Chương 18

Thấm thoát nó cũng tốt nghiệp lớp 12. Chú cuối năm sẽ về. Nó hồi hộp quá. Yêu nhau qua điện thoại, giận nhau qua điện thoại, cãi nhau qua điện thoại. yêu xa làm cho chúng nó thấy yêu nhau nhiều hơn.

Nhớ nhau hơn… sau này… cảm giác yêu xa này cũng sẽ là kỉ niệm để chúng nó có thể lấy ra kể cho con cháu.

-Quỳnh ơi… Quỳnh có nhà không ạ?

-ai gọi đấy.

Nó nghe tiếng bà ngoài cổng thưa tiếng ai gọi. nó đang dọn dẹp trong bếp cũng đi ra.

-ai đấy bà.

-không biết. Nghe tiếng con trai đếm tìm con.

-con có quen ai đâu ạ.

-để bà ra xem nào.

Bà đi trước. Nó đi sau. Bà sợ nó bị trai bắt mất.

-ai đấy

-cháu ạ.

-cháu là ai.

-cháu là cháu cụ Năm Hồng

-cụ chánh Năm chứ gì?

-vâng ạ

-thế sang có chuyện gì?

-cháu…cháu sang chào bác với hỏi thăm sức khỏe hai bác.

-vậy à?

Bà mở cổng. Ba anh thanh niên cao lớn đi vào. Một anh sơ mi trắng còn hai anh áo phông quần bò. Đi qua nó. Nó đứng ngại, hai tay vê vạt áo. Mấy anh con trai nhìn nó cười.

-em vào nhà đi. vào nhà uống nước.

Nó là chủ nhà mà được mời như khách.

Bà nó ngồi trên ghế tiếp mấy anh con trai. Nó đi vào lấy chè pha nước. Nghe bà nó nói vọng vào bếp

-hôm nay bác trai đi họp đảng bộ, không có nhà tiếp mấy cháu. Ngại quá.

-dạ thôi. cháu qua chào bác với thăm em Quỳnh cũng được ạ. Hôm khác gặp bác trai sau.

-vậy hả. Quỳnh nó đangbận tí việc. Các cháu cứ ngồi đi, chờ em nó chút.

-vâng

Nó pha chè xong thì mang ra. Hai anh áo phông ngồi hai bên cười hớn hở.

-ngày nào sang chơi với anh Tùng bạn này còn bé mà giờ đã lớn và xinh ghê.

-Tùng nhà bác cả đi bộ đội cũng gần chục năm rồi.

-thế em Quỳnh thi điểm tốt không? Sao không đi học nữa.

-em học kém nên không dám đi học.

Nó nói ngại. rót nước cho mấy anh… bị mấy anh nhìn mà mặt đỏ tưng bừng. Tay run run. Anh áo sơ mi trắng nhìn nó cũng ngại.. đưa tay nhận chén nước cũng run lên như cầy sấy. thấy mà buồn cười.

-em ngồi đây chơi… chả mấy khi bọn anh đến.

-vâng

Nó ngồi cạnh bà. Bà hình như chưa muốn đứng lên. Vẫn ngồi đó điều tra thêm

-thế mấy cháu con nhà ai.

-cháu con nhà cô Loan Sinh.

-Loan Sinh bán gạo đấy hả?

-vâng.

-cháu con nhà bố… bố Đυ.c ạ

Anh áo trắng ấp úng mãi mới được câu. Nhìn nó ngại lại cúi xuống. Nó cũng ngại

-toàn quen biết cả. Thế nhà cháu vẫn làm đυ.c đấy à?

-vâng.

-thấy ông khen khá lắm.

-cũng bình thường ạ.

-thế bao tuổi rồi.

Bà nhìn một lượt

-cháu 26.

-Cháu 25.

-Cháu 24

-cũng ít tuổi hơn Tùng nhà bác. Bác biết mỗi thằng này trước hay sang chơi.

-vâng… cháu đi làm mới về ạ

-thế hả? Lấy vợ chưa?

-cháu mới có người yêu, cuối năm cưới.

-con mấy cậu kia.

Bà vô tư hỏi…. thật ra là rào trước đón sau mấy anh này.

-cháu… đang sang xin bác cho chúng cháu quen em Quỳnh.

-Quen thì một thôi… chứ làm sao quen cả ba.

-dạ… cháu là đi cũng bạn cháu cho đỡ ngại. thằng này nhát … chưa yêu bao giờ nên khổ vậy.

Tất cả hướng mắt về anh áo sơ mi… bà tủm tỉm cười gật đầu.

-thế ai mách sang đây?

-dạ…cháu biết em ý mà em ý không biết cháu.

-thế hả.?

-vậy bác cũng nói ngay.bố Mẹ cháu thì bác biết nhưng mà em nó còn bé. Các cháu thông cảm. bác cũng là phải lo em nó ổn đinh công việc, sau đấy mới cho nó lấy chồng. Cháu đợi được thì đợi. không thì cũng tìm người khác. Bác là bác nói thật.

-nhà bác có mình nó. Giờ các anh đi hết. Cho nó đi lấy chồng sớm cũng khổ. Sau này không có công ăn việc làm… ăn bám chồng thì khổ con.

-bác nói thế cháu cũng ủng hộ. Bạn cháu cũng trẻ… không có vấn đề gì. Cứ chờ em nó ổn định vài năm cũng được. Chỉ mong bác cho hai bạn ý cơ hội tiếp xúc để tìm hiểu nhau xem có hợp nhau không?

Hai anh bạn nói vào còn anh kia ngồi im. Nó ngồi đó ngại nhưng cũng nghe hết câu chuyện. Cuối cùng nó cũng phải lên tiếng.

-em xin phép.

-bà em nói đúng đấy ạ. Em chưa nghĩ đến chuyện này. tính đi làm vài năm nữa. mong các anh thông cảm.

Nó từ chối ngay.

-anh hiểu, nhưng cũng như anh nói đấy. em cứ để Hoàn nó qua đây chơi . có chuyện gì cần sức thanh niên thì nó có thể phụ.

Nó ngại mà cúi xuống.

-nhà em có anh Châu rồi .cảm ơn anh.

Nó cố từ chối mà không được. Cuối cùng cuộc đàm phán cũng chưa đến hồi kết… mà mấy anh đã bị nhắc ra về trước 9 giờ. Nhưng trước khi đi vẫn hẹn sẽ có ngày quay lại.

Bà nhìn nó rồi thở dài… nhận ra một điều là nó đã lớn… và sớm muộn lại không ở bên bà được nữa. bà ngồi xuống ghế… tay chống đùi.

-mấy cái thằng thanh niên làng bên mò sang mà không thấy mấy thằng trai xóm dọa nhỉ?

Nó cười

-bà ơi… lâu rồi người ta có giữ nữa đâu, từ hồi chị Rơm là không ai cấm thanh niên làng bên sang đây rồi.

-xóm làng cũng hay. Con nhà người ta còn bé mà tìm với hiểu cái gì?

Nó lại cười

-thì mình không thích thì mình từ chối thôi ạ

-bà cấm nhé… đừng có mà yêu đương giờ này. lấy chồng sớm khổ. Sau này công ăn việc làm ổn định thì cho cưới.

-con chưa nghĩ đến.

Nó nói thế thôi… chứ bà mà biết nó và con trai bà đang yêu nhau không biêt sẽ phản ứng sao. Kể từ ngày yêu chú Tùng nó cũng có chút sợ bà hơn. Hay để ý thái độ của bà… hay phải giấu những suy nghĩ chứ không ăn nói bộc phát như trước.

-may hôm nay ông không có nhà… chứ ông có nhà ông lại chửi chúng nó.

-vâng.

-thôi… dọn dẹp đi rồi đi ngủ. Ông sắp về rồi.

-vâng

Nó thu dọn chén rồi đi vao phòng. Bà hay ngủ sớm, nó thức thêu tranh lấy tiền, nhân thể chờ điện thoại của ai đó. Đúng giờ… điện thoại lại vang lên.

-alo…

-hôm nay nhà có khách à?

Chú Tùng nói giọng nghiêm.

Hì hì

Nó cười.

-còn cười…

-vâng… nhà có khách. Nay có làm thêm không?

-chúng nó đến nói gì?

-có bà tiếp. Sao biết?

-cái gì đây cũng biết… để mai bảo hội trai xóm cho đi mò ốc cho chừa.

-đừng có mà vớ vẩn.

-dám đến cưa vợ người ta.

-em đồng ý rồi.

-cái gì cơ? Nói lại xem nào?

-người ta bảo mai đến. em đồng ý rồi.

-em thích chết không? Em dám. Anh gϊếŧ nó.

-kệ… thế mới biết mình có giá.

-giá cái gì… để mai anh bảo thằng châu… mẹ thằng nào đến gϊếŧ luôn ko tha.

-đừng có mà vớ vẩn.

-muốn gϊếŧ người lắm rồi.

-linh tinh.

-Thế nó nói nói gì?

-thì bảo cứ cho sang đây chơi.

-mẹ anh nói gì?

-mẹ đồng ý.

-còn vợ anh.

-vợ đồng ý.

Nó khúc khích . chú Tùng nó càng điên lên… ghen kinh lắm.

-mẹ chúng nó chứ… cái Thằng Hoàn đυ.c anh không biết nó ít tuổi, cứ Thằng Chuẩn thì anh lạ gì. Mồm như tép nhảy. nó yêu nhiều lắm.

-anh Hoàn ngại không nói thành lời.

-mẹ cái thằng giả nai… mai sang ông cho chúng nó rình tẩn cho trận.. mất dạy.

Nó cười

-còn em nữa. từ sau anh cấm em ngồi tiếp.

-em thấy anh ý được mà.

-được được cái gì.

-cấm em nói chuyện với chúng nó… cấm em ngồi cho chúng nó nhìn.

-này… thế thì để trong tủ hả.

-được… của một mình anh thôi.

-ko thèm

-này cái cô kia… tôi điên lên đó. Cô muốn tôi về trừng trị cô không?

Nó khúc khích cười

-còn cười được.mẹ chúng nó

Ông chú Tùng hậm hực nói trong bực dọc, nó càng cười.

-này cô kia…

-gì?

-cô thích vậy sao… có trai hỏi thăm nó cũng khác

-uh… vui lắm

-cứ vui đi, mai tôi gϊếŧ nó, thằng chó.Cúp máy đi để gọi điện

Nó vừa cười vừa can.

-thôi, anh nào nói với anh

-Thằng châu nó vừa nói xong.

-thế anh Châu nói gì?

-Nói thằng chó nó đến cưa vợ người ta chứ sao? Nó bảo được thì sang năm cưới. cưới cái mẹ nó… mẹ thằng chó. Mình ko có nhà chứ có nhà thì nó ăn đập rồi.

Chú Tùng đang ghen điên lên rồi. nó cười

-nói vậy thôi chứ có gì?

-thế là có rồi.

-nhưng em nói từ chối. bà cũng không đồng ý mà.

-nhưng nó bảo mai nó sang

-bà bảo mai không tiếp, đi làm ổn định rồi mới cho lấy chồng

-để mai anh nói chuyện với mẹ… không mẹ thấy nó ngon mà gật đầu thì chết.

-thì được yêu cô khác còn gì?

-vớ vẩn.

Nó cười.

-đừng có mà cười

-kệ… vui mà.

-vui cái gì… tức chết đi được. Mẹ nó… mình ở xa..

-thì xa em vẫn yêu đấy thôi.

Nó nhẹ nhàng. Chú Tùng nguôi ngoai luôn. Im lặng nghe nó nói.

-đừng lo… em chỉ yêu mỗi một người thôi. cứ yên tâm mà làm.

-không có em anh chết mất. Anh không biết sống sao đây.

Chú tùng trải lòng.

-em cũng thế. Em nhớ anh lắm. giá mà có thể được. Em nói em yêu người khác rồi.

-hay cứ nói đi.

-sợ bà hỏi thôi.

-đừng sợ

-thôi…để sau này về rồi tính. Giờ mình em với ông bà… nói ra ông bà chửi cho chết.

-vậy cố nhịn nhé.. anh sắp về rồi.

-đợi anh

-em yêu anh.

Nó thì thầm. chú Tùng im lặng xúc động.

-anh nhớ lắm.

-chịu khó làm.. xong việc rồi về với em. Đừng lo. Em nhất định sẽ đợi mà. Em hứa đó.

-anh sẽ về… lúc ấy chúng ta sẽ là một gia đình… không có ai chia rẽ được.

Chú Tùng thủ thỉ. Nó vui đến ứa nước mắt ra.

-mà về rồi bà đã phần cho cô con gái bác Chi.

-bác Chi nào.

-bác Chi bạn học bà trên Hà Nội., hôm nọ về đây… xinh và ăn chơi lắm.

-ăn chơi như hội con gái bên này là cung … anh không cần.

-nhưng thấy bà bảo bao giờ anh về…cho hai người gặp nhau.

-gặp thì gặp… quan trọng mình có gặp lần 2 không?

-nhỡ gặp mà mê người ta thì sao?

-thì anh lấy hai vợ.. bà cả này ở tầng dưới, bà hai cho ở tầng trên.

Nó cau mày.

-thế có chịu được cãi nhau không?

-cãi nhau thì đánh cho trận.

-Đông con nuôi được không?

-nuôi được. Nhà anh đất rộng đừng lo.

Chú cười.

-cái con bé hôm nó chat cam nhìn nó rồi … bình thường… không bằng vợ anh. Vợ anh còn nguyên đai nguyên kiện đây, ngon mà anh chưa được làm gì. Nó thì anh không cần nhé.

-đừng có mà vớ vẩn.

-kệ…Mẹ nói gì đừng chấp nha… mình yêu nhau. cứ cho giới thiệu thoải mái.

-thế còn anh. lúc nãy sao lại kêu

-Nó thì khác. Anh ko có gì là không có gì. Còn thằng đấy cứ để đó… anh đạp cho nó trận

-đừng có vớ vẩn… ghét anh

-không được. Anh giữ vợ.. vợ chỉ là của mình anh thôi. không có vợ ở bên… anh hư đấy.

-uh.

-hứa với anh. Chờ anh

-em hứa mà.

-nhớ nhé… chờ anh về nhớ chưa. anh yêu em.

Nó cúp máy. Sâu trong lòng có chút lo sợ. Anh sắp về rồi. Liệu mọi người có hiểu cho tình yêu của chúng nó.

———