Chương 4: Tiểu Thư Lúc Trước Không Phải Như Thế Này

Vị nhị thúc này liệu có thể tin được không? Nghe thế nào cũng đáng nghi.

"Tiểu thư! Tiểu thư người làm sao vậy?"

Lục Tuyết Tịch giật mình, nhìn sang An Ly:

"Ta... ta làm sao?"

"Tiểu thư cứ ngẩn người ra, gọi thế nào cũng không nghe!"

"Ta là đang... chú tâm suy nghĩ một chút!" Nàng đảo mắt, hỏi "An Ly, bình thường ta với vị nhị thúc kia thân thiết không?"

"Thật ra... cũng tính là thân thiết. Năm nào sinh thần của tiểu thư, Hộ bộ thị lang cũng đến chúc mừng, còn hứa hẹn sẽ tác hợp cho người và cháu họ của ngài ấy nữa!... vậy... tiểu thư, chúng ta có nên đi gặp mặt không?"

"Vẫn là gặp mặt một chút đi! An Ly, muội tuyệt đối không được nói ra chuyện ta bị mất trí nhớ, có biết không?"

"Vâng, tiểu thư! An Ly nhất định sẽ giữ kín như bưng!"

Tuyết Tịch lại nheo mắt khó hiểu. Người cổ đại sao lại thích dùng thành ngữ như vậy?

"Được rồi được rồi, muội tô cho ta chút son, sau đó chúng ta đi gặp nhị thúc một chuyến."

"Vâng, tiểu thư!"

Một khắc sau, Lục Tuyết Tịch vận một bộ y phục màu tím nhạt, đeo một khăn che mặt màu trắng, tổng thể đơn giản nhưng không tầm thường. Vị Lục tiểu thư giống như suy nghĩ gì đó, cuối cùng nhờ An Ly đi tìm tú bà xin thêm một chiếc kim thoa. Dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính bản thân, vạn nhất vị nhị thúc kia đến để gϊếŧ nàng, Lục Tuyết Tịch vẫn còn có thứ để phòng vệ.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nàng mới cùng An Ly đi đến căn phòng được vị “nhị thúc” của nàng bao trọn, gõ cửa mấy cái. Rất nhanh, bên trong truyền ra một tiếng nói khàn khàn lớn tuổi:

"Vào đi!"

Lục Tuyết Tịch hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào trong cùng An Ly.

Người ngồi bên trong là một lão bá hơn năm mươi tuổi, vận y phục bằng gấm màu xanh, thân hình có chút thừa cân, khuôn mặt giống như hồ ly vậy, còn có hai sợi râu cá tra... nhìn vào rõ ràng không phải người tốt.

Người này vừa nhìn thấy nàng bước vào, liền đứng dậy, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc hỏi:

"Tịch nhi! Con có phải là Tịch nhi không?"

"... Nhị thúc, con là Tuyết Tịch!"

"Tốt quá rồi! Mau, mau ngồi xuống, từ từ nói!" Ông ngồi xuống, đối với nàng có chút nhiệt tình.

Nàng ngồi ở đối diện ông ta, cũng không tháo khăn che mặt ra, cất lời:



"Thật ngại quá, nhị thúc, sắc mặt của Tuyết Tịch có chút không tốt! Không thể... tháo khăn che ra được."

"Không... không tốt à..." Ông ta khẽ gật đầu, lại nói tiếp "Tịch nhi, ta nghe tin huynh trưởng gặp nạn, liền đi tìm con... Nói thế nào, con cũng là con cháu của Lục gia!"

Lục Tuyết Tịch âm thầm quan sát biểu cảm của nhị thúc, ông ta như vậy có lẽ cho rằng nàng đã bị hủy dung rồi. Nữ tử ở thời đại này, bị hủy dung chi bằng bắt nàng ta chết.

Nàng cũng lười giải thích với ông ta, trực tiếp đưa ra câu hỏi đầu tiên:

"... Nhị thúc, người làm sao biết con còn sống vậy?"

"Ta nghe nói vẫn chưa tìm thấy xác... không phải, là vẫn chưa tìm được tiểu thư của Lục phủ, cho nên tìm người nghe ngóng, cuối cùng biết được con ở nơi này."

"Thì ra là vậy..." nàng gật đầu, giọng nói mang chút suy tư. Nếu như nơi này dễ dàng nghe ngóng được như vậy, chẳng phải nàng đang gặp nguy hiểm rồi sao!

Vị Hộ bộ thị lang này nhìn nàng có chút thấp thỏm, sau đó hỏi:

"Tịch... Tịch nhi à, con có muốn... đến phủ của nhị thúc ở không? Xem như ta thay huynh trưởng chăm sóc con!"

Những lời ông ta nói, chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi. Ai lại muốn đưa con của phạm nhân vào nhà chứ? Nhưng ông ta lại lo rằng, nàng thật sự sẽ đồng ý!

Lục Tuyết Tịch khẽ cười, nói:

"Chuyện này thì không cần đâu, nhị thúc. Tuyết Tịch đến đó, không phải sẽ gây phiền phức cho thúc sao!" Nàng với ông ta hiện tại không quen không biết, đến nhà người lạ ở là chuyện nhỏ, vạn nhất ông ta đem nàng giao cho người khác lại là chuyện lớn!

"Ha ha... Tịch nhi thật sự hiểu chuyện!" Ông ta bật cười, hai sợi râu cá tra run lên. Sau đó, lại lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đặt xuống bàn.

"Tịch nhi, nếu như con đã chọn ở lại đây, vậy Tán nhi... vậy cái này..."

Nàng chớp chớp mắt, cầu cứu An Ly đang đứng bên cạnh. Tán nhi là ai?

"À!" An Ly giật mình nhớ ra, ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói "Tiểu thư, Tán công tử là vị hôn phu của người, cháu họ của Hộ bộ thị lang!"

... Ồ, thì ra là vậy!

Tuyết Tịch cầm lấy tờ giấy, mở ra xem thử... thì ra là thư hủy hôn! Nàng đặt tờ giấy lên bàn, nhíu mày nhìn ông ta:

"Nhị thúc, với thân phận của Tịch nhi hiện tại, tất nhiên không thể gả cho Tán công tử, con tất nhiên muốn hủy hôn, không còn liên hệ... Nhưng những lí do này cũng quá đáng quá đi? Cái gì mà hồng hạnh vượt tường, không đủ lễ mạo? Câu nào cũng là thành ngữ..."

"Cái đó... Tịch nhi, con xem, dù gì đối với mọi người con cũng đã chết rồi, nếu không phải những lí do này, sao có thể..." sao có thể thuận lợi hủy hôn chứ!

Nàng ném cho ông ta một cái nhìn sắc bén, hậm hực đồng ý. Bỏ đi, xem như chính thức trở thành một người mới!

Nàng muốn hùng hùng hổ hổ đưa tay cắn ra máu, dùng huyết khế doạ ông ta... nhưng da thịt có chút dày, cắn thế nào cũng không đứt, cho nên đành ngại ngùng bỏ xuống, thuận tay lau nước dãi lên tà váy, sau đó mới đưa tay nói với ông ta:



"Mực!"

"Ở đây, ở đây!" Hộ bộ thị lang bị hành động của nàng làm ngây người mất một lúc, mới giật mình lấy từ trong tay áo ra một chiếc nghiên mực. Quả nhiên đã chuẩn bị chu đáo, ông ta còn không sợ bẩn áo nữa!

Nàng khinh thường nhìn ông ta, thổi thổi mấy hơi vào ngón tay cái rồi ấn vào mực, sau đó lại đóng dấu vào cuối tờ giấy. Đóng dấu xong xuôi, Tuyết Tịch phẩy tay nói "Nhị thúc có thể quay về rồi!"

"Được được được!" Ông ta nhanh chóng cất tờ giấy vào người như bảo vật, sau đó đứng dậy.

"Vậy nhị thúc đi trước một bước. Nếu có chuyện gì... đừng nên tìm nhị thúc thì hơn!"

Nàng bĩu môi, đảo mắt một vòng, trong đầu lại nghĩ đến một việc:

"Nhị thúc, sau khi phụ thân mất, ai là người nắm giữ chức Hộ bộ Thượng thư?... Không phải nhị thúc sắp có tin vui đó chứ?..."

"Không có, không có! Là... trạng nguyên trong khoa cử năm nay, cái gì đó... Bạch... đúng rồi, Bạch Tư Diệp!"

Bạch Tư Diệp? Lại là ai? Trạng nguyên khoa cử... Dám vì chức vị mà gϊếŧ người sao?

"Vậy... Vậy ta đi trước! Con cũng biết đó, nhị thẩm của con nổi tiếng hung dữ, nếu bà ấy biết ta ở đây, nhất định sẽ cạo đầu ta!"

"Nhị thúc xin đợi một chút!" Lục Tuyết Tịch một lần nữa gọi ông lại "Nhị thúc, sau này con tuyệt đối không làm phiền thúc nữa!... Có thể cho Tịch nhi xin chút ngân lượng không?"

"Bao... bao nhiêu?"

Nàng quay sang An Ly, thấp giọng hỏi:

"An Ly, phải xin bao nhiêu?"

"Tiểu thư..." Tiểu tì nữ nhất thời không nói nên lời. Tiểu thư nhà nàng lúc trước không phải như vậy... Nàng ngại ngùng đưa tay lên.

"Năm... năm mươi lượng bạc có được không?"

Lục Tuyết Tịch không nói hai lời, quay sang nhị thúc:

"Nhị thúc, năm mươi lượng bạc có được không?"

Vị Hộ bộ thị lang họ Lục nào đó mở miệng muốn nói, rồi lại thôi, lấy trong tay áo ra một túi hồng bao:

"Trong này là tám mươi lượng bạc ta đem theo, con đem hai lượng trả cho tú bà, còn bao nhiêu cứ giữ lấy! Tịch nhi, nhị thúc chỉ giúp con được bao nhiêu đó thôi!"

"Được, đa tạ nhị thúc! Nhị thúc thật tốt! Nhị thúc đi thong thả!~"

_Thời Nguyệt Chi Thượng_