Chương 37

Đau khổ nhất là thương ai đó, nhớ ai đó mà không nói được. Yêu ai đó đến vô cùng mà vẫn phải chia tay.

Nó bỏ vào nhà rất nhanh. Chú Tùng đi theo vừa đi vừa khóc. Nó mệt mỏi quá. Ngay lúc này gặp người đàn ông này nó lại nhớ đến bà Đúng. Nhớ những câu nói của bà ấy. nó có quá đáng không khi đáp trả bà ấy như vậy.

Suy cho cùng bố mẹ nó có tội tình gì. Ngay cả cái chuyện nó yêu chú Tùng cũng chả có tội. chúng nó có quyền yêu nhau. nếu như bà không chấp nhận có thể ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng chứ không nhất thiết phải hành hạ nhau , chì chiết nhau như vậy.

-Na ơi… Na..

Chú Tùng đứng ngoài cửa gọi. dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ. Nó ngồi trong nhà với hai đứa em. Bố nó lên viện, mọi người biết chuyện chúng nó cũng bỏ về hết. Đổ lỗi cho nó vì nó vì gia đình nó mà họ hàng lại một phen sôi lên vì chú cháu yêu nhau.

Nó không cần. Ai muốn hiểu thì hiểu.

-Na ơi… đừng làm như thế với anh.

-Na… ơi…

-chị…chú Tùng đứng cửa gọi sao chị không thưa?

Thằng Kì đi ra cửa xem rồi lại chạy vào.

-mày đừng có mở cửa… kệ cho chú ý về .

-nhưng mà chú ý khóc đấy.

Nó nhìn ra nhưng không dám ra. Nó chia tay thế này không biết có quá đáng với chú không nhưng nó không chịu được bà Đúng nữa. không chịu được cú sốc mà bà ấy đem lại.

Nó đóngc ủa phòng cho thằng Kì đi ngủ. con Tũn cũng ngủ rồi. nó đi ra thì giật mình khi thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. hai mắt đỏ ngầu. mệt mỏi.

-Na ơi. Mở cửa cho anh. Anh xin em.

-về đi.

-mở cửa đi, anh không về. Anh muốn nói chuyện. Đừng thế được không

-về đi. tôi không muốn gặp anh.

-anh xin em. Mẹ anh nói chứ anh không nói, xin hãy vì anh. Vì tình yêu của chúng ta. Anh xin em

Chú Tùng đứng cửa khóc rưng rức.

-mở cửa đi, anh chết mất.

-về đi

Nó không nói to.

-anh xin em.

-về đi cho chúng nó ngủ.

-anh không về. Mở cửa cho anh đi Na ơi.

Nó đi ra. Chú Tùng thấy nó cuống cuồng lôi lại kéo vào ôm lấy , nức nở sợ hãi. Nó xót xa… thương nhiều lăm nhưng mà nó giận…

-về đi.

-anh không chia tay đâu. Chết anh cũng không?

-tôi mệt mỏi lắm. cứ trông thấy anh lại nghĩ đến mẹ anh. Bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ bà áy thương tôi thật lòng. Hóa ra cũng chỉ coi tôi như con ở, vậy thì không nói được gì với nhau nữa.

-là mẹ nói. Kệ mẹ… anh yêu em. Kệ anh.

-Nhưng giờ thấy anh khiến tôi mỏi mệt lắm. anh về đi, khi nào bình tĩnh chúng ta nói chuyện.

-được rồi, chỉ cần em đừng bỏ anh.

-cái này thì….

Chú Tùng nhìn nó mắt rưng rưng

-anh xin em… chỉ giận mấy hôm thôi, đừng bỏ anh lại.

-anh lấy chị Trinh đi, tôi rút lui

-không

Chú Tùng gào lên không chịu nghe. Ôm lấy nó, nhưng nó gạt ra, đi vào nhà đóng cửa. một đứa bên trong một đứa bên ngoài nhìn nhau qua ô kính

-em mà bỏ anh . anh chết cho em thấy. Na…

Chú Tùng gào khóc.

-em gϊếŧ anh đi na ơi… đừng thế mà.

-Na ơi.

-chúng ta chia tay.

Nó mím môi quay vào trong. Chú Tùng thất vọng đến nỗi ngã gục xuống cửa, quỳ ở đó khóc. Tim nó đau như vụn vỡ… nó yêu người đó nhiều đến nhường nào… vậy mà giờ thấy họ… nỗi hận nỗi nhục lại tăng lên.

Nếu như vậy… quả thật không tài nào sống bên nhau hạnh phúc được. Chi bằng quên đi. ngay từ đầu khi nó biết cuộc tình này là ngang trái. Nó đã chuẩn bị tinh thần cho mình… để một ngày được thấy người ta hạnh phúc bên người khác. Người mà cho chú ấy được bình an.

Yêu nhau không nhất thiết phải bên nhau. hi sinh để người mình yêu được an toàn cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Hôm sau bố nó về, thấy nó đi ra thì không thèm nhìn mà thở dài đi vào. Nó bước theo.

-bố.

-mày còn gọi tao là bố à?

-bố … con

-tao không có đứa con như mày. Mày xem mày phá tan nát cái gia đình này như thế mày hài lòng chưa?

Bố nó quát lên. Nó đứng im hai mắt đầy nước.

-bố con xin lỗi bố.

-mày cút đi.

Bố nó quát.

-con xin bố

-maỳ cút đi

Bố nó chỉ tay ra cổng

-mày đừng quay về nhà này nữa. mẹ mày mà có sao tao không tha cho mày đâu.

-bố ơi… con xin bố, con không thế nữa, giờ bố cho con lên thăm mẹ . con xin bố

-mày lên thì mày làm được gì?

-con muốn thấy mẹ… bố ơi.

Bố nó chán nản không buồn nhìn nó mà đi vào nhà.

-đứng lên anh chở lên viện

Giọng nói đó. Nó quay lại. mắt đầy nước nhìn Hoàn đứng sau lưng. Hoàn biết chuyện rồi à? Nó ngại mà cúi xuống

-cảm ơn anh. Em tự đi được

-đừng ngại. anh chở lên chút thôi. giờ đi ra kia thì đi bằng gì?

-không cần.

Nó ngại mà đi ra cổng. nhưng vừa ra thấy bóng dáng chú Tùng lại quay vào. Bây giờ mà để bố nó thấy chú thì còn mệt nữa

Vào nhà lại thấy Hoàn đứng đó. Để ba người đàn ông không thấy mặt nhau. tốt nhất nó nên đồng ý để Hoàn đưa đi.

-vậy anh chở giúp… em… lên viện nhé.

-uh

Nó leo lên xe, Hoàn phòng đi ra cửa thì đúng là gặp chú Tùng thật. Hoàn không giảm tốc độ mà phóng đi nhanh qua. Chú Tùng giờ chi biết nhìn theo bóng hai đứa nó. Đến khi đi xa rồi Hoàn mới đi chậm lại.

-bác ở viện nào?

-mẹ em ở Bạch Mai.

-được rồi.

Nó ngại ngại ngồi đằng sau

-sao anh biết.

Hội bạn anh nói thì anh về hỏi thăm bác.

-sao anh tốt với em thế. Không cần đâu…. em ngại lắm

-đừng ngại. cứ coi như chúng ta là bạn.

-em… xin lỗi

-không sao đâu. Anh thấy bình thường mà.

-cảm ơn anh đã đến.

-uh… thôi em đừng nghĩ nhiều. bố mẹ giận tí thôi. mong bác nhanh khỏe là được

-vâng.

Nó ngồi im… anh Hoàn chở nó vào đến viện. Nó đi vào phòng cấp cứu, mẹ nó vẫn nằm đó thở máy… không biết tình hình thế nào.

-cô ôi… mẹ cháu có sao không?

cô nó thấy nó thì thở dài

-bác sĩ bảo mẹ mày não tổn thương, gan tổn thương. Phát hiện chậm thêm tí nữa là chết rồi.

-nhưng giờ…

-giờ thì cầu trời qua được

Nó khóc. Nó là đứa con bất hiếu… mẹ nó có mệnh hệ gì. Nó chết theo mẹ. nó không dám nhìn mặt bố, không dám nhìn mặt ông bà. Nó có lỗi với đứa em thơ.

Hoàn đỡ nó ngồi xuống ghế cạnh cô nó. Cô nó thở dài.

-chúng mày lớn rồi mà không nghĩ. Chú cháu thì yêu cái gì?

Nó ngồi im nghe.

-bà đúng ác khẩu, sau này ở với bà ý cũng không yên được đâu chi bằng bỏ nó đi. đời đầy thằng tốt.

Nó ngồi im. cô nó quay lại nhìn

-Na… bỏ nó đi. đừng thấy sai mà đâm đầu vào. Nhà có một con rơm là khổ lắm rồi.

-vâng

Nó gật đầu

-tao nói thật đừng vâng để đấy.

-vâng… cháu chia tay rồi

Nó lau nước mắt. Ngẩng lên. Cô nó và Hoàn nhìn nó bất ngờ.

-thôi thật không hay mấy hôm nó khóc nóc xin xỏ lại quay lại

-cháu thôi thật. Mọi người tin cháu.

-uh… giờ mày về xin lỗi bố mày rồi nói với ông ấy.

-đi sang bên kia làm đi kiếm tiền mà giả nợ.

-vâng

Nó ngồi đó cả ngày, tối đến mới đứng dậy ra về. Về đến nhà. Bố nó đóng cổng khóa lại . nó gọi mà con Tũn đi ra.

-bố bảo không cho chị vào.

Nó đứng đơ ra. Xót xa mà rơi nước mắt. Bố nó không muốn thấy mặt nó rồi.

-Vào xin bố cho chị

-nhưng bố bảo bố ngủ. đứa nào gọi bố đánh chết

Nó buồn buồn, đứng thẫn thờ.

-hay thôi, về nhà anhn gủ tạm với em anh rồi mai về.

-thôi ạ

Nó lắc đầu.

-không tối em ngủ đâu?

-em không sao. Cảm ơn anh. Anh về đi

-không được. Giờ em đứng đây có người biết là không hay

Anh Hoàn nói vậy nó hiểu ý ngay. Nó gật đầu.

-vậy em sang nhà chị Nghé ngủ cũng được.

Anh Hoàn đưa nó ra cổng nhà chị nghé. Nó gọi cửa thì chị Nghé đi ra

-Na à?

-vâng. Bố em khóa cửa chị cho em ngủ nhờ.

-uh

Chị nghé mở cổng nó quay lại nhìn Hoàn

-anh về cẩn thận ạ. Em cảm ơn

-vào nhà ngủ đi. mai anh đến đưa em lên trường

-vâng

Hoàn quay xe đi. chị Nghé kéo tay nó.

-lại ông này là thế nào?

-không có gì… anh ý chở hộ thôi.

-Thế còn ông Tùng

-em nói chia tay rồi.

-thảo nào lúc này ông lại quát loạn nhà lên. Ông cãi nhau với Bà Đúng đấy.

-kệ nhà họ

Nó đi vào. Khẽ thở dài liếc sang. Ngôi nhà đó, mảnh sân đó… một thời đẹp đến vậy mà sao giờ nhìn đến lại thấy hận trong lòng.

Hoàn chạy xe đến cổng làng thì có chiếc xe chăn giữa đường. không lạ khi thấy đó là xe chú Tùng. Chú Tùng đứng bên cạnh hút thuốc. Gương mặt bơ phờ, thấy Hoàn thì đứng dậy bước lại

-mày xuống xe tao nói chuyện

-tao không có gì để nói.

-đmm. Mày vừa chở vợ tao đấy

-vợ mày mà mày không bảo vệ nổi thì không phải vợ mày đâu. Đừng có nhận bừa.

Bị nói chú Tùng cứng họng. chán nản.

-mày hại mẹ con người ta như thế mày chả có tư cách mà nói. Thôi… để Na yên đi

-đây là chuyện nhà tao. Tao đéo cần mày quan tâm.

-nhưng quỳnh là người tao yêu, nên mày không có quyền

Chú Tùng điên lên vung tay đấm Hoàn. Hoàn nhận cú đấm , nghiêng người sang một bên rồi cũng quay lại vung tay đấm trả. Hai người xông vào nhau, hội thanh niên từ đâu chạy tới

-chúng mày điên à?

-buông ra… chú Tùng… buông nó ra

-để tao đấm cho nó trận. Na là người yêu tao, tao không có quyền thì ai có quyền.

-mày khiến cô ấy khổ sở như thế còn nói yêu cô ấy à? Mày có xấu hổ không?

-đmm… tao làm được… tao chịu được. Tao không bao giờ để cô ấy phải khổ như thế nữa.

-thế mày lấy lại mẹ cho cô ấy không?

-chúng mày thôi đi.

Anh Châu kéo chú Tùng về. Còn hội thanh niên kéo Hoàn đi. về đến nhà thấy nó và chị Nghé đang ngồi đó thì chú Tùng đi ngay lại. nó quay đi tránh.

-Na… anh xin em.

-anh không chia tay đâu, anh chết mất

-thôi… đừng nói nưã.

Chú Tùng mím môi kiềm chế.

-thôi… giờ chuyện thế này. cháu nghỉ là cả hai nên bình tĩnh. Chờ thím Nết khỏe rồi nói chuyện một thế. Đừng hành hạ nhau thế này.

-nhưng…

-chú Đừng nói nữa. chú không biết bà chửi ghê thế nào đâu. Nếu chú cứ lấy nó về, nghe bà chửi nó cũng điên mất

Chú Tùng ngồi im. Nó cũng im.

-thôi chú về đi. tạm xa nhau một thời gian đi. đừng có làm gì gây họa nữa.

-về đi

Nó quay đi không dám nhìn. Giọng lạnh lùng. Chú Tùng được câu chiếu chỉ thì ngoan ngoãn không dám van nài nữa. đứng lên đi ra xe dắt ra cổng rồi quay lại nhìn nó , rồi lại phóng đi mà không buồn về nhà. Nó nhìn theo mà lòng đau nhói, nước mắt rơi ra.

-Na… hai đứa mày từ bao giờ.

Nó im cúi xuống khóc.

-đã làm gì nhau chưa mà tao thấy bà Đúng nói không nể thì bắt tại trận.

Nó càng khóc. Ngẩng lên cố nin rồi lấy tay gạt nước mắt.

-em chia tay rồi. không yêu nữa.

Chị nghé nhìn nó đầy xót xa.

-uh… thôi cũng được.

-nhưng mà còn chuyện đi học

-mai em lên trường. có giấy học định hướng là đi được

-uh… tránh ông ý ra không ông ý lại gào lên.

-em biết rồi.

-không sao đâu. Chia tay cũng mất thời gian đầu thôi. xong nó lại như bình thường thôi mà. Giờ anh Khải anh ấy vui vẻ lại rồi. không có ai buồn mãi đâu. Mày đừng lo.

-vâng

Nó đi vào phòng nằm xuống như ng không tài nào ngủ được. Nó nằm im. Nước mắt cứ thế rơi ra. Chị nghé cần nói gì đã nói hết rồi. chỉ biết đặt tay lên tay nó. Tự nhiên nó nức nở lên.

-mày yêu lão ấy lắm à?

-…

-hay chờ sang kia rồi bảo lão sang. Không ai biết mình là ai cho nhẹ đầu.

-thôi… em chia tay rồi

-chia tay thì mạnh mẽ lên. Nếu sau này gặp lão ấy mà thấy còn yêu. Thì tha cho lão. Tao thấy lão cũng yêu mày lắm. lỗi do bà già kia thôi… tao sợ bà ý rồi.

No gật đầu rồi nằm im…nó mệt mỏi với cuộc tình này thật rồi

sáng hôm sau Hoàn đến nhà… chào bố nó.

-cháu chào bác.

-mày đến có chuyện gì

Bố nó gắt

-cháu đến đưa Quỳnh lên trường.

-không cần… tao không cho nó học hành gì hết. Ko đi đâu hết.

Bố nó gắt lên.

-bác… em nó sắp đi được đến nơi rồi

-nhà tao không có tiền. Cũng không cần phải lo cho đứa con gái như nó.

Nó đứng bên kia khóc, không nói thêm được câu gì.

-chú Báo.

-chú cái gì…mày im đi

-bác…

Hoàn nói vào

-tao nói không là không? Giờ nó làm nó chịu. nó tự đi kiếm lấy mà ăn. Mà sống. đừng về nhà tao nữa

Bố nó dứt khoát.

-bố

Nó tủi thân bước lại

-con sai rồi

-mày đi đi. đừng để tao thấy mặt mày nữa.

-Bố

Nó cứ thế mà khóc. Hoàn kéo tay nó

-đừng nói gì. Bố đang giận

-cứ lên trường đi. một hai hôm bố hết giận là thôi mà.

Nó đứng thẫn thờ. Chị Nghé kéo tay nó ra cổng đẩy nó lên xe

-đi đi. mệt quá.

Nó ngồi sau xe Hoàn mà tủi thân sụt sịt. Hoàn thở dài. thi thoảng nhìn nó qua gương chiếu hậu. nó ngồi xa ra… tránh tiếp xúc thân mật vì giờ tâm tình nó tệ lắm

-Quỳnh… em đừng nghĩ nhiều.

-ko nghĩ sao được hả anh. Bố em giận lắm.

-anh biết, nhưng là cha mẹ mình mà giận mãi sao được.

-vâng. Em chỉ sợ đến lúc có thông báo học định hướng bố lại không cho đi.

-có tin gì chưa?

-thấy nói đầu tuần thông báo mà.

-vậy à? Thế học 1 tháng đúng không?

-vâng.

-được rồi. cứ chịu khó học đi. đừng nghĩ nhiều. chiều học xong anh chở vào viện chơi với mẹ

Nó ngại ngùng.

-anh… tốt với em quá.

-không có gì?

-em… nợ anh một lời cảm ơn

-bao giờ có cơ hội thì trả.

-em chả biết thế nào là cơ hội. chỉ sợ bố lại không cho đi thật

Anh Hoàn im im rồi kéo nhanh tay nó nắm chặt lại.

-nếu thế để anh lo cho em… em đồng ý đi nhé.

———