Chương 27

Chú Tùng chở nó đến quán cafe chị Trinh đang ngồi.

– em xuống đi. Vào trong đi cho ấm.

– thôi. Ngại lắm.

– cứ vào đi. Coi như mình là chú cháu. Đến chơi với ng yêu chú có sao gì.

Chú Tùng yêu quá mà bóp bóp bên đùi nó tình tứ lắm. Nó đành leo xuống. Chỉnh lại tóc tai. Nó chả có tí son phấn nào. Chả bù cho chị Trinh. Nhìn chị ấy đúng chuẩn phụ nữ hiện đại. Tây lắm.

Nó theo chú Tùng đi vào trong. Thay vì kéo ghế cho nó như mọi khi. Lần này chú ngồi phích xuống vô tư tuơi cười giới thiệu.

– đây là cháu anh. Nó tên là Na.

Chị Trinh nhìn nó cười

– em gặp Na mấy lần rồi.

– cháu biết chị Trinh hay đến chơi với bà.

– lâu lắm kể từ hôm Na đi học nay chị mới gặp

-vâng. Em mới về hôm qua rồi chị ạ. Em không biết đường trên này nên cũng không đi đâu.

-thế hai chú cháu gặp nhau lâu chưa?

-anh mới gặp nó hôm qua

Chú Tùng tỏ vẻ thật thà. Chị Trinh cười.

-thế Na ở cách đây xa không?

-em ở gần trường… không biết có xa đây không?

-chắc tầm 3-4 cây. Chỗ đó trước anh học rồi mà.

Chú Tùng đỡ lời.

-may nó cùng gần đây, có việc gì chú mày còn giúp.

Chú Tùng nói vô tư như cái hồi chúng nó chưa có chuyện gì.

-thế chú có bạn giới thiệu cho cháu nó một anh đi, xinh gái thế này.

-nó thì ai yêu nổi. tính như bà già ý.

Chú Tùng cười cười trêu nó.

-à quên… chắc được con ông Đυ.c nó thích.

Nó sưng cái má lên nhìn chú Tùng cười khoái trí vì trêu nó… chị Trinh cũng cười theo.

-thế ăn gì uống gì gọi đi nhỉ?

Chị Trinh giục.

-Na ăn gì chưa?

-cháu… cháu chưa?

Chú Tùng quay sang nhìn nó cau mày.

-mày định giảm cân à?

-làm gì có.

-chú bảo thật. Hội con trai nó thích con gái mũm mĩm hơn con gái gầy.

-chú biết…

-tao suy từ tao mà ra đấy thôi.

Chú Tùng cười nhìn nó rồi nhìn chị Trinh. Nó ngại nói nhỏ

-chú chả thích chị Trinh vì chị ý đẹp còn gì.

Chi Trinh nghe được cũng khoái mà cười cười. chú tùng chỉ biết ngồi im.

-hay chúng mình đưa Na đi ăn cái gì đi. để nó đói lại đau dạ dày mất.

Nó ngồi im. Chú Tùng tròn mắt nhìn nó suy nghĩ một hồi.

-thôi kệ nó. Chốc nó về nó tự mà ăn, lớn rồi còn phải lo cho nó làm gì.

-ơ anh… cháu nó phải học. Chắc bận quá chưa có thời gian ăn.

-không sao đâu. Na nó học dốt mà… chắc ko tốn cơm đâu Trinh ạ. Kệ nó.

Nó ngồi im. Không khí trong bàn cũng có vẻ gượng gạo. Chủ yếu vẫn là nó nói mấy câu chuyện cũ với chị trinh chứ chú Tùng lại ngồi im nghe hai cô con gái nói. Thi thoảng mới thêm vài câu đỡ lời cho nó. Cuối cùng chú Tùng đứng lên.

-hai người cứ ngồi đi nhé. Anh đi ra hút điếu thuốc.

Chú Tùng ra ngoài thì nhắn tin quay lại cho nó.

-chốc anh gọi thì đứng lên đi ra ngoài nhé. Để anh vào.

-vâng

Nó cất điện thoại vào túi. Chị Trinh nhìn nó.

-Na mới mua điện thoại à?

-vâng. Thi thoảng bố em gọi thì còn có cái mà nghe. Rồi cùng để gọi về cho bố mẹ những lúc cần.

Nó thật thà.

-điện thoại của em đẹp đấy.

-vâng. Anh em không dùng gửi về cho.

nó nói dối . ngồi khoảng 5 phút sau thì điện thoại rung lên. Nó nhấc điện thoại ra. Cái chữ to tướng hiện lên màn hình chị Trinh liếc thấy.

-chồng Na.

Nó ngại ngại đứng lên.

-em đi ra ngoài chút chị ạ.

-uh

Nó cầm điện thoại ra ngoài thì chú Tùng cũng đi vào.

-Na đi đâu đấy.

-cháu nghe điện thoại.

-uh

Chú Tùng ngồi vào một lúc thì nó cũng đi vào.

-có chuyện gì đấy.

-cháu về có chút việc.

-chờ chú tí rồi chú đưa về.

-vâng

Chú Tùng quay sang nhìn Trinh.

-cũng muộn rồi anh đưa Trinh về trước nhé.rồi tiện đường chở cái Na về luôn.

-thôi cháu…

Nó ngại ngại. chị Trinh có vẻ miễn cưỡng.

-anh về nghỉ sớm mai còn đi làm.

-uh. Cảm ơn em.

Chú Tùng đi ra lấy xe . nó đứng đó chờ đợi. nhìn họ đi với nhau. chị Trinh ôm eo chú Tùng mà nó thấy máu mình nóng lên. Chú Tùng và chị ấy có gì đâu sao chị ấy cứ phải ôm chặt như thế nhỉ. Con gái con đứa vô duyên. Nó hậm hực. Một lúc sau chú tùng quay ra chỗ nó đứng. miệng cười toe toét.

-mời vợ chú Tùng lên xe nào.

-ôm gái là cười sướиɠ.

-tất nhiên rồi. gái ôm càng sướиɠ hơn.

Chú Tùng lúc nào cũng muốn chọc cho nó ghen. Nó túc mà nhéo eo một cái cho gào mồm lên.

-ái za… đau người ta.

-còn dám để chị ý ôm như thế.

-thì người ta ôm mình biết nói thế nào. Vợ anh bảo không được ôm à?

-uh… bảo đi. cho chị ý thấy chữ Vợ Tùng đi, đây là chồng Na nhá… không ai được động vào.

Chú Tùng cười khoái trí.

-của mình Na thôi đấy. chịu khó mà giữ không thì mất như chơi.

-thế để Na mua xích xích lại.

-thôi xin… trông như con chó trông nhà nhà Na thì xấu lắm.

-hí hí. Không làm chó trông nhà đâu. Cho làm ô sin của Na cũng được

-thế cùng hay… Tùng sẽ làm osin cho Na. Nấu cơm quét nhà, chỉ cần tối Na cho osin ngủ cùng là được. Hì hì

Hai đứa véo von hạnh phúc lắm. chú Tùng chở nó đi dạo mấy quán ăn ven đường rồi rẽ vào .

-mình đi ăn tối đi.

-đáng raphải phạt em tội không chịu ăn đấy nhé.

-chả sao

-đừng có mà vớ vẩn. Đau dạ dày đó nghe chưa?

-biết rồi.

-từ giờ đến lúc đi phải tuyệt đối giữ gìn sức khỏe. Ko lúc khám lại có sao thì anh bắt đền đó.

-được rồi.

Hai đứa nó ăn xong thì dắt nhau về. Chú Tùng đóng cửa rồi leo lên giường với nó.

-anh bảo này. anh đi công tác một tuần đấy. đóng cửa chuyển về phòng ở nha.

-bao giờ đi.

-đầu tuần này.chủ nhật anh chở về rồi thứ 2 anh đi.

-đi mấy ngày

-thì cuối tuần anh về.

-đi với ai?

-đi với anh Trọng.

Chú Tùng xoa trán cho nó, rồi hôn lên. Nó lại bần thần nằm lên gối.

-đi thì né chị Trinh ra nghe chưa?

-làm gì có Trinh nào ở đây. Mà anh đâu có nói cho nó biết.

-được rồi. nhớ gọi điện đó nhé.

-vâng em nhớ rồi thưa vợ anh Tùng.

Chú Tùng cười cười ôm lấy nó. Nó thở dài… lần đầu tiên xa nhau lâu thế này kể từ khi hai đứa bên nhau… nó sợ lắm… nhớ lắm.

Chiều thứ 7 chú Tùng lại chở nó về nhà chơi. Nếu không phải về với bố mẹ, hai đứa cũng chẳng muốn về thế này.

Buổi tối, nó đi sang nhà chơi với bố mẹ, chú Tùng cũng tò tò mò sang. Thấy nó…bố nó cười tươi.

-chú Tùng đi về đẹp trai ra bao nhiêu ý nhỉ?

-anh nói vậy thì trước em xấu lắm à?

-không… trc cũng đẹp mà giờ cao to đẹp hơn ý. Thế bao giờ cô chú cho cả họ ăn cỗ đây.

-chắc năm nữa anh ạ

-cô ấy xinh mà giỏi nhỉ.

-vâng

Chú Tùng trả lời lấy lệ nhìn nó. Nó lườm.

-thôi thì cái duyên cái số anh ạ. Giờ chưa muốn nghĩ mà mẹ em cứ giục phải nghe thôi.

-thôi, người ta con nhà cơ bản, lấy nhau có nền tảng thì cứ thế mà làm. Nhiều người muốn còn không được.

-vâng. Anh.

Chú Tùng định nói thêm thì ngoài cửa có tiếng chó sủa…

-con Na ra xem ai vào đi.

Chú Tùng và bố nó ngó ra.. nó đi ra ngập ngừng nhìn về phía cổng

-ai đấy ạ.

-anh đây.

-anh là ai?

-anh là Hoàn…

Nó đứng im… nếu nó nhớ không nhầm đây là anh lần trước con nhà Bác Đυ.c. Đúng rồi tự nhiên nó thấy run run. Chú Tùng đang ở trong nhà, anh Lực với anh Châu thì không biết có nhà không? Nếu có… hôm nay bọn đàn ông xóm này ở nhà hết… các lão lại loạn lên như chú Tùng lần trước gào trong điện thoại.

Rõ là rất ghen.

Mùa này thì lạnh… chỉ cầu trời cho chú Tùng đừng có mà ghen quá lại làm khổ người ta thôi.

———