Mạc Vũ chỉ vì có thể đi học ở Trường Đại Học A mà không bị phát hiện, đành phải cố nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích, cắt phăng mái tóc dài của mình, chải kiểu tóc thời thượng mà các nam sinh đang yêu thích lúc bấy giờ. Sau đó mặc quần áo đứa em trai song sinh của mình vào, nhìn chính mình trong gương, một khuôn mặt đẹp trai đường hoàng, chân mày rậm ( bởi vì cô vốn là một cô gái thô lỗ, không thích trang điểm cho nên cũng không tỉa chân mày), một đôi mắt sâu, có thể sánh ngang với các thư sinh văn nhược thanh tú thời cổ đại.
Trừ phi có tư duy khác hẳn với người bình thường, nếu không sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ cô là con gái. Mạc Vũ từ lâu cũng đã nghi ngờ mình là linh hồn hoán đổi với Mạc Minh.
Nếu Mạc Minh ở đây vào lúc này, hai người đứng cạnh bên nhau thì có lẽ mẹ Mạc cũng không nhận ra ai là ai nữa.
Mạc Vũ kéo hành lý ra khỏi phòng rồi chào tạm biệt gia đình, sau đó cô lên xe lửa đến Thành Phố A. Vừa mới lên xe không bao lâu, thì điện thoại di động đã truyền đến tiếng “ting ting”. Mạc Vũ mở điện thoại di động ra thấy trên màn hình là tin nhắn QQ của một người tên là “Tiểu Manh Thụ”
Tiểu Manh Thụ: “Tiểu Vũ! Cậu đã đến thành phố A chưa? Nếu sau này có cơ hội, thì nhất định phải đến nhé!
Tiểu Manh Thụ: “Đúng rồi, chúng ta lại nhận được task l*иg tiếng, mọi người đã quyết định phân công cho cậu, kịch bản tớ đã gửi cho cậu rồi, nhớ dành thời gian mà làm nhé.”
Là một hủ nữ lâu năm, Mạc Vũ đã đạt đến trạng thái si mê, cô chỉ hận mình không thể biến thành một cậu trai, rồi sau đó xây dựng một mối tình oanh oanh liệt liệt với một chàng sinh viên nào đó. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Các vị khán giả muốn cô ấy đi giải phẫu sao? Xin lỗi, không có tiền.
Nhưng mà, Mạc Vũ vẫn muốn có một sự thay đổi. Sau đó cô tình cờ quen biết với những người bạn cùng sở thích trên diễn đàn và rồi tìm hiểu công việc l*иg tiếng cho các bộ phim chủ đề boylove nước ngoài.
Cô cũng tình cờ biết rằng việc l*иg tiếng cho một số bộ phim truyền hình trên đài, thực chất là giọng giả nam của các cô gái. Cho nên Mạc Vũ đã thỉnh giáo một chị trong diễn đàn, nhờ chị ấy dạy cô kỹ xảo nói giọng nam. Tập luyện rất lâu cuối cùng cũng đã nói được một giọng nam vừa ý. Sau đó trong diễn đàn có tổ chức một cuộc thi tuyển diễn viên l*иg tiếng, cô ghi danh rồi trúng tuyển, cho đến nay vẫn đi trên con đường không lối về.
Nhưng mà lúc này, giọng nói giả nam của cô, có thể giúp cô che đậy giới tính thật của mình một cách hoàn hảo.
Mạc Vũ trả lời một câu ngắn gọn: “Được.”
Tiếp đó cô bật chương trình nghe nhạc đeo tai nghe, mở ca khúc đang thịnh hành nhất. Dù sao đi nữa, đường xá xa xôi cũng phải có thứ gì đó gϊếŧ thời gian.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Mạc Vũ cũng đã đặt chân đến một thành phố khác. Mạc Vũ duỗi cái eo lười của mình, kéo theo hành lý xuống xe lửa, rồi ngồi xe chuyên dụng đến đại học A, từ khi bước vào cổng trường cho đến lúc báo danh không có ai hoài nghi thân phận của cô. Toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng thuận lợi.
Nhìn đông đảo sinh viên nam nữ trong trường, trong lòng cô không khỏi líu lưỡi: “Trường này quả nhiên là danh bất hư truyền, trai xinh gái đẹp nhiều không đếm xuể.”
Lúc đi theo một đàn anh khoá trên vô cùng đẹp trai về ký túc xá, có quỷ mới biết là cô đã hưng phấn đến mức nào. Chỉ vừa mới đi ngang qua hai anh chàng đang đùa giỡn với nhau, thì trong đầu cô đã vô thức mở ra vô số hình ảnh tưởng tượng.
Hai người bọn họ tuyệt đối là một đôi, người có vóc dáng cao ráo kia chắc hẳn là thụ...
“Chỗ này là phòng của cậu, trước mắt cứ thu dọn đồ đạc đi, tối nay sẽ có người đến gọi các cậu đến dự tiệc nhỏ chào mừng.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Mạc Vũ dùng giọng nam giả của mình cảm ơn đàn anh khoá trên kia, sau đó đi vào trong phòng, đàn anh kia cũng không nói gì thêm nữa, lập tức xoay người đi xuống lầu.
Không hổ là trường Đại học A, không chỉ phòng ngủ ở ký túc xá rộng lớn mà cả cơ sở vật chất cũng vô cùng khang trang. Có điều hòa, có ban công, còn có phòng tắm. Giường ngủ của sáu người được chia làm hai dãy dựa sát vào tường, ở giữa còn có một cái bàn dài bằng gỗ, nhưng lại hoàn toàn không hề có cảm giác chật chội. Giường ở phía trên, thì phía dưới là bàn sách cá nhân và tủ quần áo, mỗi người còn có một cái ghế riêng.
Lúc này trong phòng chỉ có một mình cô, những người khác vẫn còn chưa tới, Mạc Vũ chọn một cái giường cách xa máy điều hòa. Bởi vì thể chất của cô là thuộc hàn, không chịu được máy lạnh, cho dù là mùa hè nóng bức thì cô cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu, bàn tay cô lúc nào cũng lạnh hơn so với người khác.
Mạc Vũ trèo lên giường, bắt đầu trải chăn mền cho mình. Lúc cô đang lúi cúi, thì một vài năm sinh khác cũng đã lục tục đi vào. Sau khi treo chăn màn xong, cô trực tiếp nhảy từ trên giường xuống y như một cậu nhóc uy phong, dù sao cũng không phải rất cao. Vừa mới nhảy xuống, vỗ vỗ bụi đất trên tay, thì cửa phòng lại được mở ra một lần nữa.
Mạc Vũ lập tức nhìn về phía cửa, thêm một anh chàng đẹp trai cao một mét tám, mang theo một khuôn mặt lạnh lùng, kéo vali đi nào. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, người này sau khi liếc mắt nhìn thấy Mạc Vũ, đã lập tức loé lên một chút ngạc nhiên trong nháy mắt, rồi nhìn cô một cách vô cùng kỳ quái.
Mẹ ơi, không phải người này đã nhìn ra cái gì rồi chứ?
Mạc Vũ bị anh chàng đẹp trai này nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, cô lập tức không quan tâm đến ánh mắt kia nữa, không nói lời nào, trực tiếp đi về phía bàn học của mình, giả vờ tiếp tục thu dọn. Anh chàng kia cũng không nói gì, im lặng chọn chiếc giường ngủ đối diện với Mạc Vũ, rồi cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc cá nhân.
Chỉ một lát sau những người trong phòng đều đã cơ bản hoàn thành việc của mình, một nam sinh trong số bọn họ đưa ra yêu cầu tự giới thiệu. Dù sao mấy năm nữa, bọn họ cũng sẽ sớm chiều ở chung. Tiếp theo cả đám ai nấy đều ngồi trên bàn học của mình bắt đầu làm quen với nhau.
Anh chàng đẹp trai có khuôn mặt lạnh lùng kia lại tiếp tục nhìn chằm chằm Mạc Vũ. Mạc Vũ cuối cùng không nhịn được nữa liền hỏi: “Cậu quen tôi à?”
“Ừ, tôi học lớp bên cạnh lớp cậu, đã từng gặp mặt một hai lần.”
Mạc Vũ cảm thấy mình vừa chịu một trận sét đánh giữa trời quang, suýt chút nữa thì đã hóa đá tại chỗ.
Ôi trời ơi! Thất sách, thất sách, quá thất sách! Vừa mới đến trường là đã có thể gặp được người quen của Mạc Minh, cũng may là chỉ gặp mặt một hai lần, sau này nhất định phải tránh xa cậu ta mới được.
“Ối, vậy sao? Xin lỗi cậu, tôi vốn không có quá nhiều ấn tượng đối với các sự vật bên ngoài...” Mạc Vũ sau khi âm thầm kêu gào trong lòng thì cũng có thể nặn ra được một câu.
Khúc nhạc đệm này nhanh chóng qua đi, bạn họ bắt đầu chính thức giới thiệu
Người đầu tiên đứng lên là một anh chàng cao khoảng một mét bảy. Cậu ta đeo một cặp kính đen thật dày, vừa nhìn đã biết học thức uyên bác. Diện mạo bình thường, chỉ có thể làm khán giả.
“Chào mọi người, tôi tên là Lưu Thủy Nguyên, năm nay 19 tuổi......”
Không cần hỏi, người này nhất định là thụ, mà còn là nhược thụ.
Mạc Vũ bề ngoài tỏ ra nghiêm túc lắng nghe cậu ta giới thiệu, thực ra trong lòng chỉ nhớ được cái tên rồi sau đó liền bắt đầu nhận định thuộc tính của từng người.
Ngồi ở bên phải cậu ta, là một anh chàng tỏa nắng, bề ngoài rất không tệ, lúc cười lên cũng rất đẹp trai.
“Chào mọi người, tôi là Lương Thanh Bằng, năm nay 18 tuổi......”
Lương Thanh Bằng, cái tên này nghe rất văn vẻ, người này chắc hắn là một ôn nhu công? Nhưng mà bề ngoài cậu ta đẹp như vậy, cũng rất có thể là thụ.
Ngay sau đó, người giới thiệu tiếp theo đã làm cho hai mắt của Mạc Vũ lập tức sáng lên.
“Chào mọi người, tôi là Trình Tử Đào, năm nay 18 tuổi......”
Mẹ kiếp cậu có thật là con trai không?! Hay cậu cũng là con gái giống tôi, chỉ trà trộn vào đây thôi? Vì sao da lại trắng như vậy? Vì sao lại đẹp như này? Không cần phải nói nhiều, nhất định là thụ, còn là mỹ nhân thụ.
Mạc Vũ dùng một loại ánh mắt lang sói nhìn Trình Tử Đào, lúc này lại đột nhiên có một thân ảnh ngăn cản tầm mắt Mạc Vũ.
“Trương Chu Lân, 18.” Trong lúc Trương Chu Lân tự giới thiệu một cách hết sức ngắn gọn, Mạc Vũ cũng không ngoại lệ, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trương Chu Lân.
Ôi trời ơi! Chẳng lẽ hai người này có gian tình hay sao?
Mạc Vũ sau khi nhận thấy ánh mắt cảnh cáo kia thì cũng không nhìn nữa, trong lòng hết sức kích động. Không ngờ mình lại có thể phát hiện ra một đôi nhanh như vậy.
Trương Chu Lân rất anh tuấn, tóc mái nhuộm vàng, còn đeo một chiếc khuyên tai rất khoa trương. Chắc chắn đã từng lăn lộn trong cuộc sống.
Đây là công, là một cường công có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Đã đến phiên Mạc Vũ, Mạc Vũ cất giọng nhẹ nhàng nói: “Chào mọi người, tôi là Mạc Minh, năm nay 18 tuổi, đến từ Thành Phố S.”
Sau khi Mạc Vũ nói xong liền ngồi xuống với một vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, cô tin rằng không có bất cứ ai lại hoài nghi cô là nữ sinh cả.
“Tôi tên là Lâm Duyệt Phàm, năm nay 19 tuổi, đến từ thành phố S.”
Lâm Duyệt Phàm vẫn là một khuôn mặt lạnh băng, hoàn thành phần tự giới thiệu của mình, khí chất cao hơn một bậc so với tất cả những người vừa giới thiệu. Không cần nhiều lời, người này tuyệt đối là công, mà còn là một chủ công, đại tổng tấn công.
Sau khi giới thiệu xong, bởi người bắt đầu thử trò chuyện xem có yêu thích chung gì hay không, ngoại trừ con mọt sách kia ra thì mấy người bọn họ đều thích chơi game, vì thế mấy người bọn họ liền thương lượng cùng chơi chung một game, giúp cho cuộc sống đại học bớt nhàm chán.
Mạc Vũ đương nhiên là muốn cùng chơi game với bọn họ.
“Mạc Minh, qua đây với tôi một chút.” Lâm Duyệt Phàm, đột nhiên nói một câu như vậy rồi đi ra ngoài ban công.
Mạc Vũ còn đang mở máy tính, nghe vậy thì liền sửng sốt trong chốc lát.
Mẹ kiếp! Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự đã bị hắn ta phát hiện điều gì rồi sao?