Chương 41

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 41

Chú tùng đi theo nó về , đến gần đến cổng khu trọ thì giữ tay nó chặt lại.

-Na… nghe anh nói.

Nó quay đi không nhìn.

-chúng ta đi khỏi đây đi. đừng sống như thế này nữa. chuyện mẹ đã qua rồi. anh nghĩ giờ chúng ta đủ bình tâm để suy xét.

-tôi không muốn suy xét gì thêm nữa.

-anh xin lỗi. nhưng chuyện người lớn là chuyện của người lớn. con anh biết em v ẫn yêu anh. Suốt thời gian qua, anh chỉ biết đi bên em, vì anh biết nếu anh xuất hiện em càng thêm áp lực.

Chú Tùng nắm cánh tay nó, còn nó vẫn không quay lại nhìn.

-Na… đi với anh… đến một nơi thật xa không ai biết chúng ta là ai. Rồi chúng ta làm lại. anh sẽ lo được tốt cho em.

-…

-Na… đừng bỏ anh một mình. anh sống thế này… khổ hơn cả chết.

Chú Tùng nghẹn ngào. Nó vừa thương vừa tủi quay lại nhìn. Nước mắt cứ thế trào ra.

-tôi ko hận anh, nhưng cứ nhìn thấy anh, tôi nghĩ đến mẹ anh, nghĩ đến mẹ tôi. vì bà ấy mà mẹ tôi chết, vì bà ấy mà em tôi mồ côi. Chỉ là chúng ta yêu nhau, có tội tình gì ? sao bà ấy không mắng chửi tôi?

-tôi nghĩ đến bà ấy, thấy hơn mười năm sống ở đó hóa ra chỉ được coi như con ở. Giá mà bà ấy đừng giả bộ tốt với tôi… thì tôi cũng không hận bà ấy như thế này. có lẽ chúng ta nên chia tay nhau, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh thêm nữa.

-nếu bà ấy làm thế vì anh, vì muốn tốt cho anh, thì giờ bà ấy vui rồi còn gì?

-em làm thế để trả thù mẹ anh phải không?

Chú Tùng nắm chặt cánh tay nó nghẹn ngào nói.

-đúng thế thì sao?

Nó nói dứt khoát, đôi mắt mở to nhìn chú Tùng nhưng trong tim thì đau như dao cắt. Cảm giác bó chặt lấy l*иg ngực. Nó không đủ dũng cảm để nhìn vào ánh mắt tang thương của người ta nữa. Nó quay đi bỏ vào nhà. Chú Tùng vẫn cố chấp bước theo. Kéo tay nó quỳ xuống ôm chặt chân

-anh xin em, thà em mắng chửi. em đánh đập anh chứ đừng trả thù anh như thế. Chúng ta bên nhau lâu như thế rồi, em cũng biết anh yêu em thế nào. Đừng như vậy, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Xin em đừng như thế này.

Nó đứng im tay dứt tay chú Tùng ra. Còn người đó nhất quyết không rời.

-buông tôi ra.

-không

-giờ anh muốn thế nào?

-chúng ta cùng đi thật xa đi em. Đừng bỏ anh một mình thế này.

-tôi không muốn gặp anh nữa.

Chú Tùng vẫn ôm chân nó nức nở . đúng lúc ấy, Hoàn ở đâu đó phóng đến nhanh hơn nó nghĩ. Dáng người cao ngồi trên cái SH sang chảnh . đỗ xe ngay sát chúng nó. Rồi trèo xuống rất nhanh. Nó ái ngaị ngẩng lên nhìn Hoàn. Hoàn cũng nhìn ra, một đứa đang cố đẩy, một đứa cố giữ.

-có chuyện gì thế em.

-anh…

Nó ngập ngừng nhìn Hoàn, chú Tùng nghe thấy tiếng Hoàn thì ngước lên. Cảm giác tức giận khi thấy kẻ địch lại dâng lên. Trong cái khoảng khắc người ta chuẩn bị mất đi thứ quan trọng nhất mà có kẻ cứ chăm chăm để giật mất của mình thì ai cũng điên hết cả thôi.

Không cần phải nói thêm điều gì, chú Tùng đứng lên nắm cổ áo của Hoàn

-mày đến đây làm gì?

-mày không thấy cô ấy không muốn gặp mày nữa sao?

-nếu không có mày thì cô ấy vẫn muốn gặp tao, tránh xa vợ tao ra.

-cô ấy không phải vợ mày nữa rồi.

Hai người đàn ông định xông vào nhau thì mọi người phòng bên đi sang can. Chị Nghé chạy ra giữ chặt tay chú Tùng.

-Na… mày bảo ông Hoàn đi đi.

Nó quay sang Hoàn.

-xin lỗi anh, anh về đi.

-em đi cùng anh đi. đừng ở đây nữa.

Nó ái ngại nhìn Hoàn rồi nhìn người đó.

-mày đi cùng anh ấy đi.

-không … em không được đi với nó

Chú Tùng vùng lên, chị Nghé và mọi người giữ chặt.

-chú để nó yên đi. đừng theo nó nữa.

-mày buông ra.

-cháu không buông

-tao nói mày buông ra

Chú Tùng quát. Nó sợ quá quay đi theo hoàn thật nhanh ra xe. Hoàn phóng đi cũng nhanh. Nó không dám nhìn lại. cúi xuống im lặng vì ngại và vì buồn. thấy nó vẫn mặc nguyên bộ quần áo lao động nên Hoàn quay ra hỏi

-em ăn tối chưa?

-em… chưa

-vậy anh đưa đi ăn cái gì nhé.

-em…

Nó ngập ngừng.

-hay đi cùng anh đến chỗ bạn anh đi. bọn anh đang ngồi ở ngay đây.

-thảo nào anh đến nhanh vậy

Hoàn cười

-xin lỗi anh vì chuyện vùa rồi.

-không sao. Anh ta cũng là có tình cảm với em thôi, chứng tỏ e là cô gái tốt.

Nó ngồi im. Hoàn đi thêm một quãng nữa thì nắm tay nó

-đi nhé em nhé.

-vâng

Nó ngại ngại nói. Hoàn chở nó về chỗ mấy người bạn. họ đang ngồi quán ăn thấy hai đứa nó thì cười tươi.

-tưởng ông đứng lên đi đâu, hóa ra đi đón gái.

Hoàn cười cười, kéo ghế cho nó ngồi.

-em gái mưa à. Xinh thế.

-mẹ… mưa gió cái gì?

-hôm trước mày chở em nào bảo là em gái nắng cơ mà.

Hoàn nhìn lũ bạn trêu thì cười cười nhìn nó.

-em đừng chấp hội này. bạn học của anh đấy.

-ấy, chưa gì đã sợ. Chưa giới thiệu đâu nhé.

-à…

hoàn nhìn nó

-đây là Quỳnh, bạn tao.

-bạn kiểu gì?

-thì cô ấy mới cho tao là bạn thôi…chưa thêm đuôi.

-thế mày muốn thêm đuôi gì để tao chỉ cách cho.

-chỉ thật không? ờ… một vợ hai con kinh nghiệm đầy mình rồi thì chỉ đi.

Hoàn lại nhìn nó cười. nó ngại cúi xuống.

-thôi không đùa nữa không lại bị trừ điểm bây giờ.

-kinh phết

Mấy ông bạn nhìn Hoàn cười rồi quay sang nhìn nó.

-em mới đi làm về đấy à?

-dạ vâng.

-người ta vừa đi làm còn chưa kịp nghỉ ngơi ông đã lôi đi, thế mà còn bảo là bạn.

Nó cười ngại, Hoàn không biết nói gì quay sang nhìn nó lần nữa.

-cơ hội ..

Hoàn chỉ nói có vậy rồi đưa tay lấy cho nó cái bát, lấy đồ ăn cho nó.

-em ăn đi.

-Úi zồi, tưởng bố nhát gái ai ngờ đâu, cũng dẻo mỏ phết.

-nhát đâu mà nhát, chỉ là chưa gặp người làm cho mình bạo thôi.

Hoàn đưa tay với cốc bia chạm với bạn. rồi lại lấy đồ ăn giục nó ăn. Mọi người cứ nhìn nó.

-người yêu Hoàn năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

-em… 20 ạ

-Trẻ đấy nhỉ?

-vâng

-đi làm rồi thì tính đi chứ còn gì?

Hoàn đưa cốc bia lên.

-tính cái gì?

-thì làm cái lễ hạ chày cho ông ý.

Hoàn cười khúc khích.

-nhưng mà người ta còn chưa cho thêm vế sau đâu.

-thế này thì ông muốn viết thêm gì cũng được rồi. có thế mà không hiểu.

Mấy người lại cười. nó ngồi cạnh ngại ngại. cười giữ phép lịch sự.

-em ăn đi. đừng ngại

Nó ngẩng lên nhìn. Hoàn nhìn nó ánh mắt âu yếm lắm, quan tâm nó từng chút một.

-ăn đi rồi mình tính tiếp, có anh đây rồi, đừng nghĩ gì cả.

Nó gật đầu. không nói gì mà gặp miếng thức ăn. Bụng đói, nhưng miệng khô khốc. Nó chẳng muốn ăn gì khi nghĩ đến người kia, không biết người ta sẽ thế nào khi thấy nó đi cũng hoàn. Kệ đi, kết thúc rồi.

-nhà em ở đâu?

-em ở cùng quên với anh Hoàn.

-thế thì hay quá.

-cưới đi còn gì?

Nó cười ngại cúi xuống.

-Hoàn nó chưa giới thiệu ai với bọn anh đâu, em là người đầu tiên, thật đấy.

Nó ngại nhìn Hoàn, Hoàn cũng nhìn nó tủm tỉm.

-hồi đi học nó yêu rồi đấy, có kinh nghiệm rồi. hehe

-bậy,… ông nói thế nó lại bị phạt thì sao.

-thì cứ nói thật đi. thật mơi thương, chứ thằng nào nói anh chưa yêu thằng đấy giả dối hết em ạ, thế Hoàn nó nói gì?

-anh ấy.. không nói gì ạ. Em cũng ko hỏi.

Nó ngại ngại nói.

-haha… đấy người ta còn không quan tâm quá khứ mày ra sao cơ mà. Sướиɠ thế còn gì.

Nó buồn buồn cúi xuống hoàn biết ý giơ cốc bia lên.

-thôi uống đi, nói ít thôi

Ngồi một lúc thì cả hội giải tán cho nó và Hoàn về. Nó vẫn nguyên cái bộ đi làm.

-anh chở em về được không ạ?

-uh… anh chưa say đâu đừng lo.

Nó leo lên xe, Hoàn phóng đi đến gần cổng nhà nó thì chậm lại. tắt đèn xe rồi đi gần đến cổng dãy nhà trọ. Không đặt chân xuống mà quay xe phóng luôn đi ra chỗ cũ rồi lại bật đèn.

-anh… có chuyện gì đấy ạ.

-không có gì.

Hoàn nói lạnh lùng rồi tập trung lái xe, thì thoảng ngoái lại nhìn nó rồi mới mở lời.

-em… anh mua quần áo cho em nhé. Đêm nay thuê nhà nghỉ ngủ tạm được không?

Nó hiểu ý của Hoàn, có lẽ người đó vẫn ngồi đấy chưa chịu về. Hoàn tinh ý thật. Có khi người ta còn không phát hiện ra ấy chứ. Nó ngại ngại

-à… là em ngủ một mình. anh không ngủ cùng đâu mà lo.

Nó ngại ngại ngồi im. Hoàn đưa nó ra cửa hàng mua tạm cho nó một bộ đồ rồi đưa nó vào nhà nghỉ. Nó ngập ngừng.

-vào đi, anh không làm gì đâu.

Nó đỏ mặt theo Hoàn đi vào.

-em tắm đi rồi nghỉ đi nhé.

-em…cảm ơn anh.

-có gì đâu.

Hoàn cười . quay ra nhìn nó.

-anh đi chơi với mấy đứa bạn kia nhé. Có gì cữ gọi anh.

-vâng.

Nó đi vào trong. Hoàn kiểm tra xung quanh rồi đi ra cửa.

-em khóa cửa vào.

-anh uống rượu thì đừng đi về. Cũng thuê tạm nhà nghỉ mà ngủ.

Hoàn nhìn nó chằm chằm

-lo cho anh đấy à?

Giọng hỏi dứt khoát.

-em… em thấy uống rượu đi đường không an toàn.

-chưa có ai nói với anh như thế đâu.

Hoàn tiến lại phía nó.

-hay tắm đi rồi đi cùng anh.

-em… thôi… em nghỉ sáng mai còn dậy đi làm.

-uh. Vậy tắm đi rồi đóng cửa ngủ nhé.

-vâng

Hoàn buồn buồn quay đi. đến lúc ra mở cửa quay lại nhìn nó một cái rồi mới rời đi . nó nhìn theo, thấy ngại. nó nói từ chối vì không muốn anh hiểu lầm. anh tốt với nó nhưng mà nó không thể đón nhận tình cảm của anh được. Nó vừa chia tay người yêu, nỗi đau vẫn còn, gia đình vừa có chuyện , tai tiếng nhiều như vậy. lấy Hoàn cũng chỉ làm khổ nhau. chi bằng nốt hôm nay, ngày mai nó lại tìm cớ tránh mặt. Nó sẽ nhờ bạn bè tìm cho công việc ở một công ty khác cách xa đây hơn. Nó nên đi xa… để cả hai người đàn ông đó không tìm thấy nữa. nó sẽ sống để bình tâm lại. và có lẽ… sẽ không yêu ai cho đến cuối đời.

Nhưng liệu kế hoạch đó có thực hiện được không?

———