Chương 30: Người thừa kế chi thứ Gryffindor.

—o0o—

Salazar mới vừa ra khỏi hầm đã nhìn thấy cách đó không xa là Draco đang ôm một chồng to chần chờ đi tới đi lui.

“Tìm ta?” Trước hết Salazar lên tiếng, anh đã biết bài tập của mình là ai làm giúp.

Draco gật đầu, cậu biết chuyện Kẻ Được Chọn liên tục bị cấm túc, tới nơi này kiếm Potter còn dễ hơn tới ký túc xá, cậu nhỏ giọng nói, “Bài tập của ngài.”

Salazar gật đầu nhận lấy, người sau thì lễ phép chào rồi rời đi, luôn bị vây trong trạng thái mơ hồ nên Draco quyết định giữ khoảng cách thỏa đáng.

Buổi sáng một vài ngày sau, một kiện hàng được thả xuống bàn giáo sư, trên kiện hàng không viết chút gì nhưng được gói lại một cách tinh xảo, Godric suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười.

Snape kỳ quái liếc mắt qua, thứ gì vậy? Giác quen nhạy bén của gián điệp khiến anh cảm thấy không thích hợp, chuyện Chúa tể Hắc ám nhận chức giáo sư không đến mức bị truyền bá rộng rãi ra ngoài, nhưng khẳng định sẽ có người biết, vậy này chẳng lẽ do một Slytherin gửi để lấy lòng Chúa tể Hắc ám sao?

Có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên, ngoại trừ Slytherin luôn quan tâm đến sự sang trọng, thì còn có ai gói một kiện hàng tinh xảo đến vậy?

Godric thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nghi ngờ của Snape nói, “Tôi gửi thư đặt hàng áo chùng loại tốt nhất, Severus có muốn đổi một bộ không, nói thật ra thì tôi thấy cứ mặc màu đen nhìn mãi cũng rất đáng sợ.”

Mặt Snape cứng ngắc.

“Được rồi, áo chùng của anh rất phù hợp với biểu cảm này đó.” Godric không chút e ngại không khí u ám xung quanh đang điên cuồng tăng mạnh.

Snape suýt chút nữa dùng tay không bẻ gãy nĩa, anh cam đoan nếu không phải khuôn mặt này để lại bóng ma quá lớn trong lòng thì nhất định anh đã quăng một lời nguyền ác độc qua rồi, không nương tay chút nào!

Đến khi trở lại phòng ngủ trong hầm, Godric mới mở kiện hàng, dĩ nhiên bên trong không phải là áo chùng, mà là tư liệu về Bộ Pháp thuật, người lãnh đạo của các ngành quan trọng được sắp xếp gọn gàng, còn có số lượng lớn ảnh chụp, có một tấm được cắt từ Nhật Báo Tiên Tri.

Salazar nhanh chóng tới, “Lucius gửi?” Gửi cho Godric đương nhiên là bị dãy bàn Gryffindor nhìn thấy.

“Ừ.” Lúc này Godric ngồi xếp bằng trên giường, tập trung lên tấm da dê, anh thuận miệng đáp, “Em nghĩ anh ta hiểu ý của chúng ta, bất cứ lúc nào, chúng ta đều là chỗ dựa vững chắc của bọn họ.” Dù hai người chỉ trích Malfoy sai lầm thế nào, chung quy bọn họ vẫn thiên vị gia tộc này, chỉ là không nói rõ ràng cho Lucius và Narcissa biết thôi.

Salazar cúi đầu nhìn ảnh chụp, trên đó đều có tên và chức vị.

“Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện giờ là Rufus Scrimgeour, xuất thân Slytherin, không đứng về phía Chúa tể Hắc ám, rất có đầu óc.” Godric cũng không ngờ rằng Lucius lại gửi tới toàn bộ tư liệu về Bộ Pháp thuật như thế, “Giữ các vị trí quan trọng trong Bộ Pháp thuật đa phần là Slytherin, phe theo thuyết máu trong, nhưng Gryffondor lại chiếm hầu hết các chức vụ ở các bộ phận nền móng của Bộ Pháp thuật, hiển nhiên, hai bên vẫn luôn bất hòa.”

“Giống như ở trường thôi.” Salazar nhận xét.

“Thật không nghĩ tới lại khác một trời một vực với một ngàn năm trước.” Godric ném chồng tư liệu về Bộ Pháp thuật qua một bên, nhún vai, “Em nghĩ mình đã nắm được những điểm chính về tình hình hiện tại, tư liệu Lucius đưa tới không những chi tiết mà ngay cả lập trường cùng hướng đi mấy nhân vật quan trọng cũng có suy đoán, tên này muốn chúng ta giúp thu dọn cục diện rối rắm này, thật biết điều đấy.”

Người nhà Malfoy trước giờ vẫn luôn thông minh, nhưng Salazar cũng không chú ý, anh vốn không tính cúi đầu làm việc, hạ thấp chỉ vì cần thăm dò rõ tình huống hiện nay, mà sau đó, nên làm thế nào thì làm thế đó, anh và Godric đều không quá chú ý đến việc giấu diếm thân phận và cá tính bản thân, chỉ là khi không cần thì không nói, dù sao sau khi bại lộ thân phận, bị người khác vây quanh cũng không phải chuyện vui sướиɠ gì.

“Được rồi, ở đây còn có một phần tự liệu cá nhân về Severus Snape.” Godric lấy một tấm da dê ra từ giữa chồng tài liệu.

“Anh từng hỏi qua Lucius.” Salazar đưa tay nhận lấy, lần đó ngoại trừ thế cục hiện nay anh còn đặc biệt hỏi thêm vài câu về chuyện tình của chủ nhiệm Slytherin, Lucius vậy mà để tâm, còn anh ngược lại đã quên mất.

Trên tấm da dê, nội dung được viết hết sức tỉ mỉ, năm nào nhập học, năm nào tham gia Tử thần Thực tử đều có ghi chép, say mê độc dược, không giỏi giao tiếp, có đánh giá sâu sắc trên phương diện tính cách và sở thích, trên đó cũng không có điểm ghi chép nào quá đặc biệt, nhưng có một câu lại thu hút sự chú ý của Salazar, thật chậm rãi, anh đọc, “Severus Snape là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Prince – thế gia độc dược.”

“Có vấn đề gì à?” Godric không hiểu, anh quay lại chỗ cũ, không rõ những lời này có điểm nào đáng giá để người yêu chú ý.

Salazar có chút chần chờ, “Này…”

“Làm sao vậy?” Godric duy trì tư thế ngồi, thăm dò nhìn người trước mặt.

Salazar cúi đầu, lần đầu tiên duỗi tay ra, “Godric, là thế này.” Lúc trước vốn đã đồng ý giúp đỡ nói ra, nhưng từ khi đến đây, anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

“Ừ?” Linh cảm sẽ có chuyện không hay dâng lên trong lòng Godric, mấy tình huống bình thường thì người yêu tuyệt đối sẽ không có biểu cảm như hiện tại, yên lặng nhẩm lại câu đó một lần nữa, có cái gì không đúng đây?

“Shire từng đi tìm anh.” Salazar cẩn thận mở lời.

Prince u ám kia ư, trong đầu Godric lập tức hiện ra hình ảnh thiếu niên suốt ngày giống như cái xác ướp năm nào, Snape thật đúng là được di truyền vài phần.

“…” Salazar chuẩn bị, dừng vài giây rồi mở miệng, “Nó nói muốn kết hôn với Anna.”

Nghe thấy mấy lời đó đại não Godric trống rỗng, sau đó, anh nghe giọng nói đờ đẫn của mình vang vọng trong phòng, “Cưới ai?”

Salazar thở dài, nói rõ ràng hơn, “Mẹ Rea.” Vợ trước của em, Salazar thêm một câu ở trong lòng.

Bịch.

Godric mất trọng tâm ngã ầm xuống giường, anh hết sức nghi ngờ mình nghe lầm, “Anh nói đùa gì vậy, cô ấy lớn hơn nó cả đống tuổi.”

Salazar nhướn mày, hai tay đan lại trước ngực, xem ra người yêu đã bối rối đến mức không thể nắm được trọng điểm, tộc quy gia tộc Gryffindor luôn rất nghiêm khắc, rất hiếm có cô gái nào sau khi may mắn thoát khỏi nhà tù giáo dục của gia tộc mà còn có can đảm giành lấy hạnh phúc của chính mình. Anna không thể so với Rea, từ khi còn nhỏ tính cách Rea chưa từng bị nắn ép, sự phản nghịch bên trong vẫn luôn được Godric dung túng.

Godric từ trên mặt đất đứng lên, nôn nóng đi qua đi lại trong phòng ngủ, lẩm bẩm, “Điều này làm sao có thể, người phụ nữ kia…” Gryffindor là gia tộc điển hình cho chuyện thông hôn, xét về mặt huyết thống mà nói thì Anna chính là em họ anh.

“Em vẫn luôn không hiểu cô ấy.” Salazar lo lắng nói.

“Em hiểu cô ấy để làm gì?” Godric ngẩng đầu phản bác, anh thả cô đi chỉ vì yêu cầu của con gái, bằng không, anh cũng không muốn quan tâm đến người phụ nữ đó. Nói anh máu lạnh hay gì khác cũng được, anh vốn chưa từng thích gia tộc mình, mỗi một người đều là những kẻ bảo thủ, không chịu thay đổi, theo đuổi màu trắng tinh khiết, thế giới này không chỉ có một màu, nước sạch sẽ không có cá, gia tộc như vậy thì dù có khổng lồ cũng nhất định sẽ đi tới diệt vong.

“Trong gia tộc em từng có người muốn thay đổi.” Salazar nói tiếp, “Em luôn mong muốn nhìn thấy điều này, không phải sao?”

Godric đứng lại, lộ biểu cảm thất vọng, “Em từng tự hứa với mình, chỉ cần gia tộc có người muốn một cuộc sống khác thì em nhất định sẽ dùng mọi biện pháp giúp bọn họ được tự do, đáng tiếc, chưa từng có một ai thể hiện điều này, ngoại trừ Rea. Bọn họ chỉ biết khăng khăng bám lấy luận điểm huyết thống của mình, chỉ biết giữ khư khư tôn nghiêm phù thủy trắng, kiên quyết theo tín ngưỡng hắc bạch không thể cùng tồn tại, những kẻ khác dù không cực đoan như vậy thì chủ yếu cũng chọn cách thuận theo tư tưởng này mà sống. Không vừa lòng thì sao? Muốn thay đổi thì thế nào? Cuối cùng cũng không lên tiếng cứ yên lặng mà sống trong chiếc l*иg giam của chính mình thì có ích lợi gì! Có người vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi cơ hội, chỉ là chờ đợi, không tự tạo ra, có thể tăng thêm xác xuất thành công, cứ lặng lẽ chờ đợi cả đời như thế, bọn họ đáng giá để em giúp sao?” Gryffindor luôn dũng cảm ngoan cường vốn là lời nói thật, nhưng bọn họ vẫn luôn cho là đúng đến tận lúc chết cũng không quay đầu thì ngay cả Godric cũng không còn cách nào khác.

Godric thành lập nhà đều nhận những đứa trẻ phản nghịch không biết sợ mà dũng cảm nói lên trái tìm mình, mặc dù đa số bọn chúng đều không giỏi đối nhân xử thế. Rất nhiều tính cách đều ảnh hưởng đến cuộc sống, đứa cơ trí thì chần chờ suy tính trước sau, đứa quá thẳng thắn luôn làm việc theo cảm tính không chu đáo. Con người muốn mười phân vẹn mười thật sự rất khó, so ra mà nói thì Godric càng thích loại người sau hơn.

“Godric, ít ra là Anna đã dũng cảm hơn nhiều từ khi rời khỏi gia tộc.” Salazar xoa dịu cảm xúc sư tử, anh đã từng gặp người phụ nữ kia vài lần, từ tận trong xương vẫn sợ hãi Godric, hẹn hò với Shire luôn tiến hành bí mật, đương nhiên, không loại trừ hai người họ vốn theo chủ nghĩa thần bí.

“… rốt cuộc cũng có chút cá tính.” Godric bâng quơ bình luận chợt bừng tỉnh, “A! Cô ấy và Shire ở bên nhau? Vậy Severus chẳng phải là…”

Salazar gật đầu.

Severus Snape, người thừa kế của chi thứ Gryffindor, chỉ sợ trừ gia tộc Malfoy ra thì đó chính là huyết mạch duy nhất của Gryffindor được truyền tới nay.

Salazar mặc kệ khuôn mặt rầu rĩ của người yêu rời khỏi hầm, còn chưa đi được bao xa đã gặp Snape đang quay về.

Khách sáo gật đầu, Salazar chuẩn bị lách người sang mà đi.

“Potter!” Đột nhiên người đàn ông lên tiếng giọng lạnh lùng, “Nếu như trong đầu trò không nhét đầy con sên thì nên biết mọi việc phải thấp người mà làm việc, khoe khoang Thần Hộ mệnh theo phong cách riêng chính là một chuyện rất ngu xuẩn, sợ người khác không phát hiện ra sự khác thường của mình sao?”

Mấy ngày này Snape bị chọc tức điên rồi, trong hầm xuất hiện một vị khách lai lịch bất minh với tính tình thất thường, hơn nữa khuôn mặt đó, anh không dám trêu nên đành phải trốn thôi chứ sao? Mà một kẻ khác! Thường xuyên chạy tới hầm, toàn nói là bị anh cấm túc! Càng hỏng bét là cứ vài ngày lại thay đổi một lời đồn, người này định biến chính mình thành một nhân vật tin đồn sao?

Salazar không phải là học sinh nên sẽ không bị khí thế chỉ có bề ngoài này dọa sợ, anh nghiêng đầu, nhìn kỹ người đàn ông tóc đen với gương mặt âm trầm nói, “Severus, anh rất thú vị.”

Suýt nữa thì Snape bị lời này chọc tức chết, người đàn ông châm chọc thành tính ở Hogwarts luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hết lần này tới lần khác gặp phải hai tên này, mỗi người đều làm người khác không thể chịu đựng nổi, “Gryffindor trừ hai mươi điểm, là một học sinh trò tốt nhất không nên nhiều lời.” Snape nghiến răng nghiến lợi.



Lại là trừ điểm, Salazar hạ mi mắt, bước nhanh rời khỏi. Đưa lưng về phía Snape, anh nở nụ cười nhỏ, Gryffindor, thực sự là châm chọc đến buồn cười.