Chương 8

Vào ngày hôm sau, hai chị em Nam Cung chào tạm biệt bố lên đường trở về trường học. Trước khi đi, Triêu Nhan có nán lại nói với Nguyệt Kiến một cái gì đó sau mới cười cười rời đi.

Bởi vì từng có người chết do quỷ hút máu trong trường, học viện Mạn Kỳ và Đế Văn thì bị huyết tộc cấp thấp ghé qua rồi hút sạch máu, vậy nên áp lực đè lên đám người Tinh Quang Chi Dực thuộc thợ săn ở học viện Thánh Bùi Nhân là rất lớn. Bọn họ vừa phải bảo vệ mạng mình, lại vừa bảo vệ cho học viện. Tổng bộ từng có ý định chi thêm người nhưng không biết vì sao lại không đến nữa, khả năng cao là do gián điệp đã vững gót trong thợ săn làm.

Dù cho Tịch Nhan có sống lại và đã làm rất nhiều việc trong âm thầm thế nhưng quý đạo của thế giới vẫn luôn được bẻ thẳng như những gì nó vốn phải trải qua một cách kì quái. Nhưng không sao, giữ lại chi tiết nhỏ là được rồi.

“Đêm nay chúng ta phải bố trị những thập tự giá bằng bạc này quanh trường để ngăn sự tấn công của xác sống biết chưa.”

Trong đêm tối, bóng dáng ba nữ một nam hòa vào đêm đen, âm thầm bảo vệ. Tịch Nhan nhìn bóng của tên huyết tộc đang âm thâm đứng ở nơi xa mà giễu cợt. Sớm thôi, mày sẽ không còn cười nổi nữa.

*

“Nam Cung Tịch Nhan, cô có biết là cô rất vô dụng không?” Quỷ hút máu sau khi cắn cổ con mồi xong, tùy tiện nói vậy. Tịch Nhan cũng không hề nói gì, đôi mắt trống rỗng. Nhìn thấy thế, gã càng khó chịu hơn, hung tợn bóp cổ. “Trả lời, câm à?”

“Ừm.”

“Cái gì cũng không làm được. Không có thông tin về Cấm Vực Chi Thi, không có thông tin về con non quý giá, không có điểm yếu của bọn Tinh Quang Chi Dực. Nếu không phải tôi còn có tay trong, có phải tôi cái gì cũng không có không?”

“Vậy tại sao lại muốn bắt tôi?” Có một sự thật đó là, cô vẫn chưa biết được gián điệp trung thành trong công hội thợ săn là ai.

“Không phải cô có Mê Nguyệt Dẫn sao?”

“Đồ giả thôi.” Tịch Nhan tùy tiện vung chân để Dĩ Tái quăng cô ra chỗ khác, chật vật đứng lên lấy áo che vết máu, nói: “Anh biết mà.”

“Tịch Nhan, cô có Nam Cung Triêu Nhan, và Nam Cung Nguyệt Kiến, cô sợ chết, vì đôi ba câu uy hϊếp đã bán đi linh hồn của con người có thể sống dưới ánh mặt trời mà trở thành huyết tộc cấp thấp bị màn đêm thống trị. Rất dễ nuôi nhốt.”

Gã chẳng thèm che dấu cái giọng coi cô là một con chó cần được thuần hóa một chút nào.

Tao sẽ gϊếŧ mày!

“Đừng có phản kháng tao, cũng đừng muốn gϊếŧ tao. Mày có rất nhiều mối quan hệ, ví dụ như bố của mày, đứa em gái của mày hoặc thậm chí bạn bè mày,.. và những mối quan hệ đó của mày rất đều rất yếu đuối, rất dễ bị bóp chết. Hiểu?”

“Hiểu.” Tịch Nhan cúi đầu.

“Rất tốt.” Dĩ Tái vung chân đạp một phát rồi quăng cho cô ba giói nhỏ. “Đây là bột làm suy yếu năng lực chiến đấu của đám Tinh Quang Chi Dực, cho bọn chúng uống. Nhớ, bao gồm cả chị mày, Nam Cung Triêu Nhan.”

Sau đó gã rời đi. “Phiền phức. Chẳng đáng bận tâm.”

Y Thâm và Khải Sắt Lâm bởi vì nghi ngờ nước cam ép của cô có độc cho nên bọn họ thà đi uống nước lọc chứ không chịu uống đồ cô đưa. Chỉ có Triêu Nhan là vẫn vui vẻ uống hết. Hờ, một cách đơn giản dùng hai lần vẫn hiểu quả với mấy con bò thôi, quá dễ dàng.

“Tịch Nhan, có phải gần đây em có xiu xíu phiền phức không?”

“Một chút ạ, sau mấy hôm nữa em sẽ xử lý xong thôi.” Tịch Nhan cười tinh nghịch, nháy mắt một cái làm Triêu Nhan bớt lo lắng nhiều. Mấy hôm nay Tịch Nhan thường xuyên ôm gối qua phòng cô lăn lộn với đủ lý do loạn tùng phèo, cô biết là bởi vì học viện gần đây sảy ra nhiều chuyện quá làm con bé lo lắng nên cô cũng kệ. Nhưng hình như cái đám người kia có tư tưởng nghi ngờ em gái cô thì phải.

Ánh mắt của Triêu Nhan lạnh lùng quét qua hai người đang cầm ly nước lọc, cười giả trân từ chối ý mời của họ. Đợi khi mọi chuyện em xuôi, cô phải ba mặt một lời mới tốt được.

Khi ánh trăng treo cao chính là lúc những vị khách không mời của đêm nay tới.

“Tham kiến thủ lĩnh đại nhân! Chiều nay là giờ mở cửa của học viện Thánh Bùi Nhân, lúc hoàng hôn chúng ta phân công vào trường, rào cản thập tự bằng bạc của Tinh Quang Chi Dực đã bị phá hoại rồi, chúng ta có thể từ kẽ hở của phía Bắc mà tiến vào. Hơn nữa, thành viên của bọn họ đã bị trúng thuốc làm suy yếu năng lực chiến đấu, xem ra mối đe dọa to lớn đã không còn nữa.”

“Làm rất tốt!”

Vẻ mặt tên thủ lĩnh ánh lên tia chết chóc lạnh lẽo, mỉm cười hài lòng.

Đột nhiên hắn ta tháo tấm áo choàng xuống, mái tóc xanh bay tung trong gió đêm. Trên vành tai hắn là ba mảnh kim loại sắc nhọn. Hắn chính là lãnh đạo của Liên Minh Ma Yến – Hoàng tử của tộc Lasombra, Phạm Lạc Già.

“Phải rồi, cái người tên Nam Cung Triêu Nhan… Ta muốn phải còn sống.”

Đêm nay chính là một bữa tiệc máu tươi kinh hoàng. Một số lượng lớn xác sống đã bắt đầu tấn công trường học, bọn chúng xông vào từ cổng phía Bắc học viện, tấn công bằng cách cắn vào bất kỳ người nào mà chúng gặp. Những tiếng kêu cứu thảm thiết. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Và phía học viện không thể làm gì.

Bởi vì rào cản bằng thập tự giá đã bị vô hiệu từ lúc nào không hay, ba người của Tinh Quang Chi Dực nhanh chóng gia nhập vào trận chiến.

“Triêu Nhan, nhớ cẩn thận một chút. Em sẽ đến tìm chị!” Tịch Nhan nói.

Nhờ sự giúp đỡ trong âm thầm của Tịch Nhan, thực lực của Khải Sắt Lâm và Y Thâm đã bị giảm mạnh. Có lòng nhưng không có lực!

Y Thâm bị Dĩ Tái tung một nhát vào bụng, cú đấm mạnh tới mức máu còn bắn ra từ lưng. Hai khẩu súng lục của Y Thâm rơi xuống đất, y nằm phục xuống sàn, giữa một vũng máu, bất tỉnh.

Dưới anh trăng đêm, Khải Sắt Lâm một mình chọi hơn mấy chục tên xác sống, cố gắng câu kéo chút thời gian cho những con người bình thường tim đường bỏ chạy. Nhưng dù sao cũng bị bỏ thuốc rồi, cô chẳng trụ được lâu suýt chút hụt chân đập mặt xuống.

“Cẩn thân chút.” Tịch Nhan vững vàng nhảy xuống kịp thời đỡ được. Tất nhiên chả phải do cô có ý tốt hay gì đâu, như nhau cả thôi, Tinh Quang Chi Dực coi thường cô vì cô yếu, cô cũng coi thường thứ để mắt ngang trời như bọn họ, chỉ là trên mái tòa tháp của học viện, Dĩ Tái cùng bốn thuộc hạ của mình đang quan sát nữ thợ săn nên cô mới tới.

Nam Cung Tịch Nhan nói rồi,

Tao sẽ gϊếŧ mày.

“Vậy là mày lựa chọn phản bộ sao Tịch Nhan?” Nhìn cái hành động tương đương tuyên chiến này, ánh mắt của dơi đêm đỏ rực nhìn chằm chằm.

“Chưa từng trung thành thì làm sao phản bội được.” Tịch Nhan đưa tay đẩy Khải Sắt Lâm rời đi.

“Tao buồn lắm luôn ấy, buồn đến mức phải gϊếŧ chết mày mới được cơ! Tao đã định là sẽ huấn luyện mày thành búp bê nghe lời xinh đẹp rồi mà?~” lảm nhảm mấy lời thoại tởm lợm phát ói xong, gã bỏ lại bốn thuộc hạ, một mình dịch chuyển tới sát cạnh Tịch Nhan.

Rất vui được đón tiếp.

Vô số gai nhọn phóng ra từ sau lưng, lửa cháy ngập trời.

*

Con người, vẫn luôn phải tiến bước về phái trước. Cho dù phía sau có là những mảnh thủy tinh sắc nhọn với máu tươi ngập tràn, trước mặt là đêm đen vĩnh viễn không có lối thoát, con người vẫn luôn phải tiến về phía trước. Cô không được phép ngủ quên trong đêm đen, cũng không thể quen đi những nhau đớn mà nắm lấy đôi tay cùng nhảy điệu waltz với ác quỷ, bởi vì cô vẫn là con “Người”. Cho dù trong huyết quản chảy dòng máu tạp của huyết tộc dơ bẩn, cô vẫn là “người.”

Đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng không sao. Vạn vật yên lặng không một tiếng động, liệt hỏa không còn thiêu đốt dữ dội nữa, mưa rào hôm nay chẳng tầm ta nữa, hết thảy đều ngưng đọng và hủy diệt trước măn dài tháng rộng.

Tín ngưỡng và vinh quang bản thân từng coi là mục tiêu cả đời theo đuổi chẳng mấy chốc sẽ phủ đầy bụi trần, không gì lưu lại. Cô sẽ không còn trưởng thành được nữa, không còn vui buồn, linh hồn bị mai táng trong dòng thời gian dài vô tận, chịu tra tấn và thiêu đốt. Mồ chôn linh hồn lầm lỗi sẽ chứa đầy cỏ dại, tên cũng trở thành những kí tự vô giá trị, trí ức về cô trong lòng những người quan trọng sẽ dần biến mất.

Không muốn chết một cách vô giá trị chút nào.

Mệt mỏi cuộn trào như con sóng có năng lực dời non lấp biển quật vào hoang đảo, chật vật bò không dậy

Một kẻ thất bại thảm hại.

“Tôi, là Nam Cung Triêu Nhan.”

Nam Cung Triêu Nhan muốn gϊếŧ Dĩ Tái. Là, Triêu Nhan, muốn, gϊếŧ, Dĩ Tái. Là cô, muốn gϊếŧ, cơn ác mộng đeo bám suốt thuở thiếu thời này. Thân phân giả Triêu Nhan được tạo ra để cho Tịch Nhan có thể sống! Bởi vì, đứa nhỏ không đủ dũng khí để đối mặt với ác mộng.

Ngón tay bấu chặt lên chuôi kiếm, chận chừ rất lâu mới chật vật cầm lên. “Bởi vì là chị em, nên chúng ta mới cần sự phân biệt. Triêu Nhan dùng đao,Tịch Nhan sẽ dùng roi.” Lúc ấy bảo đưa Triêu Nhan cho em không phải là nói đùa đâu chị à, sợ hãi lắm luôn ấy, nhưng Triêu Nhan thì sẽ ổn thôi nhỉ?! Cô cầm lên thanh kiếm, chém nát cơn ác mộng đeo bám cả một đời!

Nam Cung Tịch Nhan rút ra thanh kiếm của mình, lấy đà nhảy bật lên, ngả người ra sau, lộn một vòng trên không trung, rồi dùng kiếm vung ra thành một đường tròn dứt khoát. Lửa cháy như muốn thiêu đốt cả đất trời, gai nhọn nhiễm đầy máu tươi tí tách rơi xuống, chỉ có hai con dã thú đang cắn nhau bằng thứ bản năng nguyên thủy nhất là còn nguyên vẹn. Dĩ Tái điên rồi, gã chẳng dè chứng bất cứ ai cũng như thứ gì phóng túc du͙© vọиɠ sâu thẳm. Và, Phạm Lạc Già mặc kệ.

Nhìn đám lửa cháy rực trời ở khu phía Bắc cùng những huyết tộc cấp thấp bởi vì tránh không kịp mà vạ lây biến mình thành cây đuộc di động Phạm Lạc Già mặc kệ, dù sao nếu để cho Dĩ Tái có thể đập nát xương của cái thứ mạnh mẽ đó rồi lôi về huấn luyện lại thì cũng vui lắm.

Méo mó thấy ghê luôn.

Mà, Phạm Lạc Già cũng có con mồi của mình rồi. A? Đâu mất tiêu??

Chuồn nhanh thật.

“Thủ lĩnh, không đuổi theo sao ạ?” Phạm Lạc Già quay đầu nhìn về phía đám lửa rực cháy tùy tiện nhắm mắt lại, nói, “Đồ vật nhỏ muốn trốn thì cứ trốn thôi. Dù sao trước khi đi tìm ta phải đếm số đã chứ. 1…2…” Cũng chẳng làm được trò trống gì đâu.

*

Nhìn cái thảm trạng trước mặt, Triêu Nhan lầm đầu cảm nhận áp lực tới mức muốn bỏ trốn. Em gái quý giá của cô mọc ra răng nanh sắc nhọn, tay cầm kiếm của Tịch Nhan bị chặt đứt, kiếm bị quăng đi rất xa, con bé đứng một cách nghiêng ngả bất kì lúc nào cũng đổ xuống được. Và máu, cũng chảy rất nhiều giống y hệt giấc mơ đó. Dĩ Tái nằm ở dưới đất, cười điên cuồng. Triêu Nhan có nhìn thấy một con dã thú đen với răng nanh có thể cắn đứt họng bất kì kẻ nào đang nhìn Dĩ Tái trên đỉnh đầu. Nó không có thực thể, chỉ có thể đập xuyên qua người. Nó đang rất bất mãn.

Rốt cuộc thì con bé đã trở thành huyết tộc từ lúc nào? Rốt cuộc thì con bé điên cuồng như này từ lúc nào, rốt cuộc cái thứ sức mạnh hệt như ma quỷ này có từ lúc nào, rốt cuộc thì, từ lúc nào vậy, Tịch Nhan?

Là từ khi trường học có vụ gϊếŧ người đầu tiên? Không, sớm hơn chút nữa.

Là từ khi bọn họ đến Thánh Bùi Nhân sao?

Không!

Sớm hơn, sớm hơn nữa.

Đúng rồi, chính là cái lúc bọn họ bắt đầu hoán đổi thân phận đó. Chính là cái lúc, bọn họ mang theo một phần linh hồn của đối phương mà sống đó. Tịch Nhan, rốt cuộc từ đó đến giờ em đã nghĩ cái gì thế?

Cô không biết chuyện mình làm tiếp theo đây có đúng hay không, nhưng cô muốn cứu đứa trẻ đó. Nhân chi sơ tính bản thiện, đứa em gái đáng thương của cô, một mảnh linh hồn mà bản thân đã bị cắt mất.

Con bé thích ăn đồ ngọt, cũng thích đồ ăn vặt như một đứa trẻ con.

Con bé nhớ tất cả những gì họ thích, học cách trở thành người tốt đẹp như bọn họ.

Con bé thấu hiểu mọi thống khổ mà cô độc mang lại, vậy nên mới cố gắng để có một nơi thuộc về.

Con bé tình nguyện san sẻ cùng cô trách nhiệm làm chị, làm mẹ, cho người chị lớn dang mệt mỏi có chỗ để nghỉ ngơi.

Em gái của tôi, con bé tốt đẹp lắm.

“Nam Cung Triêu Nhan, lại đây với em một chút.” Triêu Nhan mỉm cười, kêu Tịch Nhan Như vậy. Em gái của cô ngoan ngoãn đi đến, cô áp trán mình vào trán con bé.

“Đau không?”

Lắc đầu.

“Giao cho em!” Triêu Nhan giúi đồ vào tay Tịch Nhan khi thấy ảnh mắt mở to kinh ngạc, cô mỉm cười rạng rỡ. “Bây giờ, chị muốn sử dụng lời yêu cầu của chị. Nam Cung Tịch Nhan, chạy đi.”

Giao cho em,

Giao cho em hết thảy bóng tối giơ bẩn của tôi.

Giao cho em,

Giao cho em hết thảy nắng sớm bình minh của tôi.

Giao cho em,

Giao cho em gia đình của chúng ta, có người cha tốt đẹp em gái ngoan ngoãn.

Giao cho em,

Giao cho em sinh tử cũng được, phú quý cũng được, cái mạng không đáng một xu này cũng được.

Giao cho em,

Giao mảnh linh hồn thuộc về Tịch Nhan mà tôi giữ.

Đổi lại,

Tôi sẽ lấy đi Triêu Nhan của em, lấy đi áp lực nghiền nát đôi vai mà em đang giữ, lấy đi toàn bộ khó khăn, mờ mịt, không tim được đường về nhà của em.

Cầu cho con đường của chúng ta sẽ phẳng lặng, tương lai dài rộng phía trước sẽ không khó khăn quá, những mảnh linh hồn của tôi.

*

“Nguyệt Kiến, đây là một phần bí mật của chị, cũng là một phần trách nhiệm của chị. Em, có bằng lòng giữ cùng với chị không?”

“Em sẽ thay Triêu Nhan thực hiện trách nhiệm thật tốt.” Cô gái nhỏ một bên mặt cuốn băng ngoan ngoãn cười.

“Thế khi gặp lại Tịch Nhan thì phải làm sao?”

“Em sẽ ôm lấy chị ấy, cho chị ấy trút bỏ tất cả áp lực, mệt mỏi, mờ mịt, sau đó sẽ mắng chị ấy, phạt chị ấy nặng ơi là nặng luôn.” Đứa nhỏ đơn thuần nói ra những lời đơn thuần ấm áp.

Nam Cung Tịch Nhan, tôi đưa em trở về không phải để em đau khổ như lúc ấy đâu, tôi muốn gặp lại một em có thể mỉm cười rạng rỡ cơ. Dã thú ôm lấy Tịch Nhan rì rầm những câu như thế.

“Chạy đi!” Triêu Nhan đặt tay lên vai Tịch Nhan nghiêm túc nói vậy. Tịch Nhan dựa đầu lên vai cô một lúc, sau đó rời đi.

Nhìn bóng dáng khuất xa dần, lại có cảm giác một ai đó đang đến. Trước khi bị ngăn lại, cô phải làm việc mình muốn đã. Triêu Nhan nhặt thanh kiếm dính máu của Tịch Nhan trên đất lên, cô bước từng bước đến chỗ cái con người đang cười điên cuồng kia, cô vung kiếm, đâm mạnh xuống.

“Đi Chết Đi! THẰNG CHÓ ĐẺ CHẾT TIỆT.” Lần này, là lần cuối cùng. Lần cuối kẻ yếu đuối mượn linh hồn của em gái, làm chuyện em ấy chưa từng làm được, sau đó cô sẽ tự mình đối đầu với thứ tự xưng là Thần Sáng Thế kia, tự mình đối diện với tương lai phía trước. “Vĩnh biệt, rác rưởi!”

“Xin chào, Phạm Lạc Già. Tôi chờ anh lâu lắm luôn đấy.” Triêu Nhan đang cúi người dần đứng thẳng dậy, cả người đẫm máu mỉm cười với người con trai vượt không mà đến lùi lại vài bước. “Thủ lĩnh của Liên Minh Ma Yến, tôi rất vui lòng thống báo rằng thủ hạ quan trọng của anh chết rồi, Mê Nguyệt Dẫn thứ hai chạy mất tiêu rồi. Anh, không còn gì cả.”

“Không phải vẫn còn cô và đám Tinh Quang Chi Dực sao?”

“Không có quan trọng đâu bởi vì đồ quan trọng của tôi an toàn hết rồi.”

“Không có sao.” Phạm Lạc Già cười, “Liệu quý cô đây có hứng thú đến lâu đài huyết tộc chơi mấy hôm không?”

“…Rất sẵn lòng.”

Phạm Lạc Già thờ ờ đạp lên xác Dĩ Tái, thân sĩ đưa tay mời người đẹp về.

_-_

Halo đây.

Vậy là kết thúc phần mở đầu rồi nhé. Bắt đầu khởi động phần diễn biến câu truyện từ hôm nay. He hay Be hay Oe hoàn toàn dựa vào tâm trạng tác giả nhé. Chúc các tình yêu vui vẻ.