Chương 40

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 40

Sai lầm nhất của đời người có phải là cố nắm tay ai đó lúc đang buồn. Hay chúng ta sai khi chúng ta không chịu mở lòng mà quên đi quá khứ.

Trên đời này không có cái gì hoàn toàn đúng cũng không có cái gì hoàn toàn sai. Chỉ là người ta hiểu nó theo chiều hướng như thế nào. Chấp nhận thay đổi hay cố chấp.

Bản thân những quan niệm cổ hủ tạo nên một cách hiểu hạn hẹp. Khiến cho con người ta trở nên ích kỉ, suy nghĩ cá nhân, không chịu mở lòng mà nghĩ cho địa vị của người khác. Và người ta chẳng bao giờ thừa nhận là mình đã sai khi buông những lời cay đắng, khi kì thị cho số phận một con người, khi hắt hủi những kẻ không còn gì để mất.

Và họ chẳng biết… họ cũng đã đánh mất điều gì.

Hôm nay là 100 ngày mẹ nó. Nó chuẩn bị ít đồ đạc mang về thắp hương cho mẹ. nếu lần này bố có hắt hủi. nó chấp nhận thắp cho mẹ nén nhang rồi đi. nó nhận nó sai. Nó sẽ sống thật tốt để mẹ trên trời có thể an lòng.

Nó bước vào nhà. Các cụ đang làm lễ.bố nó quay ra. Định nói gì đó thì cô nó giật tay nên thở dài quay đi. nó đi vào nhà.

-cháu chào các cụ, chào các bác, con chào bố .

Nó chào xong thì đi ra mang hoa quả vào thắp hương cho mẹ. tự nhiên lòng dâng lên nỗi nghẹn ngào. Nó thấy mình bị coi như người xa lạ đến thắp cho mẹ nén nhang rồi rời đi. nó không trách bố mà trách chính bản thân mình.

Nếu hai đứa không yêu nhau, có lẽ giờ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tình cảm là thứ mà không ai điều khiển được. Cái thứ cảm xúc nguyên sơ là cái thứ cảm xúc chân thật nhất. Và thứ cảm xúc này lại được cả hai thừa nhận với nhau. nên hậu quả mới như thế này. nó không trách người ấy. người ấy đủ trưởng thành để hiểu mình muốn gì? Mình cần gì? Mình yêu ai chân thành. Nhất là khi chúng nó đã bên nhau lâu lắm rồi. thân thuộc nhau lắm.

Bản thân họ cũng rất đáng thương. Người ấy nó còn yêu lắm… nên nó hiểu nỗi đau này sâu sắc như thế nào. nhưng mà giờ. Tất cả nên dừng lại.

Nó mang hoa quả vào , bố thấy nó thì trừng mắt lên. Nó run run. Cô nó đi lại giục.

-anh tránh ra cho con nó lễ cho mẹ nó. Thôi… cái gì cũng qua rồi. anh đừng thế khổ lắm.

Bố nó không nói gì. Chỉ thở dài mà quay đi. nó thấy tủi lắm. nước mắt lại rưng rưng. Cô nó giật tay

-ngồi xuống đi cho các cụ lễ.

Cô nó đưa cho nó cái khăn trắng để quàng lên đầu. nó ngồi lủi thủi giữa mọi người. hướng mắt lên nhìn di ảnh mẹ. cảm giác day dứt lại xâm chiếm cõi lòng. Có lẽ cho đến cuối cuộc đời nó sẽ không bao giờ quên nó chính là nguồn cơn cái chết của mẹ nó.

Ngồi một lúc thì Hoàn cũng đi đến. Nó quên mất Hoàn từng nói sẽ lên đón nó về. Có lẽ Hoàn lên đón nhưng không thấy nó thì quay về. Nó ngẩng lên nhìn. Tay Hoàn cầm túi trái cây và trong đó có 1 cái phong bì. Quần áo sơ vin gọn gàng như lần đầu tiên nó gặp.

Khẽ nở nụ cười thân thiện chào nó. Nó gật đầu đáp lại.

– cháu chào ông bà, chào các bác.

Mọi ngươi cũng ngước lên nhìn Hoàn. Bố nó không nói gì. Nhìn rồi thở dài quay đi cho đến lúc các cụ lễ xong, mâm được bày ra. Hoàn mới đứng lên xin phép ra về. Nó lịch sự đứng lên tiễn. Cô nó buớc theo gọi với lại.

– này cháu.

– dạ.

– ở lại ăn bát cơm với nhà cô.

– thôi. Cháu xin phép. Cháu về ạ.

– cháu đến đây rồi thì ở lại với nhà cô. Cái Na nó có một mình bố nó lại chửi. Dù sao hôm nọ cháu cũng nói thế. Thì dù thế nào cũng coi như người nhà cả thôi.

Hoàn quay lại nhìn nó, nó ngại cúi xuống. Nó nói được gì đây. Nó ko dám đi khỏi. Sợ mẹ buồn, mà ở lại. Mọi người cứ nhìn nó như tội đồ. Nó tủi thân lắm.

Hoàn nghe vậy lại quay vào trong với nó. Bữa cơm, Hoàn được bố trí ngồi cũng bố nó với các chú. Nó cũng đc ngồi ăn vơi các cô. Thi thoảng phải liếc mâm đó xem có bị chửi lây không. Nó thấy buồn. Gía mà Người ấy là Hoàn. Thì…

Không… Nếu mọi người có thể ngồi lại vui vẻ với nhau thế này. Thì giờ mẹ nó vẫn ở đây. Và mọi người không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này. và không ai phải chịu tổn thương hết. Thật ra… mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng thế này nếu bà ấy không làm um lên. Bà ấy cũng là người hiểu biết, việc hành xử như vậy quả là thiếu suy nghĩ… nó không ngờ… bà ấy lại đối xử với nó như vậy.

-thế cậu này là gì với nhà mình đây?

ông chú nhà nó nói.

-Dạ. Cháu là bạn Quỳnh ạ.

-bạn cái Na hay cái Tũn?

Ông chú hỏi lại cho chắc cú

-Bạn Na ạ

Ông chú nó ngồi im. Cái chuyện mẹ nó thế này vì ai chú thừa biết mà giờ lại mọc ra một người khác nữa thì đúng là nó có vấn đề. Chú nó khẽ nhìn nó rồi thở dài.

-thế bạn thế nào?

Chú nó hỏi thẳng.

-cháu cũng đã từng nói với bác trai rồi ạ. Nếu như Quỳnh đồng ý. Thì cháu xin phép bác cho cháu đi lại với em ấy.

-thật ra ai cũng muốn chuyện đó, nhưng mà việc gia đình ra nông nỗi này vì điều gì. Cháu có lẽ nên suy nghĩ, tránh để sau này lại quay ra trách móc nhau.

-cháu biết ạ.

Hoàn ngồi im, nghiêm túc lắm.

Nó ngẩng lên nhìn Hoàn. Hoàn cũng nhìn nó. Ánh mắt ánh lên tia chắc chắn. Nó ngại mà cúi xuống. Tại sao Hoàn tốt với nó như vậy. bản thân cũng biết nó với chú Tùng đã… và từng chứng kiến chúng nó đi với nhau. giờ thì lại muốn quan tâm che chở cho nó. Nó không xứng với anh ấy các bác ạ. Thật sự thấy mình không xứng.

Xong bữa cơm cũng là lúc nó ra về. Thái độ của bố cũng đủ thấy ông ấy không mong nó ở lại. bố nó có vẻ ngà ngà. Tính mắng nó nhưng cô nó lôi hai đứa ra cổng.

-thôi… cái Na lên cơ quan đi.

-dạ

-Hoàn đèo nó lên hộ cô nhé. Đi nhanh nhanh lên không bố mày say lại chửi cho.

-vâng

Nó cúi mặt đi ra cổng… cắm đầu đi thật xa.

Hoàn dắt xe bám theo đuôi. Nó nghe tiếng nói bên kia bức tường. là bà ấy đang nói gì đó. Nó ngẩng lên nhìn và bà ấy cũng ngẩng lên nhìn nó. Thấy Hoàn đi sau nó bà Đúng bĩu môi.

-đấy ông thấy chưa? cái loại đã ăn cháo đá bát còn là cái loại lăng loàn. Thằng nào cũng ngu như thằng con ông cả thôi.

Nó nắm chặt tay đi. nó nhịn vì nó không muốn cãi nhau với bà ta khi mọi người vẫn đang trong kia. Giờ nó coi như hết tình nghĩa. Mà người ngoài thì nó không chấp làm gì. Thấy nó đi nhanh. Hoàn nhìn về phía bà Đúng rồi cũng nhanh chân đi theo.

-Quỳnh… đi chậm thôi chờ anh.

-anh về đi. đừng đi theo em nữa.

-để anh đưa em lên đấy.

-thôi, em đi ra đi xe buýt được. Anh về đi.

-Quỳnh… đừng như thế.

Nó cắm cổ đi càng nhanh. Hoàn phải nhẩy lên xe chạy tà tà theo. Cuối cùng mất kiên nhẫn mà chặn đầu nó lại.

-Quỳnh. Nghe anh nói.

-em không muốn nghe ai nói hết.

-không… em cứ nghe anh đi. đừng chấp lời họ như thế. Người ta sai mà không biết sửa rồi người ta gánh hậu quả.

-người ta không nghĩ mình sai đâu. Chỉ có em thấy mình sai thôi. em sai khi được sinh ra trên đời này. em làm khổ bố mẹ. không biết phân biệt phải trái đúng sai.

Nó cúi xuống nói nhanh và bình tĩnh. Nó không khóc… vì nó giận.

-được rồi… nếu em sai thì em sửa. đừng tự trách mình như vậy. chúng ta cùng nhau làm lại

Nó ngẩng lên nhìn Hoàn đôi mắt mở to.

-anh Hoàn. Em cảm ơn anh đã quan tâm em. Nhưng em thấy mình không xứng đáng. Tấm thân em dơ bẩn mất rồi. bản thân chuyện này tai tiếng quá. Chúng ta quen nhau là điều không nên. Em sẽ làm anh khổ đấy. xin anh quen người khác đi.

-anh chỉ muốn quen em. Không muốn quen ai hết.

-tại sao?

Nó ngẩng lên nhìn thẳng vào Hoàn, Hoàn nhìn nó có chút ngại ngại

-vì anh yêu em lâu rồi. cho dù em có là người thế nào anh cũng yêu em. Anh tin em là người tốt.

Nghe được câu đó cổ họng nó nghẹn ứ. Người ấy cũng tin nó là người tốt… vậy mà nó làm mẹ nó chết, làm em nó mồ côi. Chả ai nói thật với nó hết… chỉ có nó thấy nó quá tồi.

-không phải đâu. Xin anh… đừng nghĩ em như thế. Anh tìm người khác đi. từ giờ… mong đừng tìm em nữa. em không muốn gặp anh. Hiện giờ không muốn quen ai hết.

Nghe nó nói Hoàn đứng đờ ra. Hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu lên. Nó không dám nhìn Hoàn mà cắm cổ đi qua… đi thật nhanh như chạy trốn Hoàn, chạy trốn cái quê hương đầy hạnh phúc cũng đầy nỗi đau.

Nó đi cho đến khi ngẩng lên thấy người ấy. người ta theo nó từ khi nào?

-Na…

-anh đến đây làm gì? Đừng tìm tôi nữa.

-Na… anh nhớ em nhiều lắm.

Nó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy đau đớn ấy, người ta gầy đi, hai mắt trũng sâu nhưng sâu trong đó vẫn chứa đầy yêu thương… mà yêu thương này giờ là ngang trái mất rồi.

-chúng ta chia tay rồi.

-không…

Người ấy nghẹn ngào. Nó đau thắt tim lại nhưng vẫn nắm chặt tay giữ bình tĩnh.

-em đừng thế.

Người ta níu tay nó, nó lùi lại

-anh làm gì thế hả?

Tiếng Hoàn quát sau lưng nó.

-anh không thấy cô ấy không muốn gặp anh à?

Chú Tùng ngẩng lên, hai mắt đỏ ngầu.

-mày bám theo cô ấy làm gì. Mày không thấy cô ấy cũng không muốn đi cùng mày sao?

Hoàn tiến lại. nó lùi lại thêm một bước nữa. ngẩng lên nhìn Hoàn rồi giữ tay lại.

-đừng …

Nó không muốn có một cuộc cãi vã ghen tuông nào ở đây hết. Hoàn thấy nó nói thế thì đứng im.

-anh ra lấy xe chúng ta đi

Nó nói đủ để cả ba cùng nghe. Chú Tùng nghe được thì điên lên, bước lại giữ tay nó.

-tại sao em làm thế. Tại sao em lại trừng phạt anh như thế.

-chúng ta chia tay rồi

Nó lặp lại câu nói mà nó từng nói.

-anh không chấp nhận. Em là của anh

Chú Tùng kéo tay nó. Hoàn giằng lại. giật nó kéo vào lòng nhanh hơn. Nó đứng im trong vòng tay của Hoàn.

-buông cô ấy ra.

Chú Tùng gào lên xông vào đấm cho Hoàn một cái. Hoàn định xông lên đánh trả thì nó can lại.

-không…em xin anh… đừng làm lớn chuyện lên nữa. kệ anh ta.

-chúng ta đi.

Nó đứng lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chú Tùng và chờ Hoàn đi ra lấy xe.

-em… xin em đừng như thế.

Chú Tùng tiến lại gần nó.

-đừng lại gần tôi. gia đình anh đối xử với gia đình tôi như vậy… đủ khiến tôi không muốn nhìn mặt anh rồi. nếu anh yêu tôi, làm ơn để cho tôi đi.

-nhưng anh không làm được. Anh chết mất Na à. Anh yêu em nhiều lắm.

Chú Tùng nghẹn ngào. Nó quay đi không dám nhìn. Từng hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Người đàn ông này nó đã rất yêu, và giờ… có lẽ tình yêu đó chính là thứ tình cảm chân thành nhất mà nó từng có trong đời. và cũng là ngang trái nhất.

-đừng yêu nữa… tôi… mệt mỏi lắm rồi.

Nó quay đi đúng lúc Hoàn phóng xe đến. Nó trèo nhanh lên xe rồi phóng đi. bỏ lại người đứng đó đau khổ một mình.

Nó khóc… không dám khóc thành tiếng. nước mắt cứ thế tự trào ra… nó ngẩng lên cho nước mắt chảy ngược lại.

khi chúng ta còn nhỏ… chúng ta cố khóc ra nước mắt để người ta nhìn thấy mình đau.

Nhưng khi chúng ta lớn lên… chúng ta lại cố nuốt nước mắt vào trong để cho rằng mình ổn. và cái thứ nước mắt mặn chát ấy, cứ dần bào mòn tâm hồn, khiến những vết thương trở nên chai sờn, tạo ra những vết sẹo mà không bao giờ lành lại được.

Hoàn đưa nó đến cổng. nó leo xuống khỏi xe, nhưng giật mình khi thấy miệng Hoàn rớm máu. Một bên má chớm sưng vì cú đấm của chú Tùng

-anh Hoàn… môi anh… chảy máu kìa.

Hoàn xoa môi thấy máu thì cười.

-anh không sao.em vào đi.

-ko… anh vào đây em lau cho.

-không cần đâu.

-vào đây.

Nó nhẹ nhàng nhưng cương quyết vì nó thấy có lỗi. Hoàn được câu mời nhiệt tình thì như mở cờ trong bụng.. chỉ mong thế để được vào nhà. Nó kéo cái ghế nhựa cho Hoàn

-anh ngồi đi.

-uh… lấy gì anh lấy cho

-có gì đâu. Em lấy tí nước muối với ít đá chờm cho anh.

Nó lấy đồ rồi ngồi xuống lau máu cho Hoàn. Hoàn ngồi im hai mắt mở ra nhìn nó, nó ngại ngại.

-anh chờm tí đá đi, nhanh hết sưng lắm.

-Quỳnh giỏi nhỉ. Cái gì cũng biết.

Nó cười cay đắng

-hơn chục năm đi làm ô sin, cái gì cũng biết mà.

Hoàn như hiểu ra, nhìn nó rồi nắm tay.

-em quên chuyện đó đi. quá khứ đã qua rồi, giờ hiện tại em cần phải mạnh mẽ lên vì tương lai.

-vâng… em biết mà.

Nó ngại ngại kéo tay ra. Cúi xuống thu dọn đồ đạc cất đi. Hoàn nắm tay nó cái nữa.

-anh biết thế này là hơi đường đột, nhưng mà anh… anh muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em. Ngày nào không lên đây gặp em anh thấy khó chịu lắm.

Nó ngại rút tay ra.

-em… không xứng với anh đâu.

-đừng nói thế. Anh yêu em… từ lâu lắm rồi.

-tình yêu thật ra chỉ là một phần của vấn đề thôi. em như thế rồi, cho dù anh có chấp nhận nhưng người nhà anh sẽ khó chấp nhận được em. Chi bằng chúng ta cứ dừng ở mức độ tình bạn. anh cũng có cơ hội để tìm hiểu người khác tốt hơn em.

-anh không muốn thế

-nhưng giờ em không nghĩ được gì đâu. Em mệt mỏi với hai chữ tình yêu lắm. cứ để cho em bình tâm lại được không ạ

Hoàn ngồi im nhìn nó suy nghĩ.

-Được rồi. anh sẽ đợi

Hoàn đứng lên ra về, nó ra mở cửa tiễn. đến lúc Hoàn đi xa mới quay vào đóng cửa, khẽ thở dài. trong lòng đầy những rối ren.

Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Nó giật mình quay ra, chưa kịp nghĩ tay đã mở cửa. người đàn ông đứng ngoài cửa hai mắt đỏ ngầu lên. Nó định đóng lại mà người ta đẩy mạnh nó vào rồi đóng cửa

-anh làm gì đấy.

-anh muốn nói chuyện với em.

-tôi không có gì để nói với anh. Anh về đi.

-không, anh có chuyện muốn nói

-nếu anh nói về chuyện chúng ta thì không cần đâu. Mẹ tôi mang nó xuống mồ rồi

Nó lạnh lùng quay đi, chú Tùng giật tay nó lại ôm lấy , ghì chặt. Nó đẩy ra.

-anh xin em đừng như thế này nữa. anh chết mất.

-buông tôi ra.

-không… anh nhớ em nhiều lắm

-buông tôi ra. Chúng ta chia tay rồi.

-không… anh đã nói là không chia tay gì hết

Chú Tùng trợn mắt lên ôm lấy nó. Ghì xuống hôn lên môi nó. Nó đẩy ra. Vung tay tát một cái khiến chú Tùng giật mình bừng tỉnh.

-em…

-tôi đã nói chúng ta chia tay rồi. anh tránh xa tôi ra…

-em đừng như thế. Em vô lý vậy. chuyện người lớn… đừng để anh hưởng đến tình cảm của chúng ta

-nhưng mẹ anh gián tiếp hại chết mẹ tôi, tôi không những hận bà ấy, mà hận cả anh. Cả đời này… không bao giờ muốn gặp lại anh nữa

Chú Tùng đau đớn khi nghe câu nói đó. Hai hàng nước mắt lại ứa ra.

-em ghét anh đến thế à?

Chú Tùng nghẹn ngào. Nó thấy thế thì quay đi cố giữ bình tĩnh.

-nói cho anh biết đi, em ghét anh rồi đúng không?

-đúng vậy. tôi không muốn thấy mặt anh nữa. anh đi đi.

Chú Tùng nghẹn ngào đứng lên nhìn nó rồi bỏ ra khỏi cửa mất dạng. nó nhìn theo mà nước mắt cứ thế trào ra… rồi cuối cùng không đủ mạnh mẽ nữa mà gục xuống khóc nức nở.

Những tưởng người đàn ông ấy sẽ không xuất hiện nữa. nhưng mấy hôm sau người ta lại xuất hiện, lần này bộ dạng còn thảm hại hơn. Người ta chờ nó ở cổng công ty khi nó đi làm thêm về. Và theo nó về tận cửa, không nói không rằng… chỉ nhìn thấy nó vào nhà rồi lặng lẽ bỏ đi.

Hầu như… ngày nào cũng vậy.Người ta làm thế là có ý gì… nó không biết. Cho đến khi chị Nghé bức xúc mà lên tiếng

-chú Tùng theo mày đấy mày biết không?

-em biết.

-mày nói cho ông ý từ bỏ đi, để thế khổ lắm

-em nói rồi

-vậy sao ông ấy còn thế. Nói sao cho ông ấy quen người khác, mà lấy vợ đi, già rồi.

Câu nói đó khiến nó đau nhói, nó cũng ích kỉ, nó cũng ghen, nhưng nó đau… cái sự đấu tranh giữa yêu và hận, mất và còn. Nhưng nó đã lựa chọn… nó phải chấp nhận buông bỏ. nó thở dài… rồi người ta sẽ hạnh phúc bên người khác. Đàn ông nhanh quên lắm. rồi người ta sẽ giống anh khải rồi sẽ gặp được người khác… yêu người ta hơn nó đã từng yêu. Và chắc chắn là không ngang trái như cuộc tình của chúng nó.

Người ta nói yêu một người không nhất thiết là bên người ta suốt đời. mà chỉ cần thấy người ta hạnh phúc thế thôi là đủ.

Nó bước đi trước ông ấy vài bước, đến ngã rẽ thì nó đứng lại chờ ông ấy bước theo mới mò ra, hai người giáp mặt nhau. ông ấy nhìn thấy nó thì bối rối.

-đi theo tôi làm gì?

-….

-tôi hỏi đi theo làm gì?

-…

Người ta cứng đầu không chịu nói . nó giận…

-đừng cố níu kéo nữa… chúng ta chia tay rồi, anh cũng biết… giờ tha thứ cũng không thể nào về lại như xưa. Nếu anh yêu tôi thật lòng, xin hãy để cho tôi đi tìm hạnh phúc khác.

-anh không làm được

Chú Tùng nói run run.

-vậy anh hãy thử một lần đừng đi theo tôi mà quen một ai đó.mở lòng với ai đó đi

-anh không làm đuơc

-anh làm được

-em nghĩ quên người mình yêu dễ thế sao? Em đơn giản quá

-tôi chỉ được thế thôi. tôi chỉ muốn nói với anh là. Anh đừng theo tôi nữa. đừng ép tôi phải nói ra những lời anh không muốn nghe. Đừng bắt tôi phải làm những việc khiến anh thấy khó chịu

-chỉ cần là e, thì anh không thấy khó chịu gì hết.

Chú Tùng cố chấp, nó giận, cổ họng nghẹn lại.

-được rồi, anh cố chấp chứ gì… là anh ép tôi đấy nhé. Anh đừng có mà hồi hận

Nó quay đi, cầm máy điện thoại bấm bấm số. Tiếng Hoàn alo đầu dây bên kia

-là em đây.

-uh.. anh nghe rồi

-qua đón em đi.

-em đang ở đâu.

-em ở gần nhà

-có chuyện gì?

-em có chuyện muốn nói với anh.

-uh… chờ anh chút nhé

-vâng

Nó cúp máy thở dài… l*иg ngực bó chặt.

Nó làm thế này có đúng không nhỉ… nó không biết nữa… nhưng giờ nó không có đâu để đi, cũng chẳng có đâu để về. Không có nổi lấy một người để nương tựa… liệu rằng nắm tay Hoàn có thật sự đúng đắn hay không?

———