Chương 39

Có những nỗi đau khiến chúng ta phải dừng lại những ước mơ của mình. và có những sai lầm không chỉ đánh đổi bằng hạnh phúc mà còn đánh đổi bằng cả tương lai.

Thế giới rộng lớn như vậy chúng ta lại gặp nhau. mà đôi khi rất nhỏ bé chúng ta lại đánh mất nhau trong cuộc đời.

Ai sinh ra trên đời cũng mong được bình an, mong mọi thứ được thuận buồm xuôi gió. Mong bản thân được xã hội thừa nhận và trân trọng.

Nhưng đôi khi không phải vì bạn tật nguyền mà người ta kì thị. không vì bạn làm sai chết người mà người ta xa lánh. mà đôi khi vì bạn nghĩ khác những quy tắc mà xã hội nơi bạn đang sống đặt ra khiến họ nhìn bạn bằng ánh mắt khác. Kì thị bạn giống như kẻ mắc bệnh lây truyền.

Quê hương nó đang sống không có chuyện anh chị em trong họ lấy nhau, cho dù họ đã xa đến 5-7 đời. do vậy, hết chị Rơm giờ đến nó. Chỉ có điều, nó và chị rơm thuộc hai thế giới. nó ngay lúc này… lại muốn được như chị Rơm. Có thể chết chính là cảm giác thanh thản nhất. Sống mà phải mang tội như thế này thì thà chết còn hơn.

Nó thẫn thờ. Hơn tháng trời không đi ra ngoài, nó nhốt mình trong căn phòng trọ. Chị Nghé không dám đi làm sợ nó lại tự tử. Hai mắt nó trũng sâu vì những đêm mất ngủ. nó đang rơi vào trạng thái trầm cảm.

-na… dậy ăn cơm đi.

-em không đói.

-dậy đi rồi chốc tao đưa đi chơi.

-em không đi.

-không đi thì dậy đi lại đi. mày nhìn xem mày có giống người không?

-em không sao.

-Na… đừng thế.

Tiếng gõ cửa cạch cạch. Cả hai quay ra nhìn. Hoàn đứng cửa tủm tỉm cười.

-thế nào? Hai chị em có chuyện gì vậy?

-em chào anh Hoàn. Anh đến lâu chưa mà gõ cửa

-anh vừa đến xong, thế nào? Quỳnh hôm nay đi đâu không?

Nó nhìn anh Hoàn , ngồi dậy gật đầu chào

-em không đi đâu.

-hai người ăn tối chưa?

-bọn em đang chuẩn bị ăn nhưng mời nó còn ko thèm động

Hoàn cười bước lại

-thôi cất đi. giờ anh đưa hai người đi ăn.

-đi ăn ạ

Chị Nghé sáng mắt lên còn nó vẫn ngồi im

-uh… đi luôn bây giờ

-vâng

Chị Nghe cười hớn rồi đứng lên kéo nó

-đi nhanh lên Na

-em… em

Nó ngập ngừng không muốn đi

-đi thôi.

-em…

-mày nhốt mình trong nhà làm gì? Đừng phụ ý tốt của anh Hoàn anh ý cũng là quan tâm đến mày.

Nó ngại ngùng đứng dậy. theo anh Hoàn và chị Nghé ra xe. Chị Nghé chở nó vì nó vẫn ngại. anh Hoàn chạy tà tà đi bên. Ra đến quán ăn đầu đường thì nó đi xuống. đừng nhìn hai người họ cất xe thì chú Tùng bước nhanh lại cầm lấy cánh tay nó.

-Na.

Nó giật mình quay lại. người đàn ông đứng trước mặt nó. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Dáng vẻ gầy đi đầy mệt mỏi.

-Na…

Giọng nói run run… nó bất ngờ đứng im nhìn.

-Na… sao lại trốn tránh anh như thế.

Nó đứng đó, hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhau. chú Tùng xúc động đến phát khóc. Còn nó đứng im

-Na… anh không thể sống thiếu em được. Xin hãy tha thứ cho anh

-anh không làm gì sai hết

-vậy anh không sai thì đừng giận anh nữa

-nhưng nghĩ đến anh tôi lại nghĩ đến mẹ anh, xin lỗi, chúng ta chia tay rồi

-không…

Chú Tùng nghẹn ngào

-anh làm gì thế. Buông cô ấy ra

Tiếng Hoàn quát lên. Cả hai vẫn đứng im nhìn nhau mà không ai muốn rời mắt.

Hoàn tiến lại giật tay chú Tùng ra. Chị Nghé đỡ lấy nó. Chú tùng giật mình mà vùng lên đòi lại người yêu.

-mày tránh ra. Đây là chuyện của bọn tao, không liên quan đến mày

-nhưng mày đang làm phiền cô ấy

-cô ấy là người tao yêu, là vợ tao

Chú Tùng cáu lên. Hai người đàn ông đang giằng co nhau

-hai anh thôi đi.

Nó quát lên. Hai người đàn ông quay ra nhìn nó.

-anh về đi. tôi đã nói tôi không tha thứ… gia đình anh gϊếŧ mẹ tôi rồi. giờ anh nghĩ tôi có thể vui vẻ sống bên anh được sao. anh đi đi. để tôi yên. Tôi không muốn gặp lại anh nữa.

Nó quay đi như chạy ra đường. chú Tùng nghe câu đó thì chết lặng đứng im. Hoàn nhanh chân ra dắt xe đuổi theo, còn chị Nghé đứng lại đó.

-chú về đi. cứ để cái Na nó bình tĩnh. Cháu cũng nói chú nhiều lần rồi. chú đừng gặp nó không nó lại khóc . mấy ngày không ăn không ngủ được. Nó đòi tự tử nữa. giờ mà hai người lấy nhau nó cũng không muốn nhìn mặt bà. Mà bà cũng không muốn nhìn mặt nó thì vui vẻ nỗi gì. Cháu nói thật. Nếu là cháu… cháu cũng làm như nó thôi

Chị Nghé dắt xe bỏ đi khi thấy hai người đã đi xa. Hoàn kéo nó lên xe phóng đi… nó không biết Hoàn đi đâu, chỉ im lặng ngồi đằng sau khóc. Hoàn cũng im lặng. có lẽ để nó khóc sẽ thấy nhẹ lòng.

có những lúc thương ai đó, nhớ ai đó mà không nói được, yêu ai đó đến vô cùng mà vẫn phải chia tay.

Hoàn cứ thế phóng đi. nó ngồi im, khoảng cách vẫn còn xa. giờ nó không muốn gần bất cứ ai hết. nó yêu ai giờ chỉ làm khổ người đó thôi.

nó mất hết rồi, mất hết gia đình, mất mẹ, mất cả người nó yêu, mất lòng tin vào tình người.

hóa ra nó nghĩ đơn giản mà cuộc sống thì lại đâu như thế. nó sốc… cuộc sống đâm cho nó nhát dao chí mạng và bất ngờ quá… nó không phản ứng kịp. nỗi đau bào mòn thể xác lẫn linh hồn.

Nó nhớ người đàn ông đó, nó nhớ chú ấy… nếu như mọi chuyện không bị phát hiện. có lẽ giờ chúng nó đã cao chạy xa bay. Đã được bên nhau hạnh phúc. người đàn ông trao cho nó rất nhiều yêu thương. Người đàn ông cho nó cảm giác bình an, che chở cho nó , yêu thương nó hơn cả bản thân mình.

Bên nhau từ ngày nó còn rất nhỏ. Người đàn ông chứng kiến tuổi thơ của nó. Cùng nó lớn lên. Cùng nó trưởng thành.

nhưng người đàn ấy cũng mang cho nó nỗi đau…không… là bà ta… là bà ta… nó nhớ cả tuổi thơ sống bên bà ta tưởng ba ta là thiên thần nhưng hóa ra bên trong lại là ác quỷ. vì điều gì??? vì tiền ư? nó biết. chị Trinh kia xinh đẹp, tài giỏi, giàu có… nhưng điều đó không đáng để đánh đổi một mạng người. không đáng để đánh đổi tình cảm gia đình nó, để đánh đổi tình yêu của nó.

không đáng… không đáng đâu.

nếu nó biết mọi chuyện như thế này… nó sẽ không yêu chú ấy…hóa ra nguồn cơn là từ nó mà ra. chính nó gϊếŧ mẹ mình… trời ơi… nó gào khóc nức nở phía sau Hoàn. Hoàn đỗ ngay xe lại bước xuống giữ vai nó.

-Quỳnh… em bình tĩnh.

-anh để cho em chết. em là đứa bất hiếu. em không đáng được sống . để cho em chết đi.

-không. em không được nghĩ vậy. đó là không may thôi.

-không, là lỗi của em. là em sai rồi. thấy chị rơm chết mà không chừa, vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh ta. em đáng chết.

Hoàn ôm lấy nó giữ chặt.

– em đừng thế. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Ko trách em đc. Em còn trẻ. Bị anh ta lừa cũng ko có gì là sai.

Nó ngồi im trong vòng tay Hoàn. Nước mắt giàn giụa.

– chỉ cần em tránh xa anh ta ra. Đừng liên quan gì tới anh ta nữa. Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

– mẹ em chết rồi. Nếu em ko gặp anh ta mẹ em cũng ko sống lại đc.

nó khóc huhu. Hoàn vẫn đứng đó bình tĩnh nói chuyện với nó.

-mẹ không sống lại được nhưng cũng mong tốt cho em. ai cũng có số phận của mình. thay vì tự trách bản thân. em phải cố gắng sống cho tốt, đừng để mẹ trên trời thấy em như thế này.

nó chỉ biết ngồi im đó khóc cho số phận của mình. giờ nó biết sống tiếp thế nào đây.

Hai tháng không dám mò về nhà. nó biết. bố nó không muốn nhìn mặt nó nữa. nhưng nó nhớ mẹ. nhớ bố, nhớ các em. việc đi nước ngoài coi như là đổ bể . nó giờ không công ăn việc làm, cũng không thể dựa mãi vào chị Nghé được. cho nên… nó đánh liều về nhà. xin cái hồ sơ mà đi làm. mong rằng bố nó sẽ nguôi ngoai chuyện của mẹ mà tha thứ cho nó.

Nhưng khi Hoàn vừa chở nó về đến cửa… thì bố nó đang đứng đó. thân hình gầy đi vì suy nghĩ và mệt mỏi. đôi mắt trũng sâu. bộ quần áo lôi thôi.

người ta nói con chăm cha không bằng bà chăm ông quả đúng. giờ không còn mẹ nữa, không ai chăm sóc bố nó… nó thấy vậy mà xót xa

-con… con chào bố.

-cháu chào bác.

bố nó quay lại nhìn nó. tự nhiên đôi mắt mở to ra như bất ngờ vì sự xuất hiện này. rõ là thái độ đó nói cho nó biết ông ấy không còn muốn thấy nó nữa rồi

-mày về đây làm gì?

bố nó cau mày nhìn.

-bố… con xin lỗi bố

-tao không có đứa con như mày.

-bố

nó tủi thân lại khóc..

-bác.. cháu biết quỳnh sai. nhưng dù sao cô ấy cũng là con bác. xin bác đừng…

Hoàn chưa nói hết câu bố nó đã quát lên

-mày cút đi. không phải chuyện của mày.

-bác… không phải chuyện của cháu nhưng chuyện của Quỳnh. nhìn Quỳnh thế này cháu không chịu được.

-mày nói hay lắm… rồi chúng mày muốn yêu muốn đương gì thì đi khỏi nhà tao, không liên quan gì đến tao.

-bố con xin bố.

nó khóc chạy lại ôm lấy chân bố. bố nó đẩy nó ra.

-mày về đây làm gì?

-chúng cháu về xin giấy tờ cho Quỳnh đi làm ạ. mong bác cho chúng cháu mượn sổ hộ khẩu.

-tao cắt khẩu nó đi rồi. giờ nó không còn trong hộ khẩu nhà tao nữa.

-bác… bác đừng nói thế. cô ấy là con bác mà.

-con tao… nó làm tao nhục nhã, làm mẹ nó uống thuốc độc tự tử. giờ nó làm gì đã phải con tao, tao đã coi như không có nó.

nó òa khóc to hơn

-bố ơi… xin bố đừng như thế, con biết con sai rồi

-mày đi đi, nếu mày còn coi tao là bố, thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.

-bác… bác là bố mà.

-vậy mày thử nghĩ xem có đứa con như nó mày nghĩ sao.

-nhưng dù gì cũng là con dứt ruột. bác ruồng bỏ bác không thương sao?

-mày thương thì mày tha nó về mà nuôi.

-bác nói vậy cháu xin nhận. coi như hôm nay bác đồng ý cho cháu và Quỳnh quen nhau.

– chúng mày muốn làm gì thì làm. nhưng đừng mang về nhà tao là được. tao không chịu trách nhiệm đâu.

-vâng… giờ khỏi cần sổ hộ khẩu nhà bác. cháu tự lo cho Quỳnh được.

Hòan kéo nó đứng lên lôi đi. nó thẫn thờ ngoái đầu nhìn lại. bố nó không cần nó nữa rồi. người ấy giờ cũng không còn thấy xuất hiện. nó chỉ còn chị Nghé, còn Hoàn. nhưng Hoàn nói thế… nghìa là Hoàn còn tình cảm với một đứa như nó ư? không… nó không muốn. và cũng không dám. ngay cả đến nghĩ thôi nó nghĩ nó không xứng đáng có được tình cảm của Hoàn.

Nó đứng lại ngập ngừng trước cổng. bàn tay gạt vội mấy giọt nước mắt. Hoàn thấy nó giật tay lại thì đứng lại nhìn nó.

-Quỳnh… chúng ta đi thôi.

-không.

-em ở đây bố càng giận, càng mắng chửi em đấy.

-em chịu được. anh về đi.

-sao lại đuổi anh về.

-em tự lo cho em được. cảm ơn anh đã giúp em.

Hoàn đứng thẳng lên nghiêm túc nhìn nó.

-giờ em không tự lo cho mình được đâu. hãy cứ để khi nào mọi chuyện ổn đinh lại. rồi em muốn làm gì thì làm.

-nhưng mà em….

nó ngập ngừng cúi xuống ngại

-anh tốt với em quá… em không biết làm cách nào để trả ơn anh.

Hoàn giật mình nhìn nó.

-sao em lại nói khách sáo như thế chúng ta là bạn.

-vậy anh cứ để em tự lo. em cần gì sẽ nhờ anh.

-anh không yên tâm. Cứ để anh lo cho em, em hiểu không?

Nó thấy Hoàn cương quyết thì cúi xuống ngại ngại. tay vê vê vạt áo.

-em không đáng được như thế. Em… em không xứng đáng, mong anh… đừng có nghĩ gì hết. Em…

-anh biết hết mọi chuyện rồi. giờ hãy cứ để anh lo cho em. Nếu như không ai cho em một gia đình đúng nghĩa. Thì có anh.

Hoàn nắm chặt tay nó., ánh mắt cương quyết.

-khi nào mẹ đủ 100 ngày. Anh sẽ nói bố mẹ sang xin cưới.

Nó đứng đơ ra đó. Nó có nghe nhầm không? Là Hoàn hỏi cưới nó dù biết nó chẳng còn gì. Nó vừa bất ngờ, vừa xúc động vừa xót xa… nhưng suy cho cùng… có thể Hoàn sẽ là người để nó dựa vào. Bởi vì anh ấy đã theo đuổi nó rất lâu rồi. đã bên nó từ những ngày gia đình nó xảy ra chuyện.

Nó thấy có chút ấm lòng. Nhưng lúc tỉnh giấc mông ngọt ngào này. nó nhận ra một sự thật hết sức bẽ bàng. Nó là đứa con gái dơ bẩn. Đứa con bất hiếu. có thể Hoàn yêu thương nhưng liệu… gia đình anh có chấp nhận để hai đứa nó về chung một nhà.

———