Chương 36

Hôm sau nó không đi học và chú Tùng ko đi làm. Hai đứa ở nhà với nhau. không nói nhiều điều gì cả nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu tâm trạng hai đứa bộn bề như thế nào.

Nó giữ im lặng. thì thoảng vẫn thở dài. bữa cơm chú Tùng nấu như mọi khi nó thấy rất ngon mà giờ thì nó không nuốt nổi. tự trách bản thân mình. tại sao lại không đủ mạnh mẽ. thương cho cha mẹ nghèo mới phải đi ở nhà bà… để rồi hôm qua người ta chính miệng buông lời cay nghiệt. Ngay lúc này… những lời bà nói như một con dao đâm sâu vào tim. Mà sự tổn thương ấy khiến nó không còn nhiều cảm xúc với những cử chỉ quan tâm của chú Tùng.

-em sao thế

-em không sao.

-đừng im lặng thế. Anh sợ lắm.

Nó lại cúi xuống. khẽ thở dài.

-Na… anh xin lỗi

-xin lỗi gì?

-chuyện mẹ anh nói, bà ấy… có lẽ vì giận chúng ta mà nói thế chứ mẹ thương em lắm.

-Vâng

Câu vâng lạnh lùng nhưng trong lòng có chút xót xa. Nước mắt nó ứa ra.

-Em đừng thế, anh xin đó.

chú Tùng nắm tay nó. Nó giật ra.chú Tùng cũng thấy hoang mang lắm. cuống cuồng sát lại

-Na… em đừng vậy. có thể mẹ nói vậy để muốn chúng ta giận nhau thôi.

Nó không nín được mà nức nở. Nếu chú nói vậy, thì bà đã thành công rồi. giờ nó giận luôn cả chú. giờ nó không muốn nói chuyện với chú nữa. mọi thứ với nó toàn giả dối, toàn toan tính, toàn khinh khi.

Bao nhiêu năm bố nó đã nói nó phải chăm chỉ đến đáp công ơn, bởi ruột thịt trong nhà còn không tốt với nhau như thế. Nhưng đến giờ… sự thật thì không phải. nó không cần phải mang ơn, bởi bao năm qua.. nó đúng như con ở, tí tuổi đầu đã học nấu cơm đến bỏng tay, học làm vườn, học những việc mà một đứa trẻ hơn 10 tuổi chả thể nào làm hết được… hóa ra…nó là con ở đợ… cha mẹ bị người ta coi thường… nghèo thì có tội hay sao?

Nó khóc đứng lên đi vào phòng đóng cửa lại. chú Tùng bước theo mà không kịp chỉ biết đứng ngoài. Trái tim đứa con gái ngây thơ giờ tan vỡ… bao nhiêu mộng đẹp về gia đình, về người đàn ông nó yêu, ba nhiêu ước mơ… bao nhiêu hạnh phúc sao giờ tan đi đâu hết. Nó mệt mỏi.

Giá như bố nó biết chuyện này… thì có lẽ trước đây không đời nào cho nó sang đó. Bố nó nói… nghèo thì có thể nghèo, nhưng không thể hèn… đói cho sạch rách cho thơm… nhưng cuộc đời là những cú lừa… mà đến cuối hiệp mới phát hiện ra là mình thua cuộc.

Nó nằm lên giường chùm chăn khóc.

-na ơi anh xin em… anh xin em đừng như thế.

Chú Tùng gõ cửa. nó mệt mỏi không buồn mở. nó giận lây sang cả chú Tùng. Giờ nó cứ thấy chú ấy lại nghĩ đến những cay đắng mà bà mang ra, bà sát muối vào tim nó. Trái tim đứa con gái mới lớn đầy tổn thương. Nó đã từng… cho ông bà là cha mẹ… là những người mà nó cần phải mang ơn suốt phần đời còn lại của mình. vậy mà…

-Na ơi…anh xin em đừng thế. Anh xin em. Giờ em mà thế này anh mệt mỏi lắm.

-Na ơi.

Chú Tùng đứng cửa gõ, giọng cũng nghẹn ngào. Đứng mãi nó thương quá mới ra mở cửa. chú Tùng thấy nó liền ôm lấy.

-na… xin em… em nghĩ gì em nói ra, đừng im thế anh sợ lắm.

Nó đứng im không nói. Chú tùng rời nó ra, vuốt mấy sợ tóc dính đầy nước mắt của nó sang một bên.

-xin đừng nghĩ vạy mà bỏ anh lại. ai nói gì mặc kệ. Chỉ cần em biết là anh yêu em

Nó đứng im gật đầu, chú Tùng thấy nó buồn thì khẽ thở dài theo, kéo nó lên giường ôm lấy.

-ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Đừng nghĩ nhiều khổ anh.

Nó ngước lên nhìn chú.

-ngày mai ông bảo về nói chuyện với ông đấy.

-không nói chuyện gì hết.

-vậy ông nói.

-mình không nói nghĩa là mình không nhương bộ. kệ họ

-còn bố mẹ em.

-rồi họ cũng như bố mẹ anh. Kệ họ đi.

-không được. Nói cho rõ ràng.

-anh nói rồi. rõ rồi, còn muốn thế nào nữa. đánh nhau à?

Chú Tùng cau lên. Nó nằm im. Thấy nó tội tội chú Tùng lại kéo nó vào lòng.

-em đừng lo. ngủ đi, mai mọi chuyện sẽ ổn.

Nó nằm im không nói gì nhưng mà nó không ngủ được mấy, vì đêm qua thức trọn nên đêm nay giấc ngủ cũng chỉ chấp chờn. Nó mệt mỏi. suy nghĩ nhiều lắm. không ngờ làm người lớn lại nhiều rắc rối như vậy.

Nó giật mình mở mắt, người đàn ông vẫn ôm nó trong vong tay khẽ thở dài. nó mơ màng ngước lên.

-sao anh không ngủ.

-em ngủ đi, anh vừa tỉnh giấc thôi.

-tỉnh sao mắt to thế.

-uh… tỉnh lại khó ngủ lại

Chú Tùng xoa đầu dỗ nó ngủ lại. nó thở dài ngước lên.

-anh cũng ngủ đi. đừng lo.

-anh không lo gì hết. Anh chỉ sợ em nghĩ nhiều rồi lại đòi xa anh.

-không có chuyện đó. Cứ yên taamm, em vẫn ở đây mà.

-uh… vậy hãy tin anh nhé. Hãy vì anh.

Nó gật đầu rúc vào lòng. Giờ tâm trạng nào mà quan hệ với nhau nữa… cuộc sống đôi khi rối ren… nó ôm siết chặt tay lên eo chú

-Na…

-dạ…

-hứa với anh… hãy vì anh, cùng anh đấu tranh… đừng bỏ cuộc. Chúng ta yêu nhau không có tối, lỗi do người lớn nghĩ quá nông cạn mà thôi.

-rồi có ngày anh tin, bố mẹ chúng ta sẽ hiểu.

-vâng… em biết rồi.

Chú Tùng ôm nó chặt lấy. nhắm mắt rúc vào tóc nó thở dài, cuối cùng cũng cùng nó thϊếp đi một lúc. Mong rằng sớm mai… bình yên sẽ quay về.

Nhưng không… sáng sớm khi chúng nó thức dậy, điện thoại của nó rung lên. Nó mở máy.

-Na ơi… về ngay.. về ngay… mẹ mày…

-mẹ cháu làm sao.

-mẹ mày… thôi mày về đi nhanh nhanh lên

Tim nó đập thình thịch nó không biết có chuyện gì, tay chân nó luống cuống.

-em… có chuyện gì.

-mẹ… mẹ ơi…

Miệng nó mấp máy không thành lời

-mẹ bị sao.

-không biết

Nó khóc. Tay nó run lên

-em về nhà.

-chờ anh chút.

Chú Tùng đi vào lấy khóa xe rồi dắt nó ra cửa. tay bấm điện thoại gọi. rồi đi ra chỗ khác nghe máy rất nhanh rồi đi vào, khuôn mặt căng thẳng nhiều lắm.

-mình về nhà đi.

Nó đứng đó đơ ra. Chú Tùng kéo nó lên xe, trên suốt quãng đường không ngừng nắm tay nó.

Về đến nhà… mọi người đến nhà nó đông… tim nó như thắt lại… nó sợ cái hình ảnh chị Rơm… lại ùa về… ám ảnh một thời thanh xuân của nó… giờ phải sao đây…

-mẹ ơi…

Nó chạy thẳng vào nhà, nhà nó trống trơn không bố mẹ . con Tũn đi ra.

-chị Na.

-mẹ đâu.

-mẹ đi viện rồi

-mẹ bị sao

Nó khóc.

-mẹ uống… uống thuốc…

Nó buông thõng tay…

-mẹ ở viện nào

-em không biết, chị gọi bố, bố đi theo mẹ từ sáng

Tay chân nó rụng rời, nó gục xuống

-con mẹ mày đang yên đang lành…

-yên lành đâu.. không biết có chuyện gì với Bà Đúng mà mấy hôm nay bà sang chửi rủa nhà nó suốt.

-khổ… cái bà đấy lắm chuyên lắm cơ…

-ác khẩu thế phải tội… nó không biết có chuyện gì.

-nghe nói vô ơn , ăn cháo đá bát.. đũa mốc chòi mâm son.

-hay nhà nó vay tiền không trả.

-đâu có… nó trả hết tiền người ta rồi mới sửa nhà mà. Thằng lên chịu khó lắm

-uh… không biết sao.. đến khổ.

Nó ngồi im đó rồi đứng lên đi.chú Tùng đi theo.

-em đi đâu.

-cháu lên viện.

-để anh đưa đi

Chú Tùng phóng xe đi, theo nó vào bên trong. Mẹ nó đang nằm phòng cấp cứu. bố nó cùng mấy cô chú đứng ngoài. Nó chạy nhanh lại đứng bên bố nó.

-bố…

Bố nó giật mình quay lại. hai mắt đỏ ngầu lên căm giận. Đưa tay tát mạnh nó một cái trước mặt bao người. nó ngã xuống.

-anh Báo… sao lại đánh nó như thế

-anh Báo

Chú Tùng quát lên, chạy lại đơ nó

-chúng mày cút đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Nó ngồi im dưới đất. Đôi mắt thẫn thờ … giờ mẹ nó có sao… nó có tội.

-em không sao chứ.

Cô nó cũng ngồi xuống dỗ nó. Nhưng nghe chú Tùng gọi nó là em thì nhìn.

-hai đứa mày…

-mẹ chúng mày…c ó phải bà đúng sang chửi vì chúng mày đungs không.

-thôi…chúng mày cút đi

Bố nó càng điên càng quát

-bố ơi con sai rồi. bố đừng đuổi con, cho con ở đây với mẹ.

Nó nuwac nở với tay bố nó mà bố nó tránh xa ra. Nó khóc.

-chúng mày đứng lên về đi, không bố mày lại điện lên.

-cô ơi… nói cho cháu biết có chuyện gì.

Tao nghe mấy hôm nay bà đúng sang chửi. chắc mẹ mày nghĩ quẩn mà uống chai thuốc trừ cỏ.

Nó tròn mắt bịt miệng

-thế mẹ cháu.

Bác sĩ cấp cứu từ nãy… cho ra phòng rồi, không biết có sao không

-mày nói với chúng nó làm gì. Chúng mày cút không tao gϊếŧ chúng mày đấy.

-anh Báo em.

Chú Tùng ngập nhừng biết lỗi. thôi mày đứng nói gì hết. Tao biết gia đình nhà mày rồi.

-anh Báo

-mày cút ngay đi… để cho gia dình tao yên.

Bố nó đang điên tiết lên. Nó ngồi im.

-thôi hai đứa về mà giải quyết việc ở nhà đi, mẹ mày có bố mày với cô chú ròi

Nó nức nở nắm tay cô nó

-cô ơi… cô xin bác sĩ cứu lấy mẹ cháu… không có mẹ cháu chết mất

-thôi, hai đứa về đi, đứng đây bố mày cáu thêm đó.

cô nó lôi nó dậy rồi đầy nó đi. nó nhìn vào phòng cấp cứu mà không biết mẹ nó ở chỗ nào. Tim nó đau lắm. mẹ nó làm sao… nó chính là đứa bất hiếu nhất… mẹ ơi.

Chú Tùng chở nó về nhà mà nó còn không buồn ôm lấy chú. chú biết tâm tình nó nên không ép… nó thẫn thờ đứng trước cổng nhà…

-em, vào nhà đi anh về chút.

Nó không nói gì mà đi vào… mấy cô bác trong nhà đi ra.

-thế nào… mẹ mày thế nào.

-mẹ cháu không sao.

Nó trấn an mọi người. nó gạt nước mắt… cái tát của bố khiến nó tỉnh ngộ nó vào bên trong gọi to.

-tũn ơi.

Đứa em nó chạy ra nhìn nó.

-có chuyện gì đấy chị

-mấy hôm nay bà đúng sang nói gì

-bà chửi nhiều lắm. bữa ăn cơm sang chửi, tối đi ngủ cũng sang chửi.

-thế từ nãy bà có sang không?

-không.. lúc đi mua chè thấy bà bảo đáng đời.

Nó thở dài… nắm chặt tay. Quay đầu đi sang bên đó, con đường này quen thuộc,c ánh cổng này gắn bó nửa tuổi thơ, cái sân này bao nhiêu năm nó quét, ngôi nhà này nó bé tí đã lau… bộ bàn ghế này… bao nhiều cái gọi là tình cảm giờ thành cay đắng với hận thù.

Miệng đời phũ lắm… nhưng sao lại là bà ấy…nếu nó sai thì nói nó sai,,,tai sao lôi bố mẹ nó trong chuyện này.

-mẹ nói cái gì thế hả… mẹ có phải là người không? Mẹ cay nghiệt thế

-mày im đi, tao còn chửi cho nó nhiều… cho bao giờ nó dạy được con

-mẹ đã dạy được con mẹ chưa mà đòi người ta dạy con mình. con nói cho mẹ biết… nó sống với mẹ chục năm rồi, mẹ không dạy nó thì có

-mày là thằng mất dạy…mày vì lol mà quay lại với tao…. mày có cũng như không tao không có đứa con mất dạy như mày.

-mẹ im đi, có một người mẹ như mẹ con mệt mỏi lắm.

-Tùng… anh không đượcnói với mẹ anh như thế.

-thế con phải nói gì. Con sai chứ anh chịa ấy sai đâu mà mẹ làm người ta ra nông nôi đó

-nó dại nó chịu. cái loain như chúng nó… xuống 7 tầng địa ngục cũng đáng mày nghe rõ chưa?

-mẹ

Chú Tùng quát to… bà Đúng trừng mắt không khuất phục. Nó chưa thấy bà ấy đáng kinh tởm như lúc này… nó khinh bỉ cái bản mặt của bà ấy. nó bước lại.

-bà…

Tất cả im… quay lại nhìn nó.

Nó tiến đến gần

-cháu sai… cháu nhận, nhưng bố mẹ cháu có tội tình gì.

-tôi gì ư… tôi đẻ ra con đĩ như mày.

-mẹ..

Chú Tùng quát lên. Nó đứng im cười.

-cháu không quan tâm bà chửi cháu như thế nào. Nhưng bố mẹ cháu bà không có quyền chửi.

-tao cứ chửi mày làm gì được.

-cháu không làm gì, nhưng ông trời có mắt. Bà sống thất đức… đời bà gánh tội bà vẫn nói thế còn gì. Nếu bà không gánh thì con bà cháu bà gánh

-này con đĩ, mày ăn cơm nhà tao bao nhiêu năm giờ mày cắn giả đấy. mày thấy chưa con

Chú Tùng hầm hầm nhìn bà.

-nếu mẹ không phải mẹ con thì con không để mẹ yên đâu.

-Mày… thằng mất dậy

-bao nhiêu năm cháu tưởng bà tử tế thương cháu… cháu cũng không dám nói gì… cơm bưng nước rót, cháu làm ô sin cho nhà bà… giờ coi như chúng ta hết nợ…chuyện mẹ cháu bị sao cháu không tính với bà… cháu và nhà bà… coi như chấm dứt tình nghĩa từ đây… con bà đấy… bà mang về mà thương.

Chú Tùng trợn mắt nhìn nó… rồi kéo tay nó.

-Em nói cái gì cơ… em nói cái gì.

Nó giật tay. Quay đi… đôi chân giờ rất vững… nỗi nhục giờ tăng lên cùng nỗi căm phẫn…mà vì nó yếu đuối không biết thể hiện sao nữa đây… nó coi như… trả hết nợ ân tình với gia đình này.

Nó bước đi trong vô thức. Chú Tùng chạy theo, kéo nó không dừng lại… ra đến giữa ngõ thì giật nó quay lại quát lên.

-Na… em bình tĩnh lại đi

Đôi mắt nó không còn giọt nước nào… nó không còn hồn vía trong đó. Nó ngước lên nhìn chú… họng đau, ngực đau… tim vỡ nát rồi.

-Chúng ta chia tay

-không… anh không đồng ý…anh không chia tay.

Chú Tùng giữ chặt nó lại nó không thèm nghe. Nó quay đi

-không… anh xin em

Chú Tùng ôm lấy nó, ôm chặt khóc..

-anh xin em

Nó đứng đơ ra đó, mặt vô hồn

-buông ra…

Nó đẩy… đẩy mãi chú Tùng cũng rời được ra tí nhưng rồi lại gục xuống chân, ôm lấy nó. Đầu nép chặt vào bụng, nó… nó đứng đơ ra

tiếng chú tùng van xin khiến cho người ta chú ý… mọi người từ trong nhà nó chạy ra ngõ… không khó để nhận ra tình hình như này. mấy bà bước lại

-chúng mày… chúng mày làm gì thế này

Nó cúi xuống không nói còn chú Tùng cứ thế vừa ôm vừa nức nở van xin

-chúng mày… loạn rồi… chúng mày làm loạn cái họ nhà này rồi

-hóa ra chúng mày làm trò lσạи ɭυâи gia đình gánh tội.

-không thế chấp nhận được. Con Na… mày sai gia đình mày gánh tội. chúng mày… hỏng hết rồi

Nó vẫn đứng im…tao cứ tưởng thế nào.. cuối cùng là thế này sao

Mấy bà già bỏ về nhà không ở nhà nó nữa. nó im chả nói gì chỉ đẩy chú Tùng ra. Cay đắng lắm.

-buông ra đi, anh về đi, anh thấy người ta nói đấy… tôi mệt rồi. chúng ta chia tay

———