Chương 178: TOÀN VĂN HOÀN

Trans: Thủy Tích

Khi cảnh sát đứng trước nhà, Hàn Nhược rất bình tĩnh. Khi cảnh sát lấy tội danh tình nghi mưu sát để bắt cô ta, cô ta vẫn rất bình tĩnh.

Cô ta đã nhìn thấy tin tức hôm nay rồi. Mà trước khi làm chuyện này, cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi chỉ là không ngờ Lý Phi Phàm chẳng những không hại được Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo, mà còn bị người nhà họ Sơ tính kế ngược lại nữa.

Đúng là buồn cười.

"Cô Hàn Nhược, đây là lệnh bắt, cô bị tình nghi mưu sát ông Hạ."

Lệnh bắt cộng thêm tình nghi mưu sát, mấy chữ này một khi cảnh sát đã nói ra tuyệt đối không chỉ đơn giản như thế.

Nếu Hàn Nhược đã làm cũng không sợ bị ai biết cả. Trong tay cảnh sát có lời khai của y tá nọ cho nên cô ta không thể trốn thoát được.

Đúng vậy, mua chuộc y tá, mưu tính lợi dụng ca phẫu thuật của ông Hạ để khiến Lý Tân Hạo gặp khó khăn nhưng cô ta không ngờ tới ca phẫu thuật vẫn thành công.

Sự thẳng thắn thành khẩn của Hàn Nhược khiến cảnh sát bớt việc rất nhiều. Sau khi cảnh sát nhận được lời khai của Hàn Nhược, đã lập tức gọi điện cho Hạ Hi Kiệt kể lại tình hình bên này cho anh ta.

Hạ Hi Kiệt nghe được tin Hàn Nhược thừa nhận, trong lòng nguội lạnh. Anh ta từng thích Hàn Nhược, thích một cách rất chân thành. Nhưng đã xảy ra chuyện sau đó, mà Hàn Nhược lại thích Sơ Lam Phong cho nên anh mới tự buông bỏ đoạn tình cảm này. Dù là thế thì tới nay anh ta cũng xem Hàn Nhược là một trong số ít bạn bè của mình.

Nhưng không ngờ Hàn Nhược vì ghen tị với Lý Tân Hạo lại dám ra tay với ông nội mình.

"Cứ xử lý theo pháp luật." Hạ Hi Kiệt thản nhiên nói một câu đó rồi lập tức ngắt máy.

Làm sao anh có thể tha thứ cho người làm hại ông nội mình chỉ vì ích lợi cá nhân? Cho dù có là bạn tốt cỡ nào cũng không thể tha thứ.

Về video trên mạng của Lý Phi Phàm đã thành công đánh sập con đường chính trị của nhà họ Lý. Mà tai tiếng của Sơ Lam Phong nhờ tin tức ba Sơ đưa ra về thuốc chống ung thư đã bị mọi người phớt lờ.

Về thuốc chống ung thư có thật hay không?

Vào thời gian mà ba Sơ đã hứa, thuốc chống ung thư thật sự được công bố. Ngày thuốc chống ung thư được công bố, Sơ Lam Phong nắm lấy tay Lý Tân Hạo, nói với truyền thông cả nước: "Đây là người yêu của tôi, Lý Tân Hạo."

Trái tim Lý Tân Hạo vì hồi hộp mà đập nhanh. Cho dù là đời kia hay đời này, sự kiên định của người đàn ông này luôn khiến cậu sinh ra một loại can đảm to lớn.

Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo công khai tình yêu là trên truyền hình trực tiếp. Một tin tức oanh động như vậy, đương nhiên Hàn Đông Lỗi đang ngồi trước ti vi cũng thấy được.

Bởi vì trước khi Sơ Lam Phong công khai người yêu, tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một buổi họp báo để công bố thuốc chống ung thư thôi, lại không nghĩ tới còn có một sự kiện như vậy nữa.

Đồng thời, Sơ Lam Phong còn bày tỏ tập đoàn Phong Hoàng sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu nghiên cứu của Hiệp hội y học quốc gia, cung cấp đầy đủ nhất cho sự nghiệp y học quốc gia.

Lời tuyên bố sau khi công khai tình yêu này mang ý nghĩa gì, tất cả mọi người đều hiểu được.

Hàn Đông Lỗi siết chặt hai tay nhìn người đàn ông chững chạc thành thục dùng ánh mắt yêu chiều cậu thanh niên xinh đẹp trong ti vi. Mà cậu thanh niên xinh đẹp đó lại dùng một loại ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn lại anh.

Trái tim vô cùng khó chịu như bị cái gì lấp đầy.

Cậu cũng từng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Nhưng khác ở chỗ vào thời điểm đó, trong ánh mắt của thanh niên còn pha lẫn đơn thuần và trong trẻo không tranh giành với đời.

Còn bây giờ thì sao?

Là tinh hoa lắng đọng lại sau những rực rỡ tươi đẹp, vẫn trong trẻo như vậy nhưng không đơn thuần, mà còn mang theo khí chất từ bên trong càng hấp dẫn người khác hơn.

Ting ting ting...

Hàn Đông Lỗi nhìn thông báo điện thoại, là Lâm Tiểu Mặc gọi tới.

Từ sau khi hai người từ thủ đô trở về, Hàn Đông Lỗi rất ít khi liên lạc với Lâm Tiểu Mặc. Không biết vì cái gì khi trước vẫn luôn thề son sắt phải có trách nhiệm với Lâm Tiểu Mặc mà bây giờ Hàn Đông Lỗi lại không còn nhiệt tình để thực hiện điều đó nữa.

"Nếu thật sự thấy phù hợp thì dẫn người đó về nhà đi." Mẹ Hàn thấy em họ công khai tình yêu quá mức khoe khoang trong ti vi, lại nghĩ tới con trai mình, cuối cùng vẫn đồng ý.

Một gia đình như nhà họ Sơ còn chấp nhận Sơ Lam Phong qua lại với một người đồng tính, thì nhà họ Hàn bọn họ đang kiên trì cái gì? Mà họ cũng không ngờ được người yêu của Lam Phong lại là em trai của Tân Long.

"Vâng." Hàn Đông Lỗi chỉ đáp một chữ.

"Em trai của Tân Long tương lai ngày càng rộng mở, trước đây chỉ thấy là một người quá im lặng, không ngờ bây giờ lại ở bên cạnh Lam Phong. Một người có thể khiến Lam Phong vừa ý chắc chắn cũng là ngàn dặm mới tìm được một người. Người yêu của con có thể so với em trai của Tân Long không?" Mẹ Hàn lại hỏi.

Câu này thật sự vả mặt Hàn Đông Lỗi, bây giờ hắn ta làm sao có thể nói trước đây Lý Tân Hạo là bạn trai của mình chứ?

"Con đi nghe điện thoại." Hàn Đông Lỗi lấy cớ đi ra ban công, "A lô."

Lâm Tiểu Mặc vẫn cho rằng dùng im lặng giả vờ ngoan ngoãn là đúng. Nhưng bây giờ mới phát hiện là mình sai rồi. Hắn ta càng im lặng thì Hàn Đông Lỗi lại càng không liên lạc với mình.

"Rốt cuộc anh có ý gì đây?" Hôm nay nhìn thấy Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo khoe khoang tình cảm một cách công khai khiến hắn ta không thể nhẫn nại được nữa, "Nếu anh thấy chúng ta không thể tiếp tục thì anh cứ nói thẳng cho tôi biết, có thể giống một người đàn ông được không vậy? Ngay cả câu chia tay hoặc là không hợp hoặc là không thể quên được tình cũ cũng khó nói ra miệng đến vậy sao?"

"Xin lỗi." Điều Hàn Đông Lỗi muốn nói chỉ có hai chữ này.

"Anh đúng thật là đáng chết. Lý Tân Hạo may mắn đã giải thoát sớm hơn tôi. Anh cho Lý Tân Hạo hai triệu tiền chia tay, vậy xin anh nhớ rõ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi." Lâm Tiểu Mặc nói rồi cúp máy.

Nhưng sau khi cúp máy, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Hắn ta thích Hàn Đông Lỗi, đây là điều không thể nghi ngờ. Nếu không có tình cảm thì cần gì phải chà đạp bản thân như vậy? Nhưng mà... Thứ tình cảm cướp đoạt được cuối cùng cũng phải kết thúc rồi.

Lúc gặp Lý Tân Hạo ở thủ đô, Lâm Tiểu Mặc đã cảm thấy Hàn Đông Lỗi kỳ lạ rồi. Ánh mắt mỗi khi hắn ta nhìn Lý Tân Hạo rất là phức tạp.

Cuối cùng vẫn là...

...

Tin tức mấy ngày nay trong cả nước đều xoay quanh chuyện giữa Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo, còn có thuốc chống ung thư nữa. Sự thành công khi nghiên cứu ra thuốc chống ung thư đã đặt một nền móng vững chắc nhất cho con đường chính trị của nhà họ Sơ ở Trung Quốc.

Mà thuốc chống ung thư do Lý Tân Hạo chế tạo ra thật sự đã thành công ức chế được tế bào ung thư, giúp bệnh nhân có thể trong thời gian sinh mệnh có hạn chiến đấu với tế bào ung thư.

Thủ đô dưới màn đêm vừa phồn hoa lại yên tĩnh. Phồn hoa chính là ánh đèn ngũ sắc xinh đẹp lóa mắt trên bầu trời thủ đô, yên tĩnh chính là trên một chiếc giường trong căn phòng nọ, có một thanh niên xinh đẹp tựa trẻ con đang lẳng lặng ngủ.

Sơ Lam Phong ngồi ở đầu giường nhìn mỗi một nét của Lý Tân Hạo, từ trán đến gương mặt cậu... Cho dù là chỗ nào cũng đều là sự tồn tại khắc cốt trong lòng anh.

Một thanh niên trông thì có vẻ mỏng manh lại gầy yếu như vậy đã cùng mình trải qua một đời.

Nhưng tiếc là anh không có ký ức của đời đó, dù là một chút cũng không có.

Mà cũng không sao cả, không có ký ức của đời đó, anh sẽ dùng càng nhiều thời gian ở đời này để cùng cậu tạo ra thật nhiều ký ức.

Bởi vì, họ còn muốn yêu nhau thêm một lần nữa ở đời này mà.

Thật ra Lý Tân Hạo đã tỉnh. Dưới ánh mắt chăm chú lại nóng bỏng như vậy, làm sao cậu có thể không tỉnh được?

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cậu còn chưa kịp phản ứng, sau một lúc mới sửng sốt hỏi: "Anh dựa gần như vậy làm gì?"

Người đàn ông này luôn làm ra những chuyện mà người khác không thể đoán trước được. Chẳng hạn như trong buổi họp báo công bố thuốc chống ung thư lại đột nhiên tuyên bố chuyện tình cảm, trời mới biết cả nước có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình và anh?

Nhưng chính là người đàn ông như vậy, với tình cảm như vậy mới làm cho cậu ghi lòng tạc dạ để sống lại một lần vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cho dù anh còn chưa yêu mình, cậu cũng phải nghĩ mọi cách để làm anh phải yêu mình.

"Nhìn em." Sơ Lam Phong nói.

Lý Tân Hạo chớp mắt, lập tức nở nụ cười: "Nhìn chưa đủ sao?"

Sơ Lam Phong cũng cười khẽ ra tiếng, tiếng cười trầm thấp đó vang vọng tại đầu giường trong phòng, vô cùng gợi cảm: "Nhìn cả đời cũng không đủ." Cho nên, họ mới có đời thứ hai, không phải sao?

"Xì." Lý Tân Hạo xì một tiếng, cậu đã quá quen với lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông này rồi nên chẳng trách. "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Quen biết em thật là may mắn." Đột nhiên, Sơ Lam Phong ôm cậu vào lòng.

"Đương nhiên rồi." Lý Tân Hạo thật kiêu ngạo nói. Thật ra là bản thân cậu được quen biết anh mới là may mắn.

"Nếu đã như vậy... Chúng ta kết hôn đi." Sơ Lam Phong cúi đầu, cắn lên vành tai Lý Tân Hạo, khẽ nói ra những lời này.

"Cái... Cái gì?" Trái tim chết tiệt lại đập nhanh.

"Hạo Hạo, chúng ta kết hôn đi."

Ở đời kia, anh cũng là như vậy gạt mình tới Hà Lan kết hôn.

"Hạo Hạo, chúng ta kết hôn đi." Không phải câu hỏi, mà là một câu quyết định.

"Được." Lý Tân Hạo đồng ý.

Bởi vì, Lý Tân Hạo thuộc về Sơ Lam Phong. Mà Sơ Lam Phong cũng thuộc về Lý Tân Hạo.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lời của Thủy Tích: Không biết mấy bà sao chứ, tui bỏ bộ này lâu rồi mà đọc lại vẫn lâng lâng như lần đầu, đúng là một tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết :3 Một người yêu chiều em vô lý do, một người muốn anh kiêu ngạo vì yêu mình mà trả giá bằng nỗ lực không ai bì được, tình yêu rộng lớn quá thể T___T

Cuối cùng cũng có thể thét lên :)))))))))))))))))))

Yêu chú Sơ với Hạo Hạo quá không có động lực làm bộ khác luôn ớ :v Haha. Cảm ơn mấy bà đã đợi mòn mỏi và tiếp tục theo dõi bộ này nhớ :3 Iu quá nhiều :*