Chương 7

Có một tòa thành cổ khuất sâu trong ngọn núi. Nó cổ kính, nguy nga, tráng lệ và âm u, một hiện trường thích hợp để quay phim kinh dị. Tất nhiên sẽ không có ai mang gan to bằng trời cầm theo máy ảnh quay phóng sự ở cái nơi này cả bởi nơi này là nơi ở của Thủ lĩnh Phạm Lạc Già, người nắm quyền chỉ huy toàn bộ huyết tộc thuộc Ma đảng.

Trong dãy hành lang rộng và dài hơn bất kì dinh thự cổ nào, Dĩ Tái chậm rãi bước từng bước trở về phòng của mình. Trong đầu gã nhớ lại lời nói mới ban nãy của Thủ lĩnh.

“Dĩ Tái, cẩn thận với Nam Cung Tịch Nhan một chút. Theo như tên gián điệp báo lại, cô ta có vẫn đề.”

Xùy, gã chẳng thấy vấn đề gì. Cái đứa con gái ích kỉ, tham lợi nhỏ lên mặt với kẻ yếu và cúi đầu trước kẻ mạnh đó chẳng đáng chi một góc nhỏ để bận tâm. Dù sao thì thứ hạ đẳng đó vào mấy hôm trước đã trở thành một đồng tộc cấp thấp rồi, tức là một ma cà rồng vẫn còn non, rất dễ dàng bị bóp chết. Có ai lại đem lòng đề phòng với một con non đến móng vuốt cũng không có chứ.

Nhưng Nam Cung Tịch Nhan rất quái dị, thứ đó từ chối việc đυ.ng chạm với gã, thậm chí chỉ cần hít chung một bầu không khí thôi là con ả đã cảm thấy tởm lợm rồi. Một loạt những hành động đó còn khiến cho gã hoài nghi rằng có phải mình từng làm gì đó xấu xa lắm không.

Rõ ràng kinh tởm gã đến mức nôn ói, thế nhưng cuối cùng vẫn để bản thân biến thành ma cà rồng. Quả nhiên nỗi sợ về cái chết và danh dự bị phá hủy còn vượt qua cả sự bài xích của cơ thể nhỉ? Ti tiện thật đấy.

Ngôi trường lúc hoàng hôn.

Tại một căn phòng học đã bị bỏ hoang, bàn ghế trong phòng đã cũ nát, vứt ngổn ngang khắp nơi, trên tường đã xuất hiện những vết nứt đáng sợ là cái nơi thường xuyên được đồn đại là có ma, một bóng dáng quái dị gập người vặn vẹo, những tiếng khặc… khặc rợn người vang vọng.

Tong.

Tong…

Rất nhiều mau chảy không ngừng. Nam Cung Tịch Nhan với cái cổ bị cắt đến bê bết máu giống như điên rồi không ngừng cào vết thương. Tua vít dính máu rơi leng keng xuống mặt sàn, nước mắt giống như chất dịch màu đỏ không ngừng nhỏ xuống. Có bóng đen giống như dã thú tỏa ra, bao bọc lấy người con gái ở bên trong.

Quá khứ mà bản thân muốn đập vụn ra, cắn xé nuôi trôi vào dạ dày ngay lúc nay lại trào về như cơn lũ. Huhu… Ức… Đau quá! Chị ơi! Nguyệt Kiến! Huhu…

Khó chịu lắm ấy!

Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! XIN LỖI! Xin lỗi Triêu Nhan, Xin lỗi Nguyệt Kiến, bố!

“Ahhhhh!” Tiếng hét thất thanh của một nữ sinh bởi vì lòng hiếu kì mà mò lên vang vọng dãy nhà vắng. Dã thú đáng sợ như quái vật ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt ướt đẫm không rõ là máu hay nước mắt của cô gái bên trong ra, cổ, tay toàn là những vết cắt rối loạn không rõ gì nhìn trân trân về phía cô. Con mắt của dã thú dựng ngược hung tợn. Hai con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm khiến nữ sinh thiếu chút ngất xỉu tại chỗ.

“Lẽ nào ... là quỷ hút máu sao?!!” Cha mẹ ơi, con sắp phải vĩnh biệt hai người rồi.

Pi pi pi…

Điện thoại không biết của ai đổ chuông, nữ sinh hoảng loạn lục khắp các túi cuối cùng trước sự kinh ngạc của cô, thứ đó lấy điện thoại ra.

“///////, không phải em nói em có lớp học thêm sao, đang ở đâu thế.” Không biết người trong điện thoại nói gì, dưới tốc độ mắt thường có thể trông thấy dã thú với thứ sức mạnh áp đảo dần biến mình thành dạng thú non, mềm yếu mà “kiu~” một cái. Cái người được nó bao bộc lộ rõ ra, cô gái đó ngay lập tức áp sát nữ sinh, gằn dọng:

“Không được phép nói cho ai, nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết cô.” Rồi rời đi nhanh như cơn gió.

Giưới chân nữ sinh, chữ “Gϊếŧ” to đùng được viết bằng máu cho thấy cảnh cáo hoàn toàn có thế được thực hiện.

“Hình như mình đã thấy người này đâu đó rồi.” Trong giây phút hoảng loạn cô đã nghĩ như vậy, sau đó vì không trụ nổi mà ngất đi.

----

Nam Cung Tịch Nhan lao mình băng qua các tòa nhà của học viện, âm thầm trở về lí túc xá, xử lý sạch sẽ vết máu dùng năng lực của mình để chữa lành toàn bộ vết thương sau đó làm như không có gì mà cười ngu ngu đến xin lỗi chị cả.

Mọi chuyện chỉ là do cảm xúc mất khống chế thôi. Tịch Nhan chẳng biết gì về con dã thú ấy cả bởi vì cô không thể nhìn thấy nó, sự uy hϊếp tuyệt đó của nó chỉ thể hiện với người ‘ngoài’ thôi.

Bây giờ, cô đã là một con quỷ hút máu ti tiện hèn hạ nhất, rất nhanh cô sẽ trở thành tên sát nhân điên cuồng với máu tươi và bị đám thợ săn gϊếŧ chết. Để không bị xử, cô sẽ hút máu một người vào ngày sau và thỏa hiệp với Dĩ Tái. Cô chẳng có cách nào để nâng cấp bản thân cả, vậy nên chỉ có thể thỏa hiệp. Hum, để bản thân mất lý trí như vừa nãy tệ thật đấy lỡ để gã phát hiện là tiêu chắc luôn.

Và, mọi chuyện đúng như dự đoán. Vào ngày hôm sau tin tức về trường học có ma và hai cái xác chết được phát hiện ở khu rừng sau trường trong nháy mắt lật tung nóc trường lên. Đám học sinh loạn cào cào, vô số người đệ đơn xin nghỉ khỏi ngôi trường quý tộc danh giá. Chính bản thân Tịch Nhan cũng bất ngờ vì tự dưng từ đâu ra lại thêm một người chết nữa. Khả năng cao là do huyết tộc làm, bọn chúng đã phát hiện được những gì rồi chứ??

Hai cái xác đều bị quỷ hút máu gϊếŧ chết, một cái bị gϊếŧ ngay ở hiện trường đầu tiên, tức khu rừng sau trường, cái xác còn lại là một nữ sinh vì tò mò nên mò lên phòng học số 5 bị bỏ hoang từ lâu bị một thứ gì đó dọa ngất sau đó được lôi đi đâu đó, sau khi chết bới bị quăng ra đây. Tại phòng số 5, một lượng máu lớn bất thường đổ đầy ra đất, ít nhất phải của mấy người chết lận. Sự kiện kinh hoàng này khiến công hội thợ săn phải chịu áp lực rất lớn.

“Hôm nay trường học vui ghê luôn, nhỉ? Nam Cung Tịch Nhan?” Một thân ảnh mới mái tóc rực lửa đứng sau lưng cô nhìn về sân trường. Bởi vì phòng học số 5 bị phong tỏa, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm một chỗ khác nói chuyện.

Cô âm thầm kéo dãn khoảng cách.

“Hôm qua tôi có nghe về một chuyện gì đó thú vị lắm.”

“Ừ.”

Tao sẽ gϊếŧ mày.

“Một huyết tộc còn non, bởi vì không khống chế nổi sức mạnh mới có nên làm loạn cả lên, thức ăn vung vãi ở khắp nơi luôn ấy.” Dĩ Tái dùng giọng điệu nỉ non chứa đầy sức nặng. “Giúp tôi bắt nó, được không?!”

“Được.” Tịch Nhan vô hồn mà nói thế, cô không còn dư một chút cảm xúc nào cho cuộc trò chuyện này cả. “Giúp tôi đi…! Bởi vì con non đó có ích cho nên cậu phải bỏ ra cái gì đó chứ.”

Tao sẽ gϊếŧ mày.

“Ồ!” Dĩ Tái mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay bóp cổ ép Tịch Nhan lên tường, nhìn cô vùng vẫy cho đến lúc sắp chết rồi thì mới buông tay ra. “Cầu xin tôi. Học lại cách nói chuyện với chủ nhân nào!”

Tao sẽ gϊếŧ mày.

“Cầu xin cậu… Hãy giúp tôi.” Hạ mình hết mức có thể.

“Ngoan.” Gã cười vặn vẹo đến mức khó coi. “ Là nô ɭệ máu, cô phải nên giúp đỡ chủ nhân chứ nhỉ?”

“Được.”

“Tinh Quang Chi Dực?...”

“Được.”

“Cấm Vực Chi Thi?...”

“Được.”

“Kể cả con non quý giá nữa.”

“…”

“Được.”

Sau khi đạt thành thỏa thuận khống chế tuyệt đối, gã vô cùng tốt tính mà đồng ý cho Tịch Nhan có một vùng trống để tự do.

Thân vương Tzimisce Liên Minh Ma Yến- Dĩ Tái, không có một huyết tộc còn non nào ở đây cả đâu, chỉ có một thần chết đang giả làm con người rình lấy thời cơ để cắt đứt cổ mày thôi.

Tao sẽ gϊếŧ mày!!!

“Bố, chúng con về rồi.”

Nguyệt kiến đang rửa chén địa thì thất Triêu Nhan và Tịch Nhan trở về, bọn họ chào hỏi tiến sĩ trước sau đó mới tách ra. Chị cả nhẹ nhàng bước vào phòng nguyệt kiến, cùng cô bé tâm sự về một chuyện gì đó một lúc lâu. Còn Tịch Nhan thì trở về phòng. Sau hôm nay, số phận của bọn họ lại có một bước ngoặt lớn trong vận mệnh tiếp. Có rất nhiều thứ sẽ bị mất đi cho dù có cố cũng không giữ được và, sẽ có những thứ mới được tìm thấy.

Đêm tối, Nam Cung Triêu Nhan bước tới căn phòng duy nhất còn sáng trong nhà, tiến sĩ Nam Cung đã chờ cô từ lâu.

“Đây là đồ giả mấy tháng trước con đã dặn. Triêu Nhan, mặc dù không biết là con định làm gì nhưng ta mong là nó sẽ có ích.” Ông đã già rồi, quá cái tuổi bay nhảy như hồi còn niên thiếu. Ông có con gái, có bí mật cần gánh vác trên vai, vậy nên là để tương lai lại cho người trẻ tuổi thôi. Ông nhìn thật sâu vào bóng giáng nhỏ bé mà kiên cường, một đứa con gái có thể gánh vác gia đình thảy trách nhiệm của một người bố từ rất lâu. Bọn chúng có bí mật, ông biết, nhưng ông không phải là một người đã làm tròn trách nhiệm của người giám hộ vây nên ông sẽ im lặng, sẽ không làm sáo trộn bất kì trật tự nào và việc ông làm được bây giờ chỉ có thể là đưa cho đứa nhỏ một ánh nên nho nhỏ thôi.

“Và con gái này, ta chỉ nói một lần thôi, nên nghe kĩ nhé. Con làm tốt lắm ■■■■! Chúc con mọi việc thuận lợi!”

Ah? Gì thế nhỉ, hình như khóc rồi. Làm sao bây giờ đây? Thảm hại quá đi.

Sột soạt.

Nguyệt Kiến đang vô ưu vô lo mà ngủ say trên chiếc giường ấp áp chứa đầy thú nhồi bông của mình, cô bé mơ thấy một bóng giáng ai đó đang lục lọi đồ cô cất giữ cho dù có cố thế nào cô cũng chẳng thể biết đó là ai. Quá giống Triêu Nhan, lại dễ nhầm thành Tịch Nhan. Cái người đó phát hiện ra cô bé đã tính nên tiến tới vươn tay chạm vào mắt cô, đặt tay lên môi mình “Suỵt!!”

“Ngủ một giấc là tốt rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, Nguyệt Kiến”

Giấc mơ kì quái ghê luôn.