Chương 5

8.

Vương Hoán Chi muốn đường đường chính chính cưới Hứa Ngưng vào Vương phủ.

Bây giờ hắn đã là gia chủ của nhà họ Vương, cho nên không ai dám dị nghị bất cứ điều gì.

Vừa đóng cửa lại, Vương Hoán Chi bắt đầu cắn nhẹ lỗ tai y, nói: "Ta đã giữ đúng lời hứa."

Trong lòng Hứa Ngưng một mảng mềm mại, y quay đầu lại hôn lên môi Vương Hoán Chi.

Lần đầu tiên thấy y chủ động như vậy, đương nhiên Vương Hoán Chi sẽ không dễ dàng buông tha cho y, hắn hôn đến khi nào môi y sưng đỏ mới thôi.

"Thật ra, em rất tò mò." Hứa Ngưng vươn tay ra yếu ớt chống lên ngực hắn, nhẹ nhàng nói: "Tại sao ngài lại thích em?"

"Đơn giản là vì ngài thích cái đẹp sao?"

"Thích cái đẹp là sự thật." Vương Hoán Chi đưa tay vuốt ve cổ y: "Nhưng nếu nói về nguyên nhân sâu xa thì phải nói đến câu chuyện 10 năm trước."

Khi đó Vương Hoán Chi mười hai tuổi, còn Hứa Ngưng thì mười một tuổi.

"Lúc ấy Thái Phó liều mình khuyên can." Vương Hoán Chi nhìn thấy vẻ mặt thê lương của y nên không tiếp tục nói đến chuyện đó.

"Tình cờ ta cùng tổ mẫu đi chùa cầu phúc."

"Ta ham chơi nên bị lạc trong núi, sau đó ta nhìn thấy em."

"Em đang cõng thi thể mẫu thân của em trên lưng."

Đột nhiên Hứa Ngưng run lên, Vương Hoán Chi nắm chặt tay y.

"Lúc đó trời mưa lâm râm, em cõng mẫu thân đi trên đường núi, em gắng gượng cố hết sức lết đi khiến chân em chảy đầy máu, sắc mặt em thì trắng bệch."

"Ta đi tới gọi em." Vẻ mặt Vương Hoán Chi trở nên dịu dàng, lúc đó ta nói: "Cô nương, để ta giúp ngươi."

"Sau đó." Vương Hoán Chi ngửi ngửi cổ y, "Em tát ta một cái, ừm, hóa ra em là nam hài."

Hứa Ngưng bật cười.

"Từ trước đến giờ không ai dám tát ta." Vương Hoán Chi khẽ cười: "Nhưng lúc đó em đang khóc, ta còn suy nghĩ đợi em ngừng khóc ta nhất định sẽ cắn lại."

Dứt lời hắn thực sự cắn Hứa Ngưng một cái. TruyenHD

"Ta đi theo em, cùng em đào hố chôn mẫu thân. Lúc đó em nói, không có quan tài."

Ánh mắt Vương Hoán Chi đầy đau lòng, hắn ôm chặt lấy y.

Người đời đồn rằng, nếu không có quan tài thì không thể đầu thai được.

Khi ấy, hắn còn nói ra lời thề son sắt, nhà họ Vương có rất nhiều tiền, vậy nên có một cỗ quan tài dễ như trở bàn tay.

"Buổi tối, ta và em cùng nhau ngủ ở nhà tranh, em lẩm bẩm nói muốn ăn kẹo hồ lô."

Vương Hoán Chi thở dài: "Nhưng lúc đó ta rời khỏi vương phủ, thứ gì cũng không mang theo."

Hiện tại Hứa Ngưng đã biết tại sao Vương Hoán Chi kiên quyết mua kẹo hồ lô cho mình.

Lúc còn nhỏ, cha thường xuyên mua kẹo cho y. Nhưng sau khi cha bị bắt giam, cuộc sống của y và mẫu thân rất cực khổ. Đừng nói đến chuyện mua kẹo, ngay cả ăn cơm cũng là chuyện khó khăn.

"Sáng hôm sau khi ta thức dậy thì phát hiện mình đang ở trong chùa."

"Ta tìm em rất lâu nhưng vẫn không thể nào tìm thấy em."

"Ta nghe nói trên núi có hổ, khi đó chân em bị thương, người còn đang phát sốt..."

Hứa Ngưng che miệng hắn lại, y cong khóe mắt nói: "Em không sao, tổ mẫu của ngài có cho em một ít bạc."

"Không sao?" Vương Hoán Chi nghiến răng: "Bây giờ em luôn phải uống thuốc, có phải lúc đó đã để lại di chứng?"

Hứa Ngưng im lặng.

"Sau đó, ta mua cho mẫu thân em một cỗ quan tài, chôn cất người một lần nữa, rõ ràng hai ta không có quan hệ thân thiết nhưng không hiểu vì sao ta lại để tâm đến em.

"Ta luôn mơ thấy em khóc rồi tát ta."

Hứa Ngưng khẽ cười.

Nhưng sau đó, Hứa Ngưng không cười nổi nữa.

"Lần thứ hai ta gặp lại em là ở Phong Nguyệt Lâu, không nói đến chuyện khác, lúc ca ca chuẩn bị đi, ta thấy em nhét một phong thơ vào tay áo của huynh ấy."

Hứa Ngưng nhất thời xụi lơ, tựa vào l*иg ngực của hắn.

"Thơ tình em viết cho ca ca ta rất hay." Vương Hoán Chi nghiến răng nói.

Lời nói đầy mùi giấm chua.

Hứa Ngưng mỉm cười.

Lúc đó y không hề thích Vương Hạc Chi.

Viết thơ là bởi vì khi ở chung, hắn ta hay giận dỗi vì y rất ít khi nói với hắn ta lời đường mật. Vương Hạc Chi đã che chở cho y trong thời gian dài, Hứa Ngưng không phải là người vô tình nên y chỉ đơn giản dùng chữ Khải để viết những câu thơ mà y biết rồi nhét vào tay áo của hắn ta.

"May mà đã bị ta lấy được." Vương Hoán Chi hừ một tiếng, dáng vẻ không vui.

Rốt cuộc Hứa Ngưng cũng hiểu được, khó trách Vương Hoán Chi lại muốn như vậy.... Muốn y tự mình luyện chữ....

Y cười nói: "Có gì đáng để ngài tức giận như vậy chứ, sau này ngài muốn em nói bao nhiêu cũng được mà.

"Hoán Chi, ngài muốn nghe cái gì?"

Vương Hoán Chi sững sờ, mặt hắn nóng bừng lên, hắn cúi người hôn lên môi y: "Đợi đến ngày thành thân, em hãy nói cho ta nghe."