khi tự mình nhìn qua thương thế Đinh Khoái phát hiện không quá nghiêm trọng liền nhét Đinh Khoái sau một gốc cây, nói:

- Ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, ta đi tìm đại ca cho ngươi! Có nghe rõ không?

Nói xong còn cố ý nhéo Đinh Khoái một cái thật đau.

Cũng nhờ cái nhéo này, Đinh Khoái tỉnh táo hơn một chút, cứng ngắc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mở to mắt nhìn Lão Ngũ nhặt đao ở dưới đất một đường xông vào chém gϊếŧ.

Không riêng gì Lão Ngũ, đám người Huấn Cao không rõ bằng cách nào đã thoát khỏi gông cùm, ai cũng đỏ mắt xông vào quân lính triều đình. Sáu kẻ tử tù cùng gần trăm binh lính, Cố Hoạt vốn đang hốt hoảng cũng bình tâm lại, một đường gào lớn hiệu lệnh áp sát Huấn Cao. Nhưng Cố Hoạt lại không ngờ tới, từ hai bên đường đột nhiên xông ra vô số người áo đen bịt mặt, kiếm quang trong tay sắc lạnh, từng chiêu từng chiêu gϊếŧ người của mình!

Tự biết thế trận đã mất, Cố Hoạt hai mắt đỏ ngầu, kiếm trong tay xuất ra sát chiêu áp sát Huấn Cao. Tuy bị giam cầm nhiều ngày, nhưng được Mạc Tử Văn hầu hạ rất tốt, Huấn Cao xuất ra sát chiêu gọn gàng đẹp mắt, kiếm đối kiếm cùng Cố Hoạt. Mũi kiếm quét qua, ngọc đái của Cố Hoạt bị chém thành hai nữa, sợi tóc cũng bị cắt đứt bay tán loạn. Huấn Cao nâng kiếm lên, khóe miệng nhàn nhạt cười, trong mắt ngoài bộ dạng chật vật của Cố Hoạt, còn có cảnh ngày đó lửa đỏ thiêu rụi cả tòa nhà.

Cố Hoạt nghiến răng, cánh tay bị chém run rẩy nắm chặt kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, nhắm Huấn Cao quét tới một đường kiếm không có lực.

"Keng" một tiếng, kiếm trong tay bị đánh bay, Cố Hoạt nhìn Huấn Cao dùng kiếm đâm tới, hai mắt không phục trừng trừng mở lớn. Cách cái chết không quá một chuôi kiếm, lại không ngờ không biết từ đâu một người bay tới trước mặt Huấn Cao, chắn cho Cố Hoạt một kiếm!

Huấn Cao thấy rõ người trước mặt liền thu chiêu, đầu mày nhíu chặt:

- Lão Tứ, đệ đây là muốn làm gì?

Lão Tứ đứng trước mặt Huấn Cao không đáp, đột ngột kiếm trong tay vung một cái, người xung quanh chưa kịp phản ứng, Cố Hoạt ở đằng sau đã ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Huấn Cao thấy vậy, giọng nói lạnh lùng:

- Chó săn triều đình, mạng không đáng giữ. Lão Tứ, gϊếŧ hắn đi!

Lão Tứ thẳng tắp nhìn Huấn Cao, kiên định lắc đầu.

Huấn Cao nổi giận, lật cổ tay chém vài tên binh lính chạy lại đây, giọng nói càng lạnh:

- Hắn đã gϊếŧ chết huynh đệ của chúng ta, máu của hắn còn không đủ để tế bái hương hồn cho các huynh đệ. Lão Tứ, đệ muốn làm phản?

Lão Tứ cụp mắt xuống như đang nhận lỗi, đến khi ngẩng lên ánh mắt đã an tịnh trở lại. Không hề báo trước, kiếm trong tay Lão Tứ lại vung lên, nhắm thẳng vào Huấn Cao!

Một chiêu này quá rõ ràng, Huấn Cao giận dữ giơ kiếm tiếp chiêu, bất ngờ cùng đau lòng biến mất rất nhanh nơi đuôi mắt. Hai người thân thủ vô cùng nhanh, bóng ảnh đan vào nhau khó lòng phân biệt. Lão Lục hổn hển vừa đánh ngã hai tên binh lính lập tức bị cảnh này dọa sợ. Người mình đánh người mình, thế này là thế nào đây?!

Binh lính triều đình vốn chỉ có số lượng nhiều tư chất kém cỏi không thể so với đám người Huấn Cao, nay lại bị người bịt mặt áo đen đánh đến không rõ đông tây, rất nhanh đã hoàn toàn bại trận, nằm la liệt dưới đất nhỏ giọng rêи ɾỉ. Lão Nhị sau khi xử lý xong phần của mình cũng ngớ người nhìn Huấn Cao cùng Lão Tứ đánh nhau, túm Lão Ngũ đúng lúc chạy qua:

- Này này, đây là thế nào?!

Lão Ngũ sốt ruột vùng vẫy:

- Đệ làm sao biết được, huynh thử xông vào xem có kéo được ai ra không? Lão Đại chính là tâm địa sắt đá lòng dạ yếu mềm, dù có đánh cũng sẽ không đánh chết người của mình. Huynh gặp Lão Đại trước thì phải rõ hơn đệ chứ!

Còn nữa, mau bỏ đệ ra, đệ còn phải đi tìm người!

Lão Nhị đương nhiên sẽ không xông vào kéo người, ai chẳng biết võ công của Lão Đại và Lão Tứ kinh khủng như thế nào. Chỉ sợ mình chưa kéo được ai đã bị đá bay ra ngoài!

Thế nhưng cũng không thể cứ đứng ở đây đánh nhau đến tối được. Bản thân là tử tù được người khác cướp ngục cứu ra, không phải lúc này nên nhanh chóng rút về trốn đến nơi an toàn hay sao? Sao lại có thể không tự ý thức được tình cảnh bây giờ như thế này vậy!

Nhưng không đợi Lão Nhị liều mình xông vào, Lão Tứ cũng đã trúng một kiếm, cánh tay chảy máu nhiễm đỏ vải áo tù. Huấn Cao chưa nguôi giận hoàn toàn không cho Lão Tứ thời gian nghỉ lấy hơi, kiếm lại nhắm yết hầu đâm tới!

Lão Lục sắc mặt đại biến, hô lớn:

- Đại ca, đừng !

Vì một tiếng hét này, Huấn Cao lập tức khựng lại, lại bị Lão Tứ nhân cơ hội đó đánh một chiêu, đành trơ mắt nhìn Lão Tứ xách Cố Hoạt thi triển khinh công đi mất. Mấy người áo đen thấy vậy định đề khí đuổi theo, lại bị Huấn Cao lạnh lùng ngăn lại:

- Nếu hắn muốn đi.....thì để cho hắn đi !

Nói xong quay lại nhìn các huynh đệ, vẻ mặt không quá dễ chịu:

- Đi thôi, phải mau chóng rời khỏi đây!

Lão Ngũ thấy vậy, xốc Đinh Khoái vừa được hắn ôm từ gốc cây lên trên lưng một cái, vội vã nói:

- Lão Đại, còn tên quản ngục kia chưa tìm thấy!

Lời vừa dứt, Lão Tam từ phía xa cũng chật vật đi tới, trên vai còn đang vác thêm Mạc Tử Văn. Nhìn thấy các huynh đệ ở phía trước, Lão Tam vội vàng vỗ người trên vai:

- Kìa, ngươi nhìn xem, Lão Đại cùng các huynh đệ đang ở đó, không ai bị thương cả. Ngươi mau tỉnh, cùng ta đi nhanh một chút là đến nơi!

Mạc Tử Văn trên người mang thương tích, không chỉ bị thuốc nổ hất tung vào một thân cây, vừa rồi còn liều mạng đỡ cho Lão Tam một đao. Vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực từ lâu, nhưng vì thấp thỏm trong lòng mà cố gắng chống cự đến tận bây giờ. Hiện tại nghe thấy những lời này của Lão Tam, Mạc Tử Văn cố gắng ngẩng lên nhìn một chút, sau khi phân biệt được vài bóng người mờ nhạt, cuối cùng cũng triệt để ngất đi.