Dạo này cô gái con bác Chi hay đến nhà nó chơi cùng bác Chi. Chị ấy tên Trinh. Đúng như cái tên. Chị ấy xinh đẹp, cao , trắng. Và trông khá là sang chảnh. Nhìn qua cũng thấy hợp với nhà bà. Đã vậy lại là con gái thành phố. Nhìn kiêu sa lắm.
Nhà bác Chi có ô tô. Cuối tuần được nghỉ làm. Chị Trinh đưa bác chi về rủ bà nó đi chơi. Bà phải nói, ưng chị Trinh không để đâu hết ưng. Từ ngày chị ấy xuất hiện, bất cứ cô gái nào cũng được bà mang ra so sánh với chị ấy. nhiều lúc cũng khiến nó mang chút tổn thương. Và tất nhiên. Với tư cách là người yêu của chú Tùng thì sự hoang mang gấp trăm lần tổn thương ấy chứ.
Nó tự đứng trước gương soi mình. Nó lớn hơn hai năm trước. Cao hơn khá nhiều. dáng nó cũng không đến nỗi. eo nó cũng thon mà. Ngực nó có khi không to bằng ngực chị ấy. nó không mặc áo có đệm… thấy hội bạn bảo áo có đệm nhìn ngực sẽ to hơn… mà to hơn hay nhỏ hơn thì quan trọng gì.
Nó xoay một vòng trong gương. Mặt nó vừa vừa, mắt nó to, môi nó đỏ nhưng mà không đỏ bằng chị ấy. chị ấy trang điểm đẹp… nhìn xinh, ăn chơi… tính về gia cảnh… nó không thể bằng. Không biết đàn ông thích gì ở phụ nữ. Nhưng cơ bản mà nói… nó nhìn còn ưng chị ấy… huống chi là chú Tùng… ôi… nó hoang mang quá.
Mở tủ quần áo ra… nói thật… nó không có bộ quần áo đẹp nào. Toàn quần áo đồng phục nhà trường. Mấy cái áo phông mặc đi học. Quần áo ở nhà thì bà mua. Quần bò thỉnh thoảng bà cũng mua cho. nhưng mà giờ… thấy mình lớn rồi, mặc vậy kì kì sao ý.
Nó thấy chị Trinh mặc váy đẹp, cũng ước được có chiếc váy đẹp như thế. Cơ mà không biết nó mà mặc váy thì có đẹp được như vậy không, hay lại bị bà mắng cho.
Tiếng điện thoại nó rung lên. Nó nhìn vào đó. Vẫn liều thuốc mà nó hút từng ngày.
-alo.
-đang làm gì đó.
Câu hỏi ngày nào nó cũng được nghe như một thói quen.
-em có tí việc
-việc gì?
-thì việc con gái.
-nói xem.
-việc con gái mà
-con gái cũng là vợ anh… anh cần biết.
-nhưng mà cái này bí mật.
-thế thì thà đừng nói… đằng này nói rồi làm người ta tò mò chết đi được. Nói đi nào.
Nó nghe giọng chú Tùng ngọt ngào nịnh như nịnh con nít, lại mềm lòng.
-là em soi gương.
-soi gương làm gì?
-vì thấy chị Trinh đẹp quá nên soi xem làm thế nào để đẹp như chị ấy.
Nó thật thà. Chú Tùng cười ngặt nghẽo trong điện thoại. cười như ma làm luôn. Nó giận… mặt chảy dài ra ý.
-cười gì mà cười.
-thì hay thì cười chứ sao?
-có gì mà cười.
-vậy em nói xem, em không bằng người ta ở điểm gì?
-thì… mặt xấu hơn.
-nó đánh cả một hộp phấn lên mặt chả đẹp thì ai đẹp, quan trọng lúc tẩy trang đi. đêm ngủ cạnh mở mắt tưởng ma chứ không phải vợ.
-chị ý đẹp mà.
-em cứ bảo nó tẩy trang đi mà xem.
-sao biết
-ở đây con gái cũng thế mà. Mắt một mí nó làm 2 mí dễ không.
-gì nữa.
-Ngực chị ấy to hơn.
Nó tiu nghỉu. chú Tùng cười dữ…
-em hâm à? Ngực to ngực nhỏ quan trọng gì.
-con trai thích ngực to.
-nhìn có vẻ to nhưng nó mặc áo dày thì sao… ngốc thế.
-nhìn rồi mà biết.
-Nhìn qua rồi. mẹ giới thiệu thì phải nhìn chứ.
Nó giận.
-thế thì nhìn đi
-ấy… hỏi người ta nói thật còn gì.
-thật ra… ngực na cũng không nhỏ đâu… chỉ là hồi đó còn chưa lớn hết… chứ giờ thì chắc to hơn rồi.
-sao biết.
-nhìn là biết.
Hì hì
-đồ dê già.
-đàn ông ai chả nhìn ngực nhìn mông.
-Thế mông người ta cũng bé
-muốn mông to không?
-to vừa thôi, to quá xấu. nhưng mà chỉ đi
Nó tò mò. Chú Tùng cười. lừa trẻ con.
-đứng cạnh cái cửa sổ. Nhìn ra đó. Vịn tay vào thành cửa sổ, ngồi xuống đứng lên 20 lần 1 ngày.
-thì sao?
-mông to ra đó.
-để thử xem.
-được rồi. chốc ngủ rồi làm.Giờ nói chuyện đi đã
-để làm xem có khó không.
Nó bỏ điện thoại xuống.chạy ra cửa sổ vịn thành rồi ngồi xuống đứng lên mấy cái mà đầu gối đã đau. Cơ hông cứng lại
Nó cầm điện thoại
-lại trêu người ta à?
-ai trêu đâu
-đau chết đi được.
-đau gì.
-Đau chân.
-làm thế này cho đỡ đau chân này.
-gì?
-dạng chân ra. Cho chân song song với viền viên gạch. Rộng bằng vai. Rồi ngồi xuống đứng lên.
-giống múa balle ạ
-uh… đúng rồi
-để làm gì.
-để chỗ cần to thì to mà chỗ cần nhỏ thì nhỏ.
-chỗ nào cần to.
-thì em chả muốn mông to còn gì?
-thế chỗ nào nhỏ lại
-cái đấy em chưa thấy đâu. Bao giờ về sẽ biết.
Hí hí
Chú cười nham nhở, nó nghi ngờ nhưng vẫn làm theo.
-Na…
-dạ…
-đẹp xấu không quan trọng đâu. Na cũng xinh mà.
-nhưng mà quê quá. Ngại. bà chỉ yêu chi Trinh thôi, lúc nào cũng khen chị Trinh. Còn nhắm chị Trinh cho con zai nữa.
Nó tủi thân. Mắt rưng rưng
-rõ là chị ấy đẹp hơn… thì chị ấy…
-uh… thôi cứ để về rồi tính.
-ko… nhỡ người ta thích chị ấy thì sao?
-thì về gặp nhau rồi tính.
-nói luôn đi, có thích không để người ta còn chờ.
-thì hứa chờ người ta rồi, không muốn cũng phải chờ.
Chú Tùng trêu nó. Nó vùng vằng.
-thôi… thế thì yêu chị Trinh đi, người ta xấu…người ta quê lắm.
Chú Tùng cười.
-vậy nói thế thì yêu nhá.
-uh… yêu đi. không cần thì thôi.
-ai nói không cần nào? Là tự suy luận đó chứ.
-kệ. Người ta… ko yêu nữa thì thôi
Nó nức nở… chú Tùng cười.
-thôi… đừng có khóc. Trông xấu như con ma bây giờ.
-kệ.
-người ta đã nói người ta không thích nó rồi còn gì. Gặp đầy rồi, nó có ních chat của người ta mà người ta không nói chuyện.
-sao biết…
-kệ nó..lo chuyện mình đi.
-trả lời mau.
-chắc mẹ cho…
-thế nói chuyện gì với chị ấy.
-thì nhìn mặt nhau thôi. giọng nói không hay như Na… khôn hơn Na… Na ngốc lắm.
-này… dám nói chuyện với gái hả?
-thì tỉa trộm tí thôi mà.
-này…
Nó càng hậm hực…
-chia tay đi… đồ háo sắc… đồ dê già… đồ bắt cá hai tay
Nó khóc…chú Tùng lại cười.
-ờ…
Nó càng khóc… tức giận mà ko biết làm gì. Cúp máy không thèm nói. Ai đó bên đầu dây bên kia cũng không thèm gọi lại.
Một lúc sau,lúc nó đang buồn bã đến chán nản… thì tiếng tin nhắn vang lên.
-đừng giận anh… anh yêu em… không ai khác cả… em đẹp nhất với anh rồi… đừng lo nghĩ nhiều nghe chưa.
Chỉ một tin nhắn ấy mà mọi thứ lại trở lại như lúc chả có chuyện gì… nó không đẹp bằng chị ấy cũng được, nhưng mà nó có người đàn ông ấy rồi. thật ra… bạn học nó cũng nhiều bạn đẹp trai hơn ông ấy… nhưng nó vẫn yêu ông ấy cơ mà. Chỉ cần yêu thôi… còn cái khác không quan trọng.
Nó nằm lơ mơ… rồi thϊếp đi, trong mơ mơ thấy nó thấy chú Tùng trở về, nó cố chạy về hướng đó để ôm lấy mà chạy mãi vẫn đứng một chỗ, quay lại thì thấy bà và mẹ đang giữ nó lại… cuối cùng chú Tùng nó bị nhốt vào . còn nó bị trói lại mang đi. nó giật mình kêu lên rồi tỉnh giấc. Trời đã lạnh rồi mà sao mồ hôi nó chảy đầm đìa.. nó sợ quá,,, tay chân run lên. Nó co mình lại… ko được… người ấy sắp về rồi… lẽ nào… mọi người sẽ lai ngăn cấm nó.
Yêu nhau có lỗi gì. Nó biết… bà sẽ gán ghép chú Tùng với Chị Trinh… còn nó thì… không bao giờ có thế… không bao giờ bà chấp nhận… rồi sẽ như anh Khải chị Rơm thì sao.
Nó hoang mang quá… giờ biết nói sao với bà bây giờ… nó còn chưa nghĩ đến… mà có nghĩ, cũng ko biết nên nói gì. Vì có thể bà dễ với nó lúc này, nhưng đến khi biết chuyện lại phản đối thì sao. Rõ là anh Khải chị Rơm cũng vậy mà.
Nó ngồi dậy lau mồ hôi. Ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra… không đổ lỗi cho tình yêu… là nó chọn chú ấy… nó yêu chú ấy…
Còn giờ ông bà và bố mẹ sẽ nói gì… nó còn chưa đoán được ra… có khi bố cho nó ăn đòn như hồi bé, nhưng mà cho ăn đòn rồi, mọi chuyện lại bình thường… vẫn thương nó như bình thường đấy thôi… có lẽ sẽ không sao đâu… nó nên tin chú Tùng lần nữa.
Nó chuẩn bị đồ đạc vào trong bao lô. Hôm nay bố nó đưa lên nhập trường. Nó làm đúng theo kế hoạch mà chú Tùng đã dặn. Cái hẹn tháng nữa sẽ về của chú sao thấy dài thế… nó mong ngóng lắm cơ. Bao nhiêu dự định người ta vẽ ra giờ gần như làm đúng rồi… chỉ còn chờ người ta về để tiếp tục kế hoach, khong biết có suôn sẻ như thế này không nữa.
Đến tối… nó nhận được điện thoại.
-thế nào rồi?
-ổn ạ.
-ổn là sao ý.
-Lạ nhà chút thôi.
-nhớ nhà hơn hay nhớ người ta hơn.
-nhớ cả hai.
-hừm… vậy người ta để đâu
-để 1 nửa trong tim.
-còn nửa kia.
-dành cho cả thế giới
Nó tủm tỉm
-người ta muốn là tất cả
-đồ tham lam. K được
-tại sao.
-nhỡ lại thích chị Trinh thì người ta lỗ à. Còn lâu.
-uh… được đó.
-bao giờ người ta về…sẽ lấy lại nửa kia.
-không cho…còn lâu nhé.
-đợi đấy nha.
Nó cười khúc khích. Cầm điện thoại đi vào phòng.
Phòng có 3 cô bạn nữa cũng như nó… đi học từ quê ra. Đứa nào đứa đấy cũng quê như nhau hết. Nó nằm đó mơ màng không ngủ được mà không dám động đậy. cuối cùng cũng thϊếp đi vì mệt.
Trong giấc mơ nó mơ thấy chú Tùng về. Thấy chúng nó bên nhau. Mong rằng cuộc sống sẽ luôn như thế.
———