Chương 26

Thấy nó đơ ra, chú Tùng nhanh tay luồn áo vào người nó, kéo quần mặc nhanh cho nó. Ghé tai nó nói nhỏ.

-em thưa đi.

-nói gì?

-bảo có chuyện gì đấy, chờ con chút

Nó gật rồi nói

-có chuyện gì đấy ạ.

-Bà chờ con chút

Chú Tùng đẩy nó ra. Nó quay lại ngập ngừng. chú Tùng gật.

-mở cửa đi.

-nhưng

-mở đi…

Nó đi ra, khẽ tách cái cửa ra, bà đứng ngoài nhìn vào trong… nó giật mình quay lại thì chú Tùng đã biến đâu mất.

-con làm gì đấy?

-con ngủ ạ.

Nó gãi đầu. mắt nhắm mắt mở giả vờ. Đầu tóc bù xù.

-ngủ sớm thế con.

-tại trên đó quen giấc nên đến giờ là ngủ rồi ạ.

-Thế trước khi ngủ có thấy chú Tùng đâu không.

-Con thấy chú ấy đi vào phòng mà. Lúc con ở dưới thấy chú lên.

-sao bà gọi ko thấy chú nghe.

-bà gọi lại đi hay chú đeo tai nghe không nghe thấy.

-uh.. để bà gọi lại

Bà quay ra cánh cửa bên đó thì nó quay lại phía sau… chú Tùng biến mất thật… ko biết biến vào đâu, quần áo cũng được thu gọn hết.

-Tùng ơi… mở cửa cho mẹ.

Nó đứng nhìn bà gọi cửa, tay chỉnh tề lại quần áo. Nãy mặc sộc sệch.

Không thấy chú thưa, bà quay lại nhìn nó.

-quái …cái thằng này đêm hôm đi đâu không biết.

Nó ra vẻ lo lắng.

-chắc chú đi sang anh Châu hay đi hút thuốc. Bà đừng lo. Bà có chuyện gì mai nói đi ạ.

-uh.

Bà nhìn vào phòng nó, nó tay run run nắm cửa.

-chăn đâu rồi, con không có chăn à?

-có ạ…

Nó run, bà đứng ngoài vẫn cứ nhìn vào trong.

-lúc nãy con tưởng mê, nghe bà gọi giật mình dậy lên tung chăn ra nó rơi xuống.

-thế à? Ta tưởng con không có chăn thì sang kia mà lấy.

-không… con có mà.. bà cứ ngủ. chú Tùng đi đâu chốc chú về thôi mà.

-uh… nó đi mà chả nói để mà để cổng.

-con cũng ko thấy chú ý nói.

-vậy cho nó trèo một hôm. Không có Na để ý thì ra mở cổng cho chú nhé.

-vâng.

Bà quay đi. nó thở phào cái mà bà lại quay lại.

-ngủ nhớ khóa cửa phòng vào đấy nghe chưa?

-dạ…

Nó lơ ngơ không hiểu.

-ta bảo con khóa cửa phòng vào .

-à… vâng

Nó gật đầu… nó thừa biết ý bà muốn nói gì… chỉ là bà chưa biết chúng nó đã làm gì thôi. bà cũng lo xa rồi đấy nhé

Nó nhìn theo bà đi xuống dưới, đến khi bà đóng cửa nó mới thở phào quay vào phòng. Đóng cửa và bấm chốt. Nó đi xung quanh phòng tìm tên kẻ trộm kia. Hắn chui trong gầm giường. không phải. mà là nửa thân trong nửa thân ngoài vì gần giường thấp quá không chui hết được., cả người cởi trần nằm đất đắp cái chăn lên. Nó kéo ra cười cười.

-mẹ đi chưa?

-rồi

Chú ngồi bật dậy ngay. Nó phì cười… nhìn chú buồn cười mà thương.

-mẹ ác thế, người ta đang sướиɠ.

-Nói nhỏ thôi

Nó nhắc.

-mẹ làm gì mà nhùng nhằng… lắm chuyện. Nằm đất…lạnh hết cả người

Nó chạm tay vào lưng mà lưng lạnh toát. Ông chú lạnh quá hắt xì mà bị nó bịt lại không dám hắt xì to.

Thương… nó thương lắm. nó tủm tỉm.

-em thì nóng, tay chân run… lúc ấy mà bà bắt được chắc ngất ra đây mất.

-đừng lo. bắt được cùng lắm ăn trận đòn rồi cưới cũng được nhể

-quên đi.

-em đừng lo.

Chú Tùng kéo tay nó. Nó ôm ấp ủ cho ấm hết cái chỗ lạnh toát kia đi. chú Tùng kéo tay nó đan vào.

-chán mẹ lắm cơ. Không biết tìm gì cái giờ này.

-chắc lại chuyện chị Trinh

-Trinh cái khỉ gì… mẹ mà làm thế là anh ghét nó thêm…trông thấy nó đã mất hết cả cảm tình rồi.

-hứ… gái xinh

-không bằng vợ anh đâu nhé.

Chú Tùng hôn tay nó rồi quay lại. miếng nhếch lên cười gian.

-lúc nãy anh đang dở dang quá… vợ được rồi mà anh chưa được gì.

-thôi… mất hết cả hứng rồi.

-không sao. Để anh lấy lại cho

Chú Tùng vật nó ra giường.

-thôi… về phòng đi.. để hôm nào lên rồi làm.

-em hâm à? Về giờ khác gì lậy ông tôi ở bụi này. cứ kệ đi. chốc rồi về hoặc sáng mai về

-sáng mai bà biết thì chết.

-được rồi…anh sẽ liệu

Chú tùng cúi xuống hôn nó. Tay kí©h thí©ɧ nó… nó cười nhắm mắt lại. hai đứa lại quần nhau. một lúc sau xong việc mới kéo nó dậy.

-đi ra cửa đi.

-làm gì

-xem có ai không để anh về.

-uh.

Nó đi ra thám thính, mọi thứ im lặng mới quay vào.

-ko có gì… về đi.

Chú Tùng cười cười kéo nó lại hôn đầy lưu luyến.

-chán quá… nay không có vợ ôm

-thôi… để mai. Về đi

Nó đẩy. rồi lại nhanh chân đi nhanh ra xem. Chú Tùng đi ra cửa phòng quay lại nhìn nó cười cười rồi cả hai cùng đóng lại.

Một lúc sau tiếng tin nhắn nhắn vào máy nó.

-Mai em coi như không biết gì nhé.

-vâng

-ngủ đi, đừng lo… ko sao đâu. Ngủ ngon nhé. Yêu em.

-Vâng

Nó lo lắng lắm chứ.. không lo sao được. Nếu chuyện vỡ ra không biết còn như nào nữa. thôi thì đành theo ý chú vậy… trông cậy cả vào chú vụ này

Sáng hôm sau nó ngủ dậy sớm, bà cũng dậy cùng nó. Thấy nó liền hỏi ngay

-tối qua Tùng nó có về không con.

-con không biết ạ.

-Nó không gọi cửa à?

-không thấy ạ.

-vậy thằng này nó đi đâu nhỉ.

-bà lên xem chú ấy về chưa?

-uh

Bà đi lên, nó nhìn theo bà đến tận cuối cầu thang. Một lúc sau thì bà đi xuống.

-cái thằng… ngủ mà gọi cũng không đuợc. Hay tối qua nó không về.

-không về thì sao khóa cửa được ạ. Chắc chú ngủ trong phòng.

Nó cũng diễn sâu lắm. bà thở dài.

-thôi kệ nó ngủ. nó đi làm cả tuần chắc mệt

-vâng

Nó lúi húi nấu đồ ăn sáng. Cảm giác nấu ăn sáng cho người đàn ông của mình sao lại đáng yêu đến như vậy nhỉ… nó thích lắm. mỗi tội giờ về với ông bà nên phải giữ ý thôi.

Mãi sau chú Tùng mới thức dậy . đi xuống nhà. Mắt mũi vẫn còn ngái ngủ kiếm nó.

-Na…

Nó quay ra… chú cười cười. giọng nói khàn khàn.

-chú sao thế?

Nó đổi ngay cách xưng hô. Suýt nữa buột miệng là anh thì bà nghi chết.

-mất tiếng rồi.

-chốc ngậm mấy hạt muối vào.

-uh

Chú quay lại thì thấy bà bèn cười.

-mẹ…

-anh ngủ kiểu gì mà mẹ gọi ko được là sao?

-mẹ gọi lúc nào con có nghe thấy đâu.

Chú nói giọng khàn khàn

-con sao thế.

-con Ko biết..hôm qua thấy mệt mệt. đêm qua đeo cái tai nghe vào ngủ. đến sáng thì thế này.

-hay sốt rồi.

Bà tiến lại chú đưa tay sờ trán mình.

-con khỏe mà… ko sao. Con đi đánh răng đã. Con đói rồi.

Chú Tùng đi nhanh vào nhà tắm tránh bà. Nó lại đứng lên dọn ra cho chú bữa sáng ra

-bà bảo chú ăn xong bỏ bát vào chậu rồi chốc con rửa. con xin phép về bên kia co chút việc ạ

-uh . đi đi

Nó lững thững đi về nhà. Anh khải đi đằng trước bế đứa bé, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn tầm tầm chị rơm., hai người đi vào nhà chị Rơm.

-anh khải về đấy ạ

Nó đứng sau chào, anh Khải quay ra, mặt mũi đã bớt đi nét đau buồn, nhưng đôi măt thì không giấu được cảm xúc… nó chỉ nhìn thấy anh Khải là nhớ đến ánh mắt anh ấy hồi mất chị rơm… vậy mà giờ người con gái kia đã thế chỗ.

-em chào chị.

Nó cười chào lại

-em là em thôi. anh chị về chơi đấy ạ.

-uh. Anh đi gửi cháu.

-vâng.

Nó đi thẳng về nhà. Thật ra trong lòng có chút buồn thay cho chị rơm… ai yêu cũng ích kỉ thật đấy phải không? Nó cũng vậy… chị rơm nó sắp mất được 3 năm rồi… cuối cùng tình yêu của họ cũng chỉ là một điều gì đó hư vô lắm.. không vững bền.. và hóa ra trên đời này.. ko có tình yêu nào là vĩnh cửu cả.

Chú Tùng đi ra không thấy nó thì hỏi bà.

-Na đâu mẹ

-nó về bên nhà.

-có chuyện gì ạ?

-ơ… anh hỏi mẹ làm gì. Nó đi cả tháng thì phải về chơi với bố mẹ chứ.

-con có nói gì đâu.

Chú Tùng ngồi xuống mở l*иg bàn ăn. Bà ngồi bên cạnh nhìn nhìn.

-dạo này Tùng lạ lắm con nhé.

-có gì đâu mẹ

-Mới về đã đòi đi làm . không ở chơi với mẹ cho vui

-mẹ… công ty họ cần, hiếm khi mới có việc tốt như thế, anh em thân nhau người ta mới giới thiệu .

-uh… thế cuộc sống ổn định chưa?

-rồi

-con ở với ai.

-con ở chung nhà với mấy anh làm cùng.

-ai nấu cơm cho con.

-thì ăn cùng mọi người mẹ ạ

-không có qua nhà bác chi đi, nhà bác chi rộng mà cũng tiện có cái Trinh nó chăm sóc cho con.

-mẹ… con lớn rồi. trẻ con đâu mà cần chăm.

-cái quan trọng là hai đứa ưng nhau cho mẹ làm cái lễ hỏi. chứ cưới vợ phải cưới liền tay, cái Trinh nó đẹp người đẹp nết… để nó thích người khác phí lắm.

-Cái đó bọn con sẽ bàn với nhau. mẹ đừng lo. con hứa cuối năm có con dâu cho mẹ.

-con dâu là con Trinh mẹ còn đồng ý chứ những đứa khác thì thôi… mẹ ko đồng ý đâu nhé. Mấy đứa trẻ con càng không… mẹ nói không là bố mày cũng không đấy.

-mẹ thì, mẹ cổ hủ quá… thời giờ lấy nhau là yêu, trẻ nhưng ngoan ngoãn còn hơn là có tuổi mà hư..

-cái trinh không hư

-ai mà biết được.

-mẹ cam đoan.

-được rồi… để bọn con tự tìm hiểu. mẹ đừng lo

-chiều nay mang gạo lên cho nó nhé. Bác Chi bảo con sang ăn cơm đấy.

-vâng. Chiều con lên rồi con qua.

-uh

Bà nghe chú nói thế thì rất vui vẻ

-để chiều con chở cái Na lên rồi chay qua đấy luôn

-không cần đâu. Cái Na nó tự lên. Con cứ chủ động lên trước cho mẹ.

Chú Tùng nghĩ rồi cũng gật đầu. chiều đến cũng sắp xe ra buộc quà mẹ gửi như đúng rồi ý. Đội mũ bảo hiểm rồi quay vào nhà chào.

-con chào bố mẹ con đi ạ.

-uh … con đi đi.

Trước khi quay đi, chú Tùng quay sang nhìn nó nháy mắt.

-Na cũng chuẩn bị mà đi đi không hết xe bây giờ.

-vâng.

-bảo bố chở ra bến nhé.

-vâng

Chú Tùng phóng xe ra khỏi nhà bà nhìn theo càu nhàu

-cái thằng naỳ nó nghĩ gì mà mua cái xe xấu thế. Sao không mua cái xe ga giống như nhà chú cảnh.

Nó cười ngại.

-chắc chú sợ tốn tiền

-tốn cái gì… không có thì bảo một câu là có… mua cái xe đến là xấu. đi vào nhà cái Trinh nó cười cho.

Nó không dám nói lại. cúi xuống rồi quay vào nhà lấy bao lô.

-con cũng xin phép ông bà con lên trường ạ.

-uh… học cho tốt vào.

Bà đứng đó, nói mấy câu rồi quay vào nhà, nó cảm giác tình cảm bà dành cho nó không còn như xưa nữa. giờ trong mắt bà chỉ có chị Trinh… cái gì cũng chị Trinh . nó hết giá trị rồi.

Chú Tùng chờ nó ở điểm dừng xe ngay trên nhà nó một quãng. Hai đứa lại đèo nhau lên thành phố. Đến nhà… chú Thả nó xuống rồi đi sang nhà chị Trinh. Được báo cáo là ăn tối bên đó mà lòng nó thấy bất an đến gần 8 giờ… nó sốt ruột quá mà nhắn tin.

-lão già làm gì ?

-anh chuẩn bị đưa Trinh đi chơi.

-đi chơi ở đâu?

-ngã tư sở.

-ra làm gì?

-cafe.

Nó tức.

-ờ… cafe đấy

chú Tùng cười rúc rích.

-thôi tắt máy đi, anh đi đã nhé.

Nó nằm trên giường mà lòng cồn cào. Nó không biết nhà chị trinh.. chả nhẽ lại mò ra ngã tư sở tìm, mà nói thật ngã tư sở ở đâu còn không biết. Chết thật… giờ làm sao.

Nó ấm ức đến phát khóc. Trong đầu thêu dệt lên những hình ảnh về anh Khải và người con gái kia… hay chú Tùng nó có thay lòng như anh ấy không…nếu có.. nó biết sống sao, nó chết mất.

Chú Tùng theo chân Trinh đi ra đường chơi. Lịch sự đèo chị Trinh trên cái xe của mình…dẫn chị Trinh vào quán cafe ven đường… đông đúc và khỏi lo điều tiếng.

-mình chọn chỗ khác đi anh

-anh thích chỗ này nhất, cũng là chờ đứa bạn ra có tí việc, Trinh thông cảm cho anh.

-vâng

Chị Trinh ngồi đó, lịch sự dùng đồ uống như một cô tiểu thư rồi ngập ngừng.

-bên đó trả lương ổn không anh? Môi trường tốt chứ.

-lương có 15 thôi nhưng được cái môi trường vui vẻ, anh em đoàn kết

-thế anh sống cùng ai?

-anh sống với hội bạn.

Chị trinh cười.

-vui không?

-vui chứ. Không muồn về nhà luôn

-vậy ạ. Thế hôm nào cho em mời mọi người đi cafe bữa làm quen nhỉ

Chú Tùng cười cười. đến Na của chú chú còn chưa dám mang ra khoe… khoe cô này ra thì mệt

-cũng được

-ơ,thế thì anh có đứa cháu nó cũng ở gần đây. Không biết em đã gặp nó lần nào chưa? để anh gọi xem nó có nhà không dẫn nó qua giới thiệu cho em nhé

Trinh gật đầu ngay. Chú Tùng hí hửng đứng lên gọi điện cho nó rồi phóng xe về đón.

Nó đang nằm bẹp trên giường mà thấy chú đứng cửa thì mò ra, ánh mắt nghi ngờ.

-sao lại bắt người ta đi đâu.

-mặc quần áo ấm vào đi có việc.

-việc gì

-giới thiệu cho em một người.

-ai?

-cứ đi đi

Nó ngoan ngoãn mặc quần áo vào leo lên xe, chú Tùng phóng đi rồi cười cười

-chốc cứ nói em cách đây 5-6 cây đấy nhé.

-sao lai nói thế

-cứ nói đi

-vậy đi đâu đây

-đi hẹn hò.

-hẹn với ai ý chứ

-Với Trinh

Nó giật mình.

-hâm à.

-anh không hâm… em cứ đi đi, chúng ta hẹn hò tay 3… vui mà.

-cho người ta về đi.

-đừng thế… ở nhà chán bỏ xừ

-không ai bám theo nhà anh mà đi hẹn gái

-em cứ đến đó ngồi im cho anh… mọi chuyện có anh lo hết… coi như chúng ta yêu tay 3 một lần. hihi

———