Trans: Thủy Tích
Ông cụ hiền lành mà sáng suốt vẫn là dáng vẻ khi Lý Tân Hạo gặp ở đời trước.
Ông nội Sơ không chỉ là một nhà chính trị mà còn là một nhà tư tưởng nữa.
"Ông nội." Sơ Lam Phong nắm tay Lý Tân Hạo đi vào phòng ông nội Sơ.
Ông nội Sơ đang ngồi ngoài ban công đọc sách, đeo một cặp kính lão. Thấy họ tiến vào, đầu tiên là nở một nụ cười hiền từ, sau đó tầm mắt dời tới bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, rồi chuyển tới trên người Lý Tân Hạo.
Tuy là một ông cụ hiền hòa nhưng đôi mắt ông sáng như đuốc.
Lý Tân Hạo ở đời trước lúc lần đầu gặp ông cụ thật sự rất căng thẳng và hồi hộp. Nhưng Lý Tân Hạo ở đời này sẽ không như vậy. Cậu dạn dĩ đi tới phía trước, đối diện với tầm mắt ông cụ rồi mỉm cười.
Trong mắt ông nội Sơ, đây là một cậu thanh niên tự tin lại gan dạ. Chỉ có Sơ Lam Phong biết, bởi vì ở đời trước họ đã quen thuộc cho nên thanh niên bên người anh mới có thể không hề sợ hãi như vậy.
"Có chuyện gì?" Ông nội Sơ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Sơ Lam Phong.
"Có hai chuyện, cháu muốn bàn với ông nội." Sơ Lam Phong nói, "Chuyện thứ nhất, đây là Lý Tân Hạo, người yêu của cháu. Chuyện thứ hai, quan hệ của cháu và Hạo Hạo bị Lý Phi Phàm nhà họ Lý biết được, gã muốn lợi dụng chuyện này để chèn ép nhà họ Sơ. Mà cháu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kích lại rồi."
Lúc Sơ Lam Phong đang nói chuyện, ông nội Sơ cũng không ngắt lời anh.
Đợi sau khi Sơ Lam Phong đã trình bày xong, ông nội Sơ mới lại quan sát Lý Tân Hạo nhưng không lâu như lần đầu, chẳng mấy chốc đã thu hồi tầm mắt: "Cháu chuẩn bị phản kích thế nào?"
"Cháu nhờ Hi Kiệt làm một đoạn video tai tiếng của Lý Phi Phàm, vào giờ cơm tối sẽ đăng lên mạng. Nhưng ngày mai tin tức của cháu với Hạo Hạo cũng sẽ truyền khắp thủ đô." Sơ Lam Phong nhắc nhở trước.
"Nếu đã như vậy, chiêu đánh trả của cháu cũng chưa phải là kế sách chu toàn." Ông nội Sơ nói.
"Cháu biết. Cho nên kế tiếp phải xem Hạo Hạo." Sơ Lam Phong tiến cử người yêu mình.
"Hửm? Cậu ấy... Hạo Hạo chuẩn bị làm thế nào?" Xưng hô như vậy có tính là đã chấp nhận rồi không?
"Cháu là bác sĩ, đã thành công chế tạo ra thuốc chống ung thư. Nếu loại thuốc này được công bố dưới danh nghĩa của nhà họ Sơ, cháu nghĩ con đường chính trị của nhà họ Sơ sẽ không gặp phải trở ngại gì cả." Lý Tân Hạo cũng nói ngắn gọn.
Nhưng nghe vào trong tai ông nội Sơ lại như sấm vang bên tai: "Thuốc chống ung thư, cháu chắc chứ?"
"Cháu chắc chắn." Sơ Lam Phong thay Lý Tân Hạo trả lời.
Chỉ cần là chuyện mà cháu trai chắc chắn thì sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng ông nội Sơ rất tò mò một đứa nhỏ trẻ tuổi như vậy làm sao nghiên cứu ra được thuốc chống ung thư? "Cháu... Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi hai." Lý Tân Hạo trả lời.
"Mới hai mươi hai?" Ông nội Sơ giật mình, thằng cháu trai nhà mình là trâu già gặm cỏ non sao?
Ông nội Sơ sẽ không phản đối Sơ Lam Phong. Đứa cháu trai này khác với những đứa nhỏ bình thường, từ nhỏ nó đã biết bản thân muốn làm gì, mà chuyện nó đã quyết cũng không có ai khuyên được.
Sự thật chính là như thế.
Ở đời kia, lần đầu ba Sơ gặp Lý Tân Hạo, Sơ Lam Phong mới hai mươi mấy tuổi, khi ấy ba Sơ cũng đã biết bản thân không thể ngăn cản con trai rồi. Mà Sơ Lam Phong bây giờ đã ba mươi hai tuổi, càng không có ai có thể cản anh được.
"Hai mươi hai tuổi đã có thể nghiên cứu ra thuốc chống ung thư, đúng là tài giỏi." Đâu chỉ tài giỏi, thuốc chống ung thư còn được công bố dưới danh nghĩa nhà họ Sơ quả thật đã củng cố thêm cho con đường chính trị của nhà họ Sơ. "Vì sao không công bố dưới danh nghĩa của cháu?"
Nếu như thanh niên này lấy danh nghĩa bản thân để công bố thì sẽ nhận được cả danh và lợi.
Lý Tân Hạo lắc đầu: "Cháu ghét phiền phức, cháu yêu Sơ Lam Phong."
Chỉ là hai lý do nhưng cũng là lý do chân thật nhất.
Buổi tối cùng ngày, giống như kế hoạch của Sơ Lam Phong, đoạn video về tai tiếng của Lý Phi Phàm vừa được đăng lên internet đã khiến cả cộng đồng mạng chấn động.
"Chuyện gì thế này?" Lý Phi Phàm biết bản thân bị người hãm hại, con mẹ nó, rốt cuộc là ai hãm hại gã?
Ting ting ting...
Điện thoại của Lý Phi Phàm vang lên, là ba Lý gọi: "A lô, ba... Con nói không phải con, làm sao mà con biết được? ... Chắc chắn có thằng chó nào... Là Sơ Lam Phong! Chắc chắn là Sơ Lam Phong!" Mẹ nó, chắc chắn nó đã biết mình muốn tung tin xấu của nó ra cho nên mới hãm hại mình như vậy. "Video này là giả, ảnh chụp cũng là giả, chỉ cần tìm người chuyên môn chứng thực là được."
"Tìm người chuyên môn chứng thực? Đợi người ta chứng thực xong thì nhà họ Lý chúng ta cũng tiêu đời rồi!"
A... Lý Phi Phàm hét to. Sơ Lam Phong, con mẹ nó, mày muốn chơi đúng không? Tao chơi với mày, cứ đợi tới ngày mai mà xem!
Ngày hôm sau, tin tức Sơ Lam Phong, thái tử nhà họ Sơ là đồng tính cũng được đăng báo.
Trước cổng nhà họ Sơ đã bị phóng viên vây chặt như nêm cối. Nhưng ba Sơ lại đi tới giữa nhóm phóng viên, nhận lấy micro từ một người trong đó, nói: "Phòng thí nghiệm y học do nhà họ Sơ tự xây dựng đã chế tạo thành công thuốc chống ung thư. Tại đây, tôi muốn nói với những người đang chống chọi với căn bệnh ung thư một câu, xin hãy kiên trì thêm một chút nữa."
Cái gì?
Không phải giải thích chuyện Sơ Lam Phong là đồng tính sao?
Nhưng tin tức đã chế tạo ra thuốc chống ung thư lại làm cả thế giới phải bùng nổ!
Trong thoáng chốc, toàn bộ phóng viên đã vây lấy ba Sơ muốn hỏi rõ ràng về chuyện thuốc chống ung thư.
Ba Sơ nói, ba ngày sau nhà họ Sơ sẽ mở buổi họp báo, đến lúc đó mời mọi người tới tham dự. Phải nói rằng, lời phát ngôn này của ba Sơ không chỉ thu hút sự chú ý của công dân trong nước mà cũng khiến cho tổ chức y học thế giới phải chú ý.
Ba Sơ là Ủy viên Tổng tư lệnh quân sự đương nhiệm, lời ông nói có thể thay mặt cho cả đất nước. Nếu ông nói đã chế tạo thành công thuốc chống ung thư thì chắc chắn là thật.
Chuyện liên quan tới sự sống của bệnh nhân ung thư trên cả thế giới, ai còn quan tâm chuyện Sơ Lam Phong có phải là đồng tính hay không?
Nhưng nguyên nhân khiến nhà họ Sơ bị chú ý là đối lập hoàn toàn với nhà họ Lý. Thậm chí có người nghi ngờ, đầu tiên là nhà họ Lý bị tung video, sau đó thái tử nhà họ Sơ cũng bị tung tin là đồng tính, trước sau như vậy có phải có người cố ý làm không?
Nhương chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo.
Vào giờ phút này, Lý Tân Hạo đang ở trong phòng thí nghiệm mà Sơ Lam Phong đã chuẩn bị để nghiên cứu thuốc chống ung thư. Thật ra cậu đã có công thức, chỉ cần chế thuốc ra thôi.
Sơ Lam Phong vẫn ngồi bên cạnh nhìn Lý Tân Hạo. Lý Tân Hạo trong lúc làm thí nghiệm quả thật rất mê người. Cậu rất nghiêm túc, lại mang theo một loại cấm dục gợi cảm.
Ting ting ting...
Điện thoại vang lên, Sơ Lam Phong nhìn, là Hạ Hi Kiệt gọi tới.
"A lô?"
"Đã tìm được nữ y tá động tay trước ca phẫu thuật của ông nội tớ rồi." Hạ Hi Kiệt nói, nhưng từ trong giọng nói lại để lộ ra mệt mỏi.
Sơ Lam Phong nhíu mày, anh và Hạ Hi Kiệt là bạn từ nhỏ, một cảm xúc khác thường của đối phương là anh cũng hiểu đến tám mươi phần trăm. Bây giờ, Hạ Hi Kiệt lại dùng giọng điệu lạnh nhạt này có thể thấy kết quả điều tra có vấn đề gì đó.
"Y tá đó có khai gì không?" Sơ Lam Phong hỏi.
"Khai rồi." Hạ Hi Kiệt trả lời.
"Người đứng sau là ai?" Trong giọng nói của Sơ Lam Phong cũng lộ ra lạnh lùng tàn nhẫn. Dám lợi dụng ca phẫu thuật này để hãm hại Lý Tân Hạo, muốn khiến Lý Tân Hạo thất bại thảm hại, người này đúng là vô cùng ác độc.
Hạ Hi Kiệt hơi khựng lại, anh ta không trả lời ngay mà sau một lát mới nói: "Người này, cậu và tớ đều quen."
Cái gì?
Họ đều quen, chẳng lẽ là?
"Hàn Nhược?" Sơ Lam Phong căng thẳng, đột nhiên buột miệng nói ra cái tên này.
Lại không nghĩ rằng, Hạ Hi Kiệt ở đầu dây bên kia lại im lặng. Loại im lặng này đại biểu cho cam chịu, khiến cho trái tim Sơ Lam Phong nguội lạnh.
"Cậu định giải quyết thế nào?" Hạ Hi Kiệt hỏi.
"Tớ là người công tư phân minh." Sơ Lam Phong trả lời. Sẽ không dùng thủ đoạn lén lút đối phó cô ta là đã tận tình tận nghĩa rồi. Nhưng không thể tha thứ cho cô ta vì đã làm hại tới Lý Tân Hạo.
Mà nếu đã làm ra loại chuyện này chứng tỏ Hàn Nhược hiện giờ không còn là Hàn Nhược trước đây mà họ quen biết nữa.
"Tớ không thể tha thứ cho cô ta vì cô ta dùng mạng sống của ông nội tớ để đối phó Lý Tân Hạo." Hạ Hi Kiệt nói. Cho nên, tựa như Sơ Lam Phong đã nói, giao cô ta cho cơ quan liên quan đã là sự nhượng bộ lớn nhất của họ rồi.
"Ừ, cứ quyết định như vậy đi, sau này tớ không muốn nhìn thấy cô ta nữa."
"Tớ hiểu. À phải rồi, tớ đã thấy tin tức ba cậu vừa tuyên bố về thuốc chống ung thư. Hẳn là công lao của cậu ấy phải không?"
"Ừ." Sơ Lam Phong tự hào hưởng thụ sự khen ngợi mà bạn tốt dành cho Lý Tân Hạo.
"Ha ha ha..." Hạ Hi Kiệt cười to vài tiếng, "Chúc mừng cậu." Chúc mừng cậu tìm được hạnh phúc, chúc mừng cậu tìm được một người tài giỏi như thế.
"Cảm ơn."
Hạ Hi Kiệt cũng là người làm việc nhanh nhẹn, nếu Hàn Nhược không nghĩ tới tình bạn của họ thì cũng đừng trách anh ta trở mặt vô tình. Mọi người đều có một điểm mấu chốt, cho dù là bạn bè nhưng lại ích kỉ tới mức vì bản thân mà làm hại tới người nhà của Hạ Hi Kiệt, anh ta cũng tuyệt đối không nương tay.
Cho nên, sau khi kết thúc trò chuyện với Sơ Lam Phong, Hạ Hi Kiệt lập tức báo cảnh sát.