Chương 38

Nó kéo tay lại tránh để Hoàn hiểu lầm. nhưng Hoàn sốt sắng không muốn buông ra.

-Anh Hoàn. Giờ em đang rối lắm. không nghĩ được gì cả đâu. Giờ chỉ lo cho mẹ thôi anh ạ.

-anh biết. Học xong chiều anh chở vào thăm bác. Em đừng lo

Hoàn có vẻ đồng cảm với nó. Giờ nó biết nghĩ sao. Mẹ nó nằm viện không biết sống chết, chú Tùng thì suốt ngày van xin, bà Đúng thì chửi bới, bố nó thì ghét bỏ nó rồi, giờ còn có Hoàn nữa thôi. nhưng nó không thích Hoàn. Nó không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân ngay lúc này nữa.

Vừa muốn đi, vừa muốn lo cho mẹ. vừa yêu chú ấy nhưng vừa giận gia đình chú ấy vô cùng.

Chiều đến Hoàn chở nó vào bệnh viện thăm mẹ nó. Nó đứng cửa ngập ngừng chờ Hoàn gửi xe xong thì lúc Hoàn quay lại cũng là lúc chú Tùng đi đến. Trên tay cầm túi cam. Hai mắt nhìn chúng nó trừng trừng. nó ngẩng lên, tự nhiên thấy chột dạ. Nó có làm sai không? Người ta có nghĩ nó bắt cá hai tay không? Nó chưa nghĩ đến sẽ gặp chú ấy trong Hoàn cảnh này. nhưng mà thôi… đã gặp rồi thì gặp… dù sao chúng nó cũng chia tay rồi.

Nó nhìn chú rồi quay đi.

-anh Hoàn. Đi thôi

Chú Tùng thấy thế thì ánh mắt đỏ ngầu lên bước theo

-Na… Na… nói chuyện với anh. Thế này là thế nào

-tôi ko có gì để nói với anh cả.

-nhưng anh có. Anh muốn hỏi em thế này là thế nào?

-thì như anh thấy đấy được chưa?

-như anh thấy là thế nào. Em nói đi, em … sao lại đi với anh ta

-chúng tôi đi với nhau có liên quan gì đến anh.

Hoàn lên tiếng. chú Tùng hai mắt đỏ ngầu quay lại

-mày đi với vợ tao đấy, đừng có mà đυ.c nước béo cò.

-anh chả có tư cách cấm cô ấy đi với ai, anh phải biết vì anh gia đình cô ấy mới khổ thế này

-mày im đi, không ai muốn người mình yêu khổ đâu chuyện gia đình tao, gia đình tao tự giải quyết.

Chú Tùng mắt đỏ ngầu.

-vậy mày tính thế nào? Giờ mày biết cô ấy khổ thế nào không? Yêu người ta phải lo cho người ta có cuộc sống đàng hoàng. Chứ như thế này thì để người ta yên.

Chú tùng thấy Hoàn nói cũng không sai, nhưng việc chấp nhận mất nó là điều mà chú chưa bao giờ dám nghĩ đến hết. Chú Tùng nắm lấy tay nó.

-Na… cho anh thời gian, cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ hóa giải hết chuyện này.

Nó đau lòng mà cúi xuống, nó cũng khóc.

-Na… anh không thể mất em được. Anh không biết anh phải sống tiếp thế nào.

-anh yêu em… chuyện này em biết, còn chuyện gia đình , chuyện người lớn là chuyện mà chúng ta không lường trước được. Ai cũng có những sai lầm, ai cũng có yếu đuối. để kết tội anh, trừng phạt anh như thế này bất công cho anh. Anh xin em.

Chú Tùng thủ thỉ bên tai, nó ngước lên nhìn ánh mắt đầy tội nghiệp của chú Tùng. Chú Tùng nói đúng. Nó không nên kết tội chú như thế, nhưng cứ nhìn thấy chú nó lại nghĩ đến Bà Đúng và những lời cay nghiệt của bà ấy dành cho nó và gia đình… cơn giận, nỗi nhục của nó lại tăng lên. Nó quay đi

-anh về đi, tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này.

-anh không về. Na… cho anh cơ hội

-tôi nói tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này. cứ để tôi bình tĩnh khi nào mọi chuyện ổn định… chúng ta bàn tiếp.

-được rồi. em hứa nhé

-được rồi

Nó nói câu chắc chắn rồi quay đi. nó đưa tay gạt nước mắt ngoái nhìn lại bóng dáng người đàn ông… lời hứa thời con trẻ thiêng liêng sao giờ trưởng thành lại thấy mong manh quá. Nó không biết rằng đó là lần cuối nó nói chuyện với chú Tùng gần như vậy… và không biết đến bao giờ lời hứa của nó mới được thực hiện đây.

Bước vào phòng mẹ. nó thấy bác sĩ đứng rất đông, người ra người vào khẩn trương lắm. nó thấy cô nó đứng một góc sốt sắng.

-cô… có chuyện gì vậy ạ.

-mẹ cháu… mẹ cháu

Cô nó vừa khóc vừa run lên. Đôi mắt nó cũng đỏ lên, bàn tay nó run run lên nắm tay cô

-mẹ cháu làm sao.

-không biết… bác sĩ đang cấp cứu

Nó run run quay ra, tóm được cô y tá đi qua thì lôi lại

-chị ơi… mẹ em… mẹ em làm sao?

-bệnh nhân chết não ngừng tìm rồi

-chị cứu mẹ em với ạ

-chúng tôi đã cố gắng nhưng bệnh nhân phát hiện muộn nên….

Nó nghe mà ù tai đi. đôi mắt trợn lên, l*иg ngực bó chặt, mẹ nó không xong rồi… giờ nó phải sao đây… có chuyện gì mẹ cứ mắng cứ chửi nó đi, tại sao lại dại dột như thế chứ.

-bác sĩ, bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ

Nó xông vào với lấy bác sĩ.

-bênh nhân ngừng thở rồi. chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Nó nghe vậy thì gục xuống khóc. Hoàn ngồi xuống bên cạnh giữ lấy vai nó.

-Quỳnh… em bình tĩnh.

Nó ngồi đơ ra… mất hết cả cảm giác đau đớn. Nó mất mẹ, nhưng là nỗi của nó. Bạn có thể hiểu được tâm trạng của nó ngay lúc này không? Nó thấy mình có lỗi, nó nghĩ rằng cái chết của mẹ là chính là do nó… nó không còn nhận biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

mẹ ơi… người phải chết là con mới đúng…con đáng chết hàng trăm hàng ngàn lần. Nó gục xuống sàn khóc nức nở… cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc thật rồi.

đám tang mẹ nó kết thúcthúc. tối hôm đó, các cụ đến lễ cho mẹ nó , nó ngồi thẫn thờ bên cạnh cái bàn thờ có di ảnh mẹ. hai đứa em ngồi một góc, nó nhìn thằng em bé bỏng mà nước mắt rơi, chưa được 10 tuổi đầu mất mẹ… tất cả lỗi lầm là do nó gây ra…

mẹ ơi… sao mẹ lại thế này… sao mẹ bỏ chúng con.

nó nức nở. Hoàn đứng bên cạnh đặt tay lên vai nó mà nó cũng không ngẩng lên. Một lúc sau thì ông Đúng mới sang. Từ lúc làm ma mẹ nó bên nhà ông Đúng không ai có mặt. Nó cũng không để ý chú Tùng có đến hay không… nó khóc đến sưng cả mắt rồi.

-ông đến đây làm gì?

Bố nó ngồi thẫn thờ một góc thấy ông Đúng thì khùng lên

-Anh Báo… tôi qua để xin tạ lỗi với chị Nết.

-nhà tôi không còn gì để nói với nhà ông.

Bố nó quát lên

-anh Báo, anh bình tĩnh. Cũng không ai muốn sự việc lại đi xa đến vậy?

-nhà ông không muốn mà gia đình ông đối xử với chúng tôi như này. tôi nể nhà ông là họ hàng không tôi gϊếŧ nhà ông rồi.

Bố nó điên lên. Mấy chú bước lại giữ.

-anh báo… tôi … là gia đình tôi không đúng… mong gia đình thứ tội.

-thứ tội ? Thứ tội rồi ông có lấy lại mẹ cho chúng cháu không? Bà nhà ông sang chửi chúng cháu giờ mẹ cháu chết rồi không dám mò sang nữa sao. Các người là người hay là qủy đấy… có biết nghĩ không?

Con Tũn đứng dậy khùng khùng điên điên lên chửi bới. nó ngồi trong góc ra hiệu cho Hoàn ra can. Bố nó tức quá mà cầm cái ghế ném về phía ông Đúng may có người đỡ được.

-Bố con xin bố đừng làm thế.

Nó chạy lại ôm lấy chân bố nó. Người ta đưa ông Đúng về nhà… còn nó thì vẫn ngồi đó. Bố nó cúi xuống nhìn nó. Nỗi đau của đàn ông không được biểu hiện bằng nước mắt như của đàn bà. Ai muốn mình mất vợ, chẳng ai muốn con mình mồ côi… và giờ thì 4 anh em nó mất mẹ… vì nó.

Bố nó điên lên túm tóc nó tát cho hai cái rồi đẩy nó ra.

-mày cút đi, kể từ giờ mày không còn là con tao nữa.

-bố…

Nó gào lên vẫn ôm chân thật chặt nhưng bố nó giũ ra mà đi vào trong

-Bố ơi con xin bố, con biết con sai rồi

-tất cả là tại chị… chị đi đi. giờ chị ở đây cũng chỉ làm khổ bố thôi… chị đi đi

Con Tũn cũng đau lòng mà gào lên. Con bé có lẽ không hiểu hết nỗi đau mà nó đang chịu đựng

-Tũn ơi…

-chị đi đi.. chị chỉ làm khổ bố mẹ, mẹ chết là tại chị… chị đi đi

Nó khóc nức nở. Bố nó trong nhà nói vọng ra.

-mày cút khỏi nhà tao, tao coi như không có đứa con là mày

-anh Báo…

Nó nghe chú nó quát…. nó ngồi dưới đất khóc hu hu… giờ nó rối bời lên hết cả.

-thôi đứng lên…

Cô nó nâng nó lên..

-đứng lên… sang nhà cô đi.

-mày mà chứa nó mày chết với tao.

Bố nó quát trong nhà ra. Nó không biết cái gì nữa cả. Chỉ thẫn thờ.

-thôi… cô để cháu đưa Quỳnh sang nhà bạn nhờ một vài hôm , khi nào bác trai bình tĩnh rồi tính ạ.

-uh được rồi. hai đứa mày đi đi không bố mày lại điên lên.

Hoàn nhấc nó lên dắt nó ra cổng nhưng nó giật tay lại

-anh cứ để cho em chết.

-Quỳnh.. đừng như vậy… đi đi không bố mắng cho bây giờ.

Nó vẫn giật tay…

-em không đi

-đừng thế mà. Đi đi

Cô nó kéo nó đứng lên rồi quát

-đi đi… mày đừng làm khổ người khác nữa. đi ngay đi

Nó khóc, cô đẩy nó ra cổng. đưa nó lên xe phía sau Hoàn. Nó thấy người đàn ông đứng bên kia hàng rào, qua ánh đèn bên nhà nó hắt sang… là chú ta… nó đau đớn quá… sao cuộc đời lại có lúc bi đát như thế này.

———