Chương 4

6.

Dịp năm mới, trong kinh thành, các quan viên đều vào cung dự yến tiệc. Thái hậu muốn tìm hôn sự cho cháu gái mình, đúng lúc chọn trúng Vương Hoán Chi.

Cả hai đều là trai tài gái sắc, tài sắc vẹn toàn. Bá tánh khắp kinh thành đều truyền tai nhau chuyện vui này.

Đương nhiên Hứa Ngưng cũng nghe được.

Vương Hoán Chi từ phía sau ôm lấy y: "Tin tưởng ta."

Vẻ mặt Hứa Ngưng lãnh đạm: "Em không trách ngài."

Vương Hoán Chi khẽ cười: "Hứa mỹ nhân, em đừng nghĩ ta là người không có năng lực như vậy."

"Ta sẽ không tùy tiện trêu chọc ai nếu ta không thể đường đường chính chính cưới người đó về nhà."

"Em chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc rồi chờ kiệu hoa của ta là được."

Hứa Ngưng không tin hắn có thể kháng ý chỉ, nhưng y cũng không muốn làm hắn mất hứng, đành cứng ngắt nói: "Được."

Vương Hoán Chi yêu thương hôn lên trán y, vẫn lặp lại ba từ đó: "Tin tưởng ta."

7.

Thế cục chuyển biến quá nhanh.

Gia tộc nhà họ Vương có quyền thế, nhưng họ lại luôn giữ đúng bổn phận.

Nhưng từ khi Vương Hoán Chi nắm giữ quyền lực của gia tộc trong tay, mọi mối quan hệ đều được hắn sử dụng triệt để.

Hắn thực sự là một người vô cùng tàn nhẫn.

Chẳng biết từ khi nào, Vương Hoán Chi, người luôn mang bộ mặt tươi cười lại cấu kết với vị vương gia bị hoàng đế đuổi tới biên giới trông giữ. Hơn nữa thế lực ở cương vị tể tướng của ngoại tổ lại rất có quyền uy. Hoàng đế thì hoang da^ʍ vô độ, từ cố vô thân. Điều này khiến Vương Hoán Chi và vị vương gia kia có cơ hội cấu kết với nhau tạo phản.

Hiển nhiên hắn đã tìm ra lý do chính đáng để mình có thể bức vua thoái vị.

Ca ca của hắn bị công chúa hành hạ tới phát điên, cái cớ này đã đủ.

Gia tộc của họ là một gia tộc giàu có và có địa vị cao.

Sau khi tân đế đăng cơ, miễn xá thiên hạ.

Ban cho Vương Hoán Chi một tờ thánh chỉ để hắn có thể tùy ý điền vào.

- ----

Vương Hoán Chi nắm tay Hứa Ngưng đứng đợi trước cổng thành, chờ đến khi có một bóng dáng già nua khom người đi ra, rốt cuộc Hứa Ngưng không kìm được nước mắt, y chạy tới ôm chặt lấy ông, đau lòng gọi: "Cha."

Vương Hoán Chi nhìn y nhào vào lòng cha mình khóc nức nở, khiến hắn không khỏi mỉm cười nhớ lại chuyện trước kia.