Chương 12

Lần đầu tiên nó ra thị trấn vào buổi tối. ánh đèn sáng lung linh. Thị trấn sầm uất, con gái con trai dắt nhau đi chơi đầy đường. Thời tiết mùa này se lạnh, cảm giác lãng mạn vô cùng. Chú Tùng đỗ xe vào một quán ăn. Đúng hơn là một nhà hàng. Ánh sáng lộng lẫy mà nó chưa từng được nhìn thấy. nó ngẩng lên nhìn.

-chú cho cháu vào đây à?

-uh.

-làm gì?

-ăn.

-cháu không đói à?

-có… nhưng ăn ở đây chắc đắt lắm.

Chú Tùng cười., kéo tay nó vào trong. Bên trong mọi người cũng chả ai muốn để ý chúng nó. Chú Tùng đi lên gác, chọn một bàn trong góc kéo ghế cho nó ngồi. nó ngại mà đỏ mặt.

Chú Tùng vẫy anh phục vụ, rồi đưa cho nó menu. Nó không biết gì hết. Chỉ ngồi đó nhìn

-cháu chọn đi, cháu ăn gì?

-cháu ăn gì cũng được, chú chọn đi

-ưu tiên phụ nữ đấy còn gì?

Nó cười ngại.

-thôi chú chọn đi

Nó đẩy cái menu về phía chú. chú cười. cũng biết nó lần đầu vẫn còn bỡ ngỡ nên cầm menu. Gọi 1 món thì hỏi nó xem nó có ăn được không. Nó ngại ngại mà gật đầu. anh phục vụ cũng nhìn nó cười.

Thấy cách chú chăm sóc nó, cũng như nhìn về tuổi tác cũng thấy chênh lệch. Nó cứ tủm tỉm cười rồi gật đầu. chú Tùng gọi mấy món rồi cầm điện thoại lên.

-ngồi đây, chú đi ra gọi điện cái nhé.

-vâng.

-chú gọi cáo người ta không người ta lại chờ.

-vâng

Chú đứng lên đi ra, một lúc sau anh phục vụ ấy đi vào, mang theo mấy món ăn rồi xếp xuống bàn mà chú ấy vẫn chưa vào. Nó ngoan ngoãn đỡ xuống giúp anh ấy. anh ấy cười nhìn nó.

-em người ở đâu đến.

-em ở yên Lạc.

-cũng gần đây. Thế em bao tuổi rồi.

-em 18 ạ.

Nó ngại nên nói dối. sợ người ta lại bảo trẻ con đi theo đàn ông ra đây.

-thế cũng trẻ nhỉ.

-vâng

-học lớp 12 à?

-vâng.

-yêu sớm thế.

Nó cười ngại.

-Tưởng ở xa ra Hà Nội tìm việc thì qua chỗ anh. Anh có thằng bạn đang xin việc cho mấy ng.

-Ông lo cho cái thân ông xong đi rồi hãy giúp đỡ cho người khác.

Chú Tùng mặt hầm hầm đứng phía sau từ lúc nào. Anh phục vụ kia quay lại nhìn chú tùng cười cười.

– em nó ngồi một mình thì nói chuyện với em nó tí cho đỡ buồn thôi mà.

Chú Tùng cau mày.

-ông xong việc chưa… đi ra đi. người yêu tôi có tôi lo rồi. ông làm đúng bổn phận mình đi nhé.

Anh kia mặt mũi cũng hầm hầm đi ra.

Chú Tùng cau mày. Ngồi xuống.

Tay lấy bát cho nó rồi đưa sang

-đừng có tin mấy thằng đấy. nó chỉ dụ con gái nhà lành thôi. Chơi chán nó bỏ đấy.

Nó tròn mắt nhìn chú. không nói được thành lời.

-lần sau nó nói thì phải nói em có chồng rồi.

-có chồng rồi.

-uh.

-sao lại… nói có chồng thì người ta sợ ạ?

-không sợ nhưng người ta không hứng thú nữa.

-sao lại không hứng thú?

Nó đúng là trẻ con nên tò mò. Chú Tùng nhìn nó chăm chăm… tính xem có nên nói với nó tâm lý đàn ông cho nó tránh không. Chú nghĩ một lúc rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó.

-nhìn cháu xinh.

Nó đỏ mặt

-và ngây thơ.

Nó cười.

-người ta sẽ biết cháu còn.

Nó mở to mắt

-còn gì ạ.

Chú Tùng phì cười., nói ngốc lắm cơ.

-còn con gái.

-cháu là con gái mà.

Nó vẫn lơ mơ.

-chú biết. Nhưng không giống như những người khác. Cháu chưa ngủ với đàn ông, người ta gọi là còn trinh đấy.



Nó ngại đỏ mặt nhìn chú… chú Tùng tủm tỉm. liếc nó. Ngại quá… nó cúi xuống

-cháu chưa học cái đó à?

-bà có nói với cháu rồi.

-bà nói gì.

-bà nói phụ nữ chưa chồng có trinh tiết, mà phải để dành cưới chồng mới được cho chồng.

-bà nói đúng đấy.

-nhưng mà…

-nhưng mà gì?

-Nhỡ… ôm đàn ông có bị mất trinh tiết không nhỉ?

Chú tùng phì cười.

-nhớ đừng hỏi ai câu đó đấy nhé.

-nhưng chú.

-chỉ được hỏi chú thôi, đừng hỏi bà… bà cười cho đó.

-vâng. Nhưng chú là con trai, cháu là con gái.

-nhưng mình khác Na à… sau này còn những cái gần gũi hơn, bao nhiêu bí mật của nhau đều sẽ biết hết.

-là gì cơ.?

-là những cái chỉ có hai đứa mình biết với nhau ý.

Chú cười. quay sang nhìn nó bằng đôi mắt mở to. nó ngại. tay chú đan vào tay nó. Khẽ rướn người cộc vào trán nó khiến mặt mũi nó đỏ tưng bừng.

-Na…

-dạ.

-cái Trinh tiết con gái bán được ra tiền đó, nhiều tiền lắm.

-vậy ạ. Bán bằng cách nào mà ra tiền.

-thì làm chuyện vợ chồng.

Nó đỏ mặt

-chú đừng có đùa… ai mà bán cơ chứ.

-có người bán.

-cháu có cho thêm tiền cũng không thèm.

-Thế Na để làm gì

-cháu để cho chồng. Khi nào cười nhau sẽ cho.

Chú cười.

-vậy thì đừng có tin thằng nào nghe chưa?

-kể cả chú hả.

-Vớ vẩn…

Chú cười

-trừ chú ra. Phải tin chú, vì trên đời này… không ai thương Na như chú đâu.

Nó cười ngại… hai đứa ăn xong đứng lên đi dạo. Trông giống mấy người yêu nhau kia quá.

Người ta đứng gốc cây ôm nhau, hôn nhau. có người… lúc xe máy chạy qua… nó còn thấy làm mấy chuyện… buồn cười… nó ngại keó chú.

-về đi

-sao về?

-cháu… mệt rồi

-mệt gì… đi chơi lúc nữa rồi về… không thì đến bao giờ mới được đi với nhau thế này.

-nhưng mà…

Nó liếc liếc mấy đôi kia ngại ngại . chú phát hiện ra thì phì cười.

-rồi cũng giống như mình thôi. ai cũng thế mà.

-hâm à? Cháu còn bé. Bà mắng đấy

-bà ở nhà. Có đi theo đâu mà biết.

-nhưng mà nhỡ ai bắt gặp

-kệ… sớm muộn gì mọi người cũng biết

-nhưng mà

-đừng nhưng… hãy vì chú… vì chúng ta… đừng nghĩ nhiều. Na cứ yên tâm, cứ sống bình thường

-thì yêu nhau, nhớ nhau, giận hờn đau khổ không thể tránh, nhưng quan trọng là nghĩ về nhau , nghĩ cho nhau thôi, đừng quan tâm ai nói gì.

-chú điên rồi.

Nó giận.. nước mắt ứa ra.

-uh… vì yêu người ta có thể làm được tất cả. Kể cả phát điên. Lúc nãy chú muốn đấm thằng kia lắm đó

-yêu cái gì mà yêu… chú hâm.

-hâm được

Chú cùn vậy khiến nó giận, nó vùng vằng giật tay ra… chú không nghe mà cứ nắm chặt lấy.

-cháu đã nói cháu còn bé mà… chú đừng có mà như thế. Không ai yêu chú đâu… đừng có mơ.

-đừng nói thế chú buồn đấy. giận chú là chú không muốn đi nữa đâu.

-chú đi đi… chú về làm cháu mất cả ngủ. Đang bình thường chú lại

-ai bảo Na xinh cơ, ai bảo Na đáng yêu cơ.

Nó phì cười. rồi lại khóc tâm trí nó rối bời không khác gì những chông chênh cái thời chú sắp đi…có khi còn chông chênh hơn nữa. khủng hoảng tuổi 17… là dấu mốc quan trọng để con người ta lớn lên… Hướng thiện hay sa đà. ở cái tuổi muốn thể hiện mình, muốn khám phá… muốn vượt mọi giới hạn… ở cái tuổi mà tò mò nhưng ngây thơ. Khao khát nhưng sợ hãi… muốn bất chấp nhưng còn đắn đo. ở cái tuổi mà trong lòng lúc nào cũng muốn vỡ tan ra… cũng đầy nhiệt huyết … đầy khao khát… vùng vẫy như một con thú muốn xổng cái xích mà gia đình đang chói buộc… nó chông chênh giữa chú với gia đình… giữa nên yêu hay nên giữ cho mình đúng giới hạn… ở cái tuổi mà đang hình dung… đang tìm hiểu… đang tò mò về con người…về đàn ông và cuộc sống khi yêu và được yêu.

Chú Tùng ôm lấy nó vào lòng… nó khóc…càng ngày càng nức nở… càng ngày càng rối bời… nó đánh chú… đánh mạnh vào vai… miệng trách móc.

-tại sao chú lại về…cháu đã không muốn gặp chú… cháu không muốn nghĩ đến chú nữa cơ mà. Chúng ta là chú cháu… không thể như thế này.

-không… đừng thế… Na… chú đau lòng lắm.

-chú làm ơn đi đi. tìm người khác mà yêu đi được không, đừng nói yêu cháu nữa… cháu sợ lắm.

Chú Tùng không chịu… cúi xuống gục vào vai nó… siết chặt kệ nó đánh vào lưng vào tay… cư thế ôm chặt cho nó nức nở . tiếng nó nghẹn ngào… chú cũng xót xa.

-đi đi mà… đừng về nữa.

-Na nói thế là chú không đi nữa đâu, chú ở nhà hẳn đó.

-chú chỉ sợ chú đi rồi… na quên chú mà theo người khác. Không có Na… chú… không biết sống sao bây giờ… chú chết mất

Cái câu nói mà cả trăm đứa con gái ngây thơ như nó đều tin…đều mủi lòng… trời đất ơi… lần đầu nó được một người con trai tỏ tình nói như thế…. nó đứng im… tim nó đập thình thịch. Nó mủi lòng lắm rồi.

-đừng có đuổi chú đi được không… chú không đi nữa.

-không… chú phải đi. nếu chú không đi bà buồn đó. Với chú ở nhà… chú hư lắm… cháu cần thời gian suy nghĩ cơ.

-được rồi… nhưng Na hứa với chú… chờ chú về.

-cháu…

-nếu không hứa… chú không đi.

-được rôi… cháu hứa

-nhớ nhé.

-nhớ…

-làm tin đi.

Nó đưa tay ra ngoắc… chú Tùng nhìn tay nó thì cười.

-giờ lớn rồi ai ngoắc tay.

-thế làm gì?

Chú Tùng cười gian manh. Khẽ cúi xuống rất nhanh chạm môi mình lên môi nó, mυ"ŧ nhẹ cái môi nó một cái thôi mà tim nó như rụng ra ngoài, hai mắt nó mở to. nó đơ ra đó rồi, không động đậy. tim nó dường như cũng chả còn nghe lời nó nữa… nó làm sao thế này. toàn thân cứng đơ… cơ thể không tuần hoàn được hay sao ý… cuối cùng khi chú nuối tiếc buông ra thì linh hồn nó đã quay về. Nó đỏ mặt…mím môi lại ngại ,không nói gì mà cúi xuống.

Chú Tùng tủm tỉm. khẽ cộc trán mình vào trán nó thì thầm.

– làm tin đấy rồi nhá

Nó xấu hổ mà không dám nói câu gì luôn… nó ngại quá cơ…chú Tùng sung sướиɠ vòng tay qua vòng eo nhỏ của nó kéo lại gần hơn.

-giờ chú yên tâm đi rồi.

Nó cười tủm tỉm.

-Na… chờ chú nghe chưa… chú sẽ về… nhất định sẽ cho Na một cuộc sống đầy đủ, và hạnh phúc.

Nó cười nép vào ngực chú… ngay lúc này cảm giác bồi hồi hạnh phúc che lấp đi những đắn đo trong nó mắt rồi… nó không nghĩ đến ông bà… không nghĩ đến cha mẹ… không nghĩ đến ai ngoài người con trai này. chỉ có chú thôi.

Hai đứa quay về trời đã khuya… bà vẫn chưa về

Nó đóng cổng đi vào nhìn xung quanh. Ông bà đi đâu vẫn chưa về. Hai đứa dắt nhau vào nhà., lên phòng , chú Tùng vẫn không giấu nổi vui mừng mà trao cho nó những cử chỉ thân mật. Nó ngại…

-đừng có mà thế… bà biết đó.

-kệ bà.

-chú hâm à. Chú mà thế cháu mách bà.

-cháu mách đi

Nó cau mày lườm

-vậy cháu ghét chú nhé

-con gái nói ghét là yêu.

-vậy chú đừng có mà về. Đừng có mà đòi.

-đòi gì?

-đòi gì thì đòi… không nghe lời cháu cấm hết

-được rồi… nghe được chưa?

-để bao giờ chú về… chúng ta bàn tiếp.

-vâng. Thưa phu nhân

Chú Tùng trêu… nó đánh mà chú cười khúc khích

-hai đứa về rồi đó hả.

Bà nói vọng từ dưới lên. Chú và nó nhìn xuống rồi nhìn nhau

-vâng mẹ.

-thay đồ rồi ngủ đi

-vâng

Chú Tùng đi xuống dưới. nó ngại mà không dám mò xuống, tự nhiên nó lại thấy sợ bà.

-mẹ đi đâu mà về muộn thế.

-hai đứa kia nó lại đưa nhau về đòi cưới. Bụng to tướng rồi.

Có chết không?

-ai ạ

-cái rơm…

-thì chúng nó yêu nhau có sao đâu, xóm mình toàn họ xa rồi… bố mẹ cổ hủ quá.

-Bố mày đang bên đó, nhưng bố mày là trưởng… giờ mà để thế họ hàng, làng nước người ta cười cho., ngày xưa còn bị thả trôi sông đấy con ạ.

-Thằng con trai bị làng đánh trăm cái đòn gánh đấy nghe chưa?

-đấy là hủ tục… người ta có mối quan hệ huyết thống quá 3 đời là kết hôn được. Giờ kết hôn đồng tính còn được, đàn ông yêu đàn ông được cơ mà.

-mày đừng có vớ vẩn người ta cười cho. giờ mày xem cả làng cả nước người ta đồn, người ta cười, người ta khinh cho đấy.

-anh chị ý có dám đi đâu đâu.

-kệ chúng nó… con thấy chả sao. Cho chúng nó đi chỗ khác… bao giờ con lớn về. Ai hiểu thì hiểu.

-thôi… cho mày sang tây mà tưởng mày học khôn cái gì… mày học cái đó thì loạn làng loạn nước.

Bà ngồi trên ghế vừa nói vừa gác chân lên bực dọc. Nó khép nép đi xuống, len lén nhìn bà. Bà thoáng thấy nó thì quát lên

-con Na nhé. Cái Thằng Châu, cái thằng lực mà mò sang đây là tao đập chết… nhà này phải có nóc… họ hàng lấy nhau người ta cười chúng mày thì ít… khinh chúng tao thì nhiều… chúng tao phải mang nỗi nhục xuống mồ là chúng mày mang tội bất hiếu nghe chưa?

-v…â…n…g

Nó vâng nặng nề…và dài đằng đẵng, khẽ liếc chú… chú Tùng cau mày.

-mẹ… mẹ thôi cái suy nghĩ ấy giup con đi được không?

-mọi người làm thế là khổ hai đứa nó. Yêu nhau có gì mà tội lỗi vậy. nhất là ngủ với nhau có con rồi… đứa con là thứ gắn bó. Mọi người làm thế nhỡ chúng nó nghĩ dại thì sao… đẻ con không thương con thì thôi… còn ruồng bỏ thì thà đừng có đẻ

Chú Tùng gắt lên

-nếu mà hư như thế thì cũng ko đẻ cho nhẹ thân. Đẻ cục thịt mà ăn cho đỡ nhục

-mẹ… mẹ cổ hủ quá. Nói chuyện với mẹ chán ghê.

-thôi mày ngủ đi, mày càng nói tao càng tức,

-con Na đi ngủ đi mai đi học. Nhớ lời tao dặn nghe chưa con

-vâng

Nó cúi xuống nhìn chú mắt rơm rớm… chú khẽ thở dài ra hiệu cho nó đi lên. Bước chân nó nặng trĩu… sóng gió… bắt đầu rồi.

———