Chương 5: Hôm Nay Nếu Như Không Phải Ngươi Chạy Thì Là Họ Ta Viết Ngược!

Lục Tuyết Tịch nhìn theo bóng lưng của vị nhị thúc rời khỏi phòng, không biết nên khóc hay nên cười. Hiện tại xem ra, vị nhị thúc Hộ bộ thị lang không phải là người hạ thủ... còn vị trạng nguyên kia... chưa gặp qua, không thể đoán được. Nhưng nếu một người suốt ngày đọc sách thánh hiền lại có thể gây ra chuyện này, nàng nhất định sẽ sụp đổ tam quan.

Nhưng nghĩ lại, nếu như nhị thúc của nàng, một hộ bộ thị lang còn tìm được nơi này, không có lí nào những người kia không tìm được. Nếu như bọn chúng tìm đến đây, bảy, tám phần là Thúy ma ma kia sẽ giao nàng ra. Không, bà ta chắc chắn sẽ giao nàng ra để kiếm tiền!

"Tiểu... tiểu thư..."

"An Ly!" Nàng quay sang tiểu tì nữ, nắm tay nàng ta, nghiêm túc nói "Chúng ta phải rời khỏi đây, không thể ở lại chờ chết được! Chút nữa muội đem ba mươi lăm lượng bạc đưa cho Thúy ma ma! Nhớ kĩ, phải nói đây là tất cả bạc Hộ bộ thị lang đưa cho, có biết không?"

"... Vâng, tiểu thư."

Tuyết Tịch suy nghĩ một chút, nếu như vậy nàng còn lại bốn mươi lăm lượng bạc, nên đưa cho Thúy ma ma để chuộc thân, hay là giữ lại làm lộ phí?

"Tiểu... tiểu thư." An Ly khẽ gọi nàng "Tiểu thư, người sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn rời đi? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không thể ở lại nơi này nữa... không thể ở đây chờ chết..."

An Ly nhìn thấy nàng đi đi lại lại, mi tâm nhíu lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, liền lo lắng không thôi:

"Tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu?"

Tuyết Tịch lập tức dừng chân lại, ngớ người ra. Đúng vậy, hai người các nàng còn có thể đi đâu? Không những bị hiểu lầm là con gái của phản thần, còn là đối tượng bị truy sát, nàng có thể đi đâu?

Không được, Lục Tuyết Tịch, nàng phải bình tĩnh lại, sắp xếp lại chuỗi sự kiện này. Nàng đường đường là một học sinh ba tốt của thế kỷ hai mươi mốt, không thể vừa xuyên không đã chết như vậy được.

Lục Tuyết Tịch tự mình gật đầu, ngồi xuống ghế gỗ, bắt đầu suy nghĩ lại. Nơi này là Liên Châu, cách kinh thành không xa. Từ ngày Lục phủ xảy ra chuyện đã tròn bảy ngày, ngay cả nhị thúc của nàng cũng tìm đến rồi, nhưng bọn vẫn chưa tìm đến, chứng tỏ bọn họ không ngờ được nàng ở đây. Nếu là như vậy, nàng ở đây vẫn an toàn. Còn về suy đoán thứ hai…

Lục tiểu thư quay sang hỏi An Ly:

"An Ly, từ lúc chạy trốn đến nay, muội vẫn luôn ở bên cạnh ta sao?"

"Tất nhiên rồi, tiểu thư! Tiểu thư đi đâu, An Ly đều sẽ đi cùng người."

"Vậy trước khi Lục phủ gặp nạn, ta là người thế nào?…Ý ta là, ta sống có hạnh phúc không?"

An Ly gật đầu chắc nịch:



"Tiểu thư tất nhiên rất hạnh phúc! Lão gia và phu nhân yêu thương tiểu thư hết mực, tiểu thư lại thông thạo cầm kì thi hoạ, mọi người đều ngưỡng mộ người."

"Vậy lọ thuốc độc kia ta từ đâu mà có?!"

Đúng vậy, Lục Tuyết Tịch thông thạo lục nghệ, được mọi người xem trọng, được phụ mẫu yêu thương, trừ khi nàng ta có khả năng biết trước tương lai, bằng không nàng ta không có lí do gì để giữ một lọ thuốc độc bên người cả. Nếu như vậy, nàng có cơ sở đưa ra suy đoán thứ hai: bọn họ đã tìm đến rồi, hơn nữa đã gϊếŧ nàng ta. Còn nàng, vì vậy mà nhập vào thân xác này... Nếu là như vậy, nàng ở lại đây càng an toàn hơn…

Lục tiểu thư gật đầu, tự cảm thấy rằng suy nghĩ của bản thân quá đỗi thông minh, sau khi tự khen ngợi một chút mới quay sang tiểu tì nữ An Ly:

"An Ly, chúng ta không cần rời khỏi đây nữa... Chỉ là, ta muốn đến Lục phủ một chuyến."

Tiểu tì nữ nghe xong câu nói đầu tiên của nàng, khẽ thở phào một hơi, đó lại nghe tiểu thư nhà mình nói thêm vế phía sau, trợn tròn hai mắt, gấp đến độ quỳ xuống trước mặt nàng:

"Tiểu thư, người đừng nghĩ không thông nữa! An Ly hiện tại chỉ còn tiểu thư thôi! Tiểu thư ơi, người đừng muốn cùng bọn họ đồng vu quy tận!!"

Lục Tuyết Tịch nhíu mày khó hiểu, nàng từ khi nào nói muốn đồng vu quy tận với bọn chúng chứ! Cuộc sống này tươi đẹp như vậy, nàng cũng đâu có ngốc!

Tuyết Tịch khẽ thở dài một hơi, đưa tay đỡ lấy tiểu tì nữ trước mặt, kiên nhẫn giải thích:

"An Ly, ta không hề muốn đồng vu quy tận với bọn chúng, ta là muốn quay về phủ điều tra một chuyến! Lỡ như phía quan phủ bỏ qua manh mối quan trọng gì đó thì sao, ta phải quay về xem thử mới biết được. Ây da, muội cứ nói cho ta biết đi, làm sao để quay về Lục phủ?"

"Tiểu thư lại nói đùa rồi, từ nơi này đến kinh thành cũng phải mất hai canh giờ phi ngựa, nếu như đi bộ cũng phải mất nửa ngày."

"Nửa ngày?! Sao lại xa như vậy?"

"Thật ra cũng không xa, chỉ là hiện tại không thể lập tức quay về được."

Lục tiểu thư thở dài một hơi, xem ra chuyện này phải tạm gác lại rồi...Nàng chỉ lo rằng đến lúc đó, manh mối trong phủ đều đã bị đem đi hết rồi.

°°°

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nàng quyết định tạm thời gác lại chuyện điều tra, nhờ An Ly giúp nàng đi đưa tiền cho Thúy ma ma, bản thân lại quay về phòng. Lục Tuyết Tịch đi đi lại lại trong phòng, muốn đợi An Ly quay về, nhưng nghĩ ngợi một chút, liền đi tìm Thúy ma ma.

Hiện tại nàng mới có thời gian nhìn kĩ nơi này.

Một căn kiến trúc quen thuộc trong phim cổ trang, là lầu ngũ giác, đều làm bằng gỗ, có đến ba lầu. Khắp nơi đều treo đèn l*иg, vải lụa đỏ rực, mùi phấn thơm nồng nặc khiến Tuyết Tịch nhảy mũi mấy cái. Nàng đứng trên lầu ba nhìn xuống bên dưới, tuy chỉ mới buổi chiều, nhưng khách quan rất đông, oanh oanh yến yến lượn qua lượn lại, một tiếng "công tử", hai tiếng "nô gia", vừa nói chuyện vừa cười đùa vừa uống rượu vừa làm loạn... Nơi này, quả thật là tận cùng của xa hoa.



Nghĩ đến viễn cảnh nàng phải ở đây cả đời, Lục Tuyết Tịch không khỏi nén cảm giác bi thương, nuốt nước mắt vào trong...

Nàng nhìn một lượt xung quanh, nhìn thấy tú bà, lập tức chạy đến, vui vẻ gọi:

"Thúy ma ma!~"

"Ôi, Tuyết nhi!" Thúy ma ma phẩy chiếc khăn lụa về phía nàng "Nhanh như vậy đã xong rồi sao?"

Nàng gật gật đầu, lấy khăn che miệng, nhỏ giọng nói:

"Hộ bộ thị lang đã là một lão nhân gia rồi, ông ta… không được." Nàng còn giả vờ chép miệng một cái, nói tiếp "Nhưng mà ông ta vẫn đưa tiền, chỉ là ít một chút... Tịch nhi nghĩ thấy ma ma chăm sóc Tịch nhi như vậy, nên nhất định sẽ đưa hết cho người. Đợi lát nữa sẽ để An Ly chuyển đến cho ma ma."

"Tịch nhi…" Thúy ma ma chăm chăm nhìn nàng, gọi một tiếng khiến tim Tuyết Tịch nhảy lên. Vào lúc Lục Tuyết Tịch cảm thấy thân phận của bản thân bị lộ rồi, bà ta lại nở nụ cười tươi tắn, đưa tay vuốt tay nàng "Sao con lại đột nhiên hiểu chuyện như vậy chứ!"

Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười gượng gạo:

"Không có, không có, là do ma ma dạy dỗ tốt!"

Thuý ma ma nhìn thấy nàng nghe lời như vậy nên vô cùng vui vẻ, cười đến nỗi hai mắt híp lại, chỉ còn một đường cong cong.

Lục Tuyết Tịch nhận thấy bà ta đang rất vừa ý, liền nở nụ cười tiêu chuẩn, rạng rỡ như hoa, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Thúy ma ma... Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên Tịch nhi... khụ, làm việc." Nàng ngập ngừng nói "Tối nay... con có thể hay không... nghỉ phép một bữa, à không, là nghỉ ngơi một ngày?"

"Chuyện này thì không được!" Bà ta vừa nghe lời nói của nàng, nụ cười liền vụt tắt. Thuý ma ma nhìn nụ cười đông cứng trên mặt Tuyết Tịch, bắt đầu nhỏ giọng khuyên nhủ "Tịch nhi à, con xem, con ở Hồng Yên lâu này cũng đã bảy ngày rồi, tiền ăn tiền uống, còn cả tiền mua y phục, chút ít tiền này sao có thể bù lại chứ! Tịch nhi à, con xem con xinh đẹp như vậy, để không làm gì chứ!… Ma ma cũng thương con nhất thời chưa thể quen được, chi bằng con đón tiếp thêm một vị công tử nữa, sau đó ma ma sẽ cho con nghỉ ngơi. Thế nào?"

"Chuyện này…" Lục Tuyết Tịch mím môi do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thuý ma ma nở nụ cười tươi tắn, hướng tới một khách quan mới vào cửa, hất cằm với nàng, tỏ ý chính là người đó, sau đó vừa lắc mông đi đến, vừa cất giọng:

"Ây da công tử!~ Công tử, nào nào nào, mau vào bên trong!"

Lục Tuyết Tịch nhìn người kia một cái, sau đó bỏ lại một câu "Ma ma, con quay về trang điểm một chút", nhanh chóng chạy về phòng.

Hừ, hôm nay không phải hắn chạy mất, vậy thì họ của nàng sẽ viết ngược lại!

_Thời Nguyệt Chi Thượng_