Chương 18: Sợ hãi

Edit:Annhie

Beta: Đậu Xanh

"Tạm biệt giáo sư Kỷ".

Vài sinh viên lớn mật vẫy tay chào anh, Kỷ Thừa gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi đi đến phòng học bên cạnh, đôi chân dài trông rất cuốn hút.

Thấy Tưởng Hân đang ngục mặt trên bàn chắc là đói không chịu được, anh nắm lấy tay cô:"Đi thôi, đưa em đi ăn cơm!".

Khi cô ngẩng đầu lên, Kỷ Thừa cau mày:"Sao mắt em lại đỏ? Đã khóc sao?".

Tưởng Hân bĩu môi, kéo ống tay áo lên để lộ dấu hôn trên cánh tay, trách móc anh:"Anh vì sao lại làm người tôi như thế này? Trông rất biến thái anh có biết không hả!".

Anh bật cười, kéo cô lên khỏi ghế đẩu, vòng tay ôm lấy eo mềm mại của cô, giọng điệu đầy ý cười:"Như vậy em chính là của anh, biến thái một chút thì có làm sao? Em có thể rời khỏi tên biến thái này sao?".

Do quá tức giận, cô muốn giải thích:"Chúng ta...".

"Đi ăn cơm trước". Anh cắt ngang lời cô nói, đôi mày sắc sảo nhíu chặt lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, "Em hẳn là biết anh không thích nghe những điều đó, đừng chọc anh tức giận nếu không, không chỉ có dấu hôn đơn giản vậy đâu!".

Tưởng Hân đột nhiên cảm thấy ủy khuất.

Cái gì, dựa vào cái gì?

Làm như thể cô là vật sở hữu của anh vậy, rõ ràng cô là cô, không thuộc về anh.

Thế nhưng, cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh, bị anh nắm tay kéo đi, có rất nhiều người chào hỏi anh rồi nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tưởng Hân dùng khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt, nghẹn giọng:"Anh là giáo viên nên phải làm gương cho mọi người chứ? Trong trường nắm tay tôi như thế này không sợ mọi người đàm tiếu sao?".

"Trường học cho phép tự do yêu đương, làm sao có thể bị đàm tiếu? Sinh viên được yêu đương, tại sao giáo viên lại không được, hay là em không muốn người khác biết mối quan hệ của hai chúng ta?".

Đúng vậy! Cô không muốn, rất không muốn!

Căn bản cô cũng không đồng ý hợp lại với anh, rõ ràng chính anh tự tiện chủ trương như vậy, dựa vào cái gì mà anh cứ tự ý quyết định theo ý mình như thế!

Ngay khi cô đủ dũng khí ngẩng đầu lên phản bác, người đàn ông đột nhiên dừng lại, mỉm cười quay đầu nhìn cô.

"Bảo bối, đừng nói những lời khiến anh tức giận, bằng không anh sẽ trừng phạt em!".

Từng lời từng chữ đều mang theo ý tứ cảnh cáo khiến tay chân cô lạnh toát, cả người rét run.

Cô bị đe dọa...Thật là đáng sợ!

Những lời sắp nói đều bị chặn lại, không có cơ hội được nói ra.

Tầng hai của căng tin có một nhà hàng dành cho những trường hợp đặc biệt. Bên trong có phòng riêng, đảm bảo sự riêng tư, có một bàn tròn vô cùng lớn, anh ngồi bên cạnh cô, xoa bóp đùi cho cô. Đồ ăn đều là những món cô thích nên cô ăn rất ngon miệng.

Nhìn cô ăn uống vui vẻ, sức tay anh chậm lại,

"Hân Hân, ngày mai có rảnh không?".

Cô dùng sức mà nhai miếng thịt heo lớn, lắc đầu,"Ngày mai tôi phải lên lớp, không có ai dạy cho những đứa trẻ đó vì ở trường chỉ có mình tôi biết ngôn ngữ ký hiệu".

" Vậy trường học Hân Hân đấy ở đâu?".

" Khá xa, ở cạnh trại trẻ mồ côi ở ngoại thành, tôi phải dậy rất sớm với lại về cũng muộn".

Cô cố ý nhấn mạnh việc đó, Kỷ Thừa còn không hiểu được tâm tư của cô, anh xoa đầu cô,"Thế thì mỗi này anh sẽ đưa Hân Hân đi làm, đường xa mà em đi một mình anh rất lo lắng, xem ra anh phải sống chung với Hân Hân rồi".

Sắc mặt Tưởng Hân ngay lập tức thay đổi, cơm trong miệng không kịp nhai đã nuốt xuống.

"Không, không cần! Em có thể tự đi được, có tàu điện ngầm đi trực tiếp đến đó, anh không cần phải đưa em đi đâu".

"Em không muốn anh đi cùng, hay không muốn ở cùng một chỗ với anh?".

Cả hai, cô đều không muốn!

Tưởng Hân tức đến nỗi đỏ mặt nhưng sợ anh nên không dám nói.

Kỷ Thừa nheo mắt nhéo nhéo cái mũi của cô,

"Thật đáng yêu, sao Hân Hân nhìn có vẻ ủy khuất? Đang lo lắng nói sai sợ bị anh phạt sao?".

Biết rõ anh cố ý hỏi, cô quay đầu tiếp tục ăn, cảm thấy đồ ăn cũng không còn ngon nữa.

Nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất, khoé miệng giật giật, nhìn bộ dáng không dám phải kháng của cô, trong lòng có chút buồn, chẳng nhẽ anh đáng sợ vậy sao?

Buổi chiều Kỷ Thừa vẫn còn tiết nên anh lái xe đưa Tưởng Hân về trước, trước khi xuống xe cùng không thoát khỏi bị anh nhéo mũi.

"Hân Hân đợi anh, buổi tối muốn ăn gì để anh mua về?".

Cô biểu hiện không vui, quay đầu tránh bàn tay anh, anh đột nhiên ôm cổ bắt cô quay đầu lại, rồi điên cuồng gặm cắn môi, đầu lưỡi xâm nhập tiến vào làm cô hít thở không thông, trong khi hôn môi, cô luôn ở thế hạ phong.

Kỷ Thừa chặt môi dưới của cô như để cảnh cáo, Tưởng Hân đến đẩy anh cũng không còn sức nữa, trong xe tràn ngập không khí ái muội.

Anh nhìn cô nhưng cô lại đang nhắm mắt chịu đựng, điều đó khiến anh tức giận.

Đôi môi của Tưởng Hân tê dại, khi anh buông ra cô liền chạy vội về phía trường học, để lại cho anh một bóng lưng, ngón tay thon dài của anh gõ vào vô lăng, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh.

"Đừng để anh tìm được chứng cứ em không yêu anh!".

" Cô Tưởng, sớm!".

Vừa bước vào cổng trường một giáo viên chạy tới bát quái tiến lên hỏi:"Ai đưa cô đến đây vậy? Xe hạng sang, mới kỳ nghỉ đông không gặp cô Tưởng đã có bạn trai rồi sao?".

Cô cười xấu hổ, cũng không biết giải thích mối quan hệ giữa hai người là như thế nào nên đành im lặng.

"Ôi, mấy tháng không gặp, vậy mà đã tìm được người yêu mới rồi!".

Giọng nói đầy quái khí vang lên, Phan Phú đi tới ưỡn cái bụng phệ, mặt mũi đầy mồ hôi, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta chán ghét, buồn nôn.

Giáo viên ở một bên cười cười:"Hiệu phó đến sớm vậy, chúng tôi vào trước đây!".

Tưởng Hân đuổi kịp:" Tôi cũng đi".

" Này đừng đi cô Tưởng!".

Ông ta cầm lấy cổ tay cô, Tưởng Hân kinh ngạc vội hất tay lão ra.

" Ông đang làm gì đấy?".

"Đừng kích động như thế".

Khi cô tức giận, khuôn mặt đều đỏ bừng so với làm nũng cũng giống nhau, ông ta nhìn thấy cười càng thêm đáng khinh.

"Cô Tưởng, cô còn chưa biết tiền lương cô được tăng là trích từ tiền của tôi ra đó. Cô nên nói chuyện khách khí một chút, nếu không một phân tiền cô cũng không có được!".

Tưởng Hân cảm thấy thật ghê tởm, cơm vừa ăn chắc phải nôn ra mất, cô lùi lại vài bước.

"Ông đây là đang dùng tiền uy hiếp tôi sao? Không trả tôi tiền lương, tôi sẽ từ chức. Nếu ông còn đụng đến tôi lần nữa tôi ngay lập tức báo cảnh sát cho ông xem!".

Lão đột nhiên cười to:"Nhìn cô ngày càng đáng yêu nha, so với đứa trẻ con còn ấu trĩ hơn, lấy thân phận gì mà báo cảnh sát, định coi cả xã hội này là nhà cô à. Nếu cô bỏ đi thì lũ trẻ đều không được giáo dục, cái gì cũng không biết, đến lúc đó một đám đi ăn xin".

Cô hô hấp dồn dập, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhìn phía sau thấy hiệu trưởng, cô không nói lời nói quay đầu chạy về lớp học.

" Đứng lại cho tôi".

" Phan Phú".

Ông ta quay đầu lại, mặt tươi cười:"Hiệu trưởng".

Hiệu trưởng nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào hắn cảnh cáo:"Đừng trêu loạn nữa, ông lần trước động tay với người ta, nếu cô ta mà báo cảnh sát, tôi cũng sẽ bị liên lụy đấy!".

"Được rồi, đừng nóng giận, tôi sẽ không để cô ta báo cảnh sát, ông yên tâm".