Chương 3: Nhị Thúc Hộ Bộ Thị Lang

Đúng vậy, Lục gia rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, sao một đại tiểu thư có thể lưu lạc vào nơi này chứ?

Nhắc đến chuyện này, An Ly vô cùng tức giận, mi tâm nhíu chặt, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ươn ướt:

"Bảy ngày trước, Lục gia bị vu oan lấy trộm một lượng lớn ngân khố, cho nên bị... bị mất mạng."

"Mất mạng?" Nàng suýt chút nữa hét lên "Cùng lắm chỉ lấy trộm chút quốc khố, không phải chỉ cần trả lại là được sao? Không phải chỉ cần tịch thu tài sản là được sao? Cần gì phải gϊếŧ chứ!"

Nói đến đây, An Ly lại không kiềm được nước mắt:

"Tiểu thư, lão gia cả đời cương trực, tận trung với Hoàng thượng, sao có thể làm ra chuyện này chứ! Lão gia nhất định là bị gian thần hãm hại! Tối hôm đó, có một đám sát thủ đến Lục phủ gϊếŧ... gϊếŧ người, sau ngày hôm đó, quan nhân của đại lý tự đến khám xét hiện trường, mọi người đều nói... nói lão gia sợ tội tự sát..."

"Vậy... tại sao ta vẫn còn sống?"

"Tiểu thư, người và em là được lão gia và phu nhân dùng hết sức đưa ra ngoài. An Ly vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó, trời tối đen như mực, một đám người vận hắc y, tay cầm đại đao xông vào trong phủ. Thị vệ cố thủ ở hậu viện, lão gia và phu nhân đưa em và tiểu thư trèo tường rời khỏi, nhưng... nhưng hai người vẫn chưa kịp đi, bọn chúng đã xông vào rồi."

Nói đoạn, An Ly lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, đưa cho nàng

"Tiểu thư, đây là khăn tay phu nhân đưa thêu cho người, tiểu thư luôn giữ bên cạnh mình."

Lục Tuyết Tịch cầm lấy khăn tay, quan sát kĩ càng. Bên trên thêu một nhánh hàn mai, ở góc lại có một chữ "lục" nhỏ. Nàng cẩn thận cất vào trong người, chớp chớp mắt nhìn nàng ta, hiếu kỳ:

"An Ly, ta cảm thấy muội đối với chuyện Lục gia bị hại càng đau lòng hơn ta..."

"Tiểu thư người không nhớ nữa... mẫu thân và nô tì chính là được phu nhân thu nhận!"

Nàng nghe thấy, cảm thấy có chút áy náy, bèn gãi gãi sống mũi nói:

"Ta cũng đâu phải cố ý quên mất... Nhưng mà muội yên tâm, nợ máu phải trả bằng máu, thù của Lục gia, chúng ta nhất định sẽ báo!"

An Ly rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay nàng, gọi một tiếng:

"Tiểu thư..."

Tuyết Tịch cảm thấy người này chính là người thân duy nhất của nàng ở đây, lại giống như đứa em gái nhỏ vậy, không khỏi có thêm mấy phần thiện cảm, đưa ra vuốt tóc nàng:

"Được rồi, đừng khóc đừng khóc... Ta hỏi muội, muội có biết chuyện này là do ai gây ra không?"

"...An Ly... không dám vọng ngôn..."



Nàng thử nhẹ nhàng cổ vũ:

"Muội không cần sợ, cứ nói thử xem!"

"An Ly... thật sự không rõ..."

"..." Không biết thì nói là không biết, người xưa cái gì mà "không dám vọng ngôn"!...

"Vậy..."

"Cộc cộc cộc"

Bên ngoài vang lên tiếng nói lanh lảnh của một phụ nữ trung niên:

"Tịch nhi à, nếu như đã tỉnh lại rồi, còn không mau ra ngoài giúp ta tiếp khách!"

Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Người đứng trước cửa tuổi cũng phải hơn 40, vừa mập vừa lùn, y phục trên người màu hồng lòe loẹt, lại có mùi phấn thơm rất nồng. Khuôn mặt bà ta được trang điểm rất kĩ lưỡng, nhưng nốt ruồi to trên mặt trái của bà ta có chút phá hoại hình tượng, sợi lông trên nốt ruồi còn đang bay bay...

Lục Tuyết Tịch cực lực nhịn cười... Ha ha ha, đây không phải là hình tượng tiêu biểu của tú bà trong truyện sao!

An Ly nhìn bà ta bước vào, khuôn mặt tái nhợt:

"Thúy... Thúy ma ma, tiểu thư nhà ta vừa mới tỉnh lại, hay là ngày mai hãy nói..."

"Tiểu thư?" Giọng bà ta nâng lên đến quãng tám "Ngươi còn tự xem mình là tiểu thư hay sao! Nếu không phải ngươi cố ý tự sát trong thanh lâu của ta, ta mới không thèm cứu ngươi!"

Lục Tuyết Tịch nâng mắt, quan sát bà ta một lượt. Người này chắc chắn kiếm được không ít tiền trên người nguyên chủ. Dù gì cũng là tiểu thư, bây giờ trên đầu ngay cả một cây trâm cũng không có?

Cái nhìn của nàng khiến bà giật mình, vô cùng kinh ngạc. Người này mấy ngày trước chỉ cần gặp bà liền khóc lóc van xin, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào bà... Vậy mà bây giờ lại giống như một người khác vậy...

Nàng chớp chớp mắt, liền nở ra một nụ cười tươi tắn:

"Thuý ma ma!" Bây giờ lấy lòng người này mới là quan trọng "Hì hì, bà đừng gấp mà!"

Lục Tuyết Tịch đứng dậy, kéo tay bà ngồi xuống ghế:

"Có gì chúng ta có thể từ từ nói... Khụ, đại ơn đại đức của ma ma, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Những chuyện lúc trước đều là do nông nổi nhất thời mà thôi, mong Thuý ma ma rộng lượng bỏ qua!"

"Ngươi... ngươi hiểu được như vậy thì tốt!" Vị tú bà họ Thúy nghe nàng nói vậy, dễ chịu hơn nhiều, nói chuyện cũng thêm mấy phần hoà nhã "Tịch nhi à, con xem, ma ma thu nhận con đã không dễ dàng gì, còn cho con ăn, cho con phòng. Con ấy à, nên nghe lời ta, trút bỏ thân phận đi!"

"Thúy ma ma dạy rất phải!" Tuyết Tịch cười đến rạng rỡ "Nhưng ma ma người xem, con vừa mới tỉnh lại, sắc mặt không tốt, vạn nhất dọa khách quan chạy mất thì phải làm sao!... Chi bằng... người cho con nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày mai con bắt đầu làm việc?"



Bà ta nghe vậy liền do dự:

"Chuyện này... con nói cũng có lí... Nhưng mà người lần này là Hộ bộ thị lang, lại đích thân gọi tên con, ma ma cũng không dám trái lời..."

... Hộ bộ thị lang? Là ai?

"Người nói... Hộ bộ thị lang?!"

Lục Tuyết Tịch còn chưa kịp há miệng, An Ly đã hốt hoảng hỏi "Thật sự là Hộ bộ thị lang sao?"

"Đúng... đúng vậy... Tuy ta không ngờ một Hộ bộ thị lang lại đến nơi này, nhưng cũng không có gì quá ngạc nhiên..."

"Thúy ma ma, phiền người ra ngoài trước, chúng ta sẽ ra ngay!"

Thúy ma ma chớp mắt khó hiểu, nhưng dù gì người ta cũng đã đồng ý rồi, bà cũng không tiện hỏi nhiều, cho nên gật đầu rời đi. Trước khi đóng cửa còn cẩn thận dặn dò:

"Trang điểm đẹp một chút, nhớ đến nhanh lên đấy!"

Lục Tuyết Tịch khó hiểu nhìn An Ly, không thể không hỏi:

"An Ly, muội sao vậy?"

"Tiểu thư, Hộ bộ thị lang là nhị thúc của người!!!"

"...Cái gì? Nhị thúc?!" Nàng vừa hét lên, đã bị An Ly che miệng, liền biết điều nhỏ tiếng nói:

"Vậy...vậy phải làm sao?"

An Ly nhíu mày suy nghĩ, nói:

"Tiểu thư, Hộ bộ thị lang chỉ đích danh tiểu thư, có khi nào là biết được người đang ở đây, cho nên đến giúp đỡ?!"

"Giúp đỡ?"

... Thật sự là đến giúp đỡ sao? Nếu như nàng nhớ không nhầm, Hộ bộ thị lang thấp hơn Hộ bộ Thượng thư vừa đúng một bậc. Theo như trong mấy tình tiết trong phim cung đấu, đệ đệ tranh quyền đoạt vị, vu oan cho huynh trưởng là chuyện bình thường như ở huyện...

Hoặc là, ông ta thật sự đến đây để tìm mỹ nhân, nếu như gặp nhau nhất định sẽ tạo nên khung cảnh rất... ừm, khó nói thành lời.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_