Chương 4: Hallowen

Sau tiết học độc dược, những tiết học khác trên cơ bản đều thường thường chẳng có gì mới mẻ xảy ra. Trừ việc Liva cùng với Eirry vẫn luôn quan sát nó. Thậm chí là có xu hướng theo dõi. Làm nó liên tưởng tới mấy tên biếи ŧɦái.

Nó rùng mình nổi hết cả da gà lên, vẫn là thôi đi. Nói chứ, nó vẫn hiểu ý đồ của bọn chúng. Ánh mắt thăm dò như những con sói. Còn chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu. Nhưng nó biết nó sẽ là người luộc gà.

Huynh trưởng Ravenclaw có việc tới tìm nó, hắn ló ngó xung quanh rồi nhìn nó nói: "các giáo sư đã bàn với nhau về vấn đề em được xếp vô cả hai học viện. Mỗi tuần em sẽ chia ra, một tuần học theo thời khoá biểu Ravenclaw và một tuần theo Hufflepuff. Còn chỗ ở thì em cứ ở Ravenclaw "

Nó gật gù, cười đáp: "Vâng, đã làm phiền anh rồi". Hắn có ấn tượng khá tốt với Hary nên cũng dặn dò thêm vài câu: "Hình như giáo sư Snape rất ghét em, em nên cẩn thận ông ta". Nói xong hắn cũng vội vã rời đi.

Harry trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mà, xem ra thì ông vẫn chưa bao giờ ngừng căm ghét nó. Kể cả kiếp trước, kiếp này.

Nó ngơ ngác đi trên hành lang, lại đâm trúng Quirrell, gã dùng ánh mắt sáng rực nhìn nó. Rồi cúi thấp đầu lúng túng nói: "e-em.. có..s-sao kh-không..", lắp ba lắp bắp hớt hải.

Nó dửng dưng, đơ ra một lúc rồi phì cười nói: "em không sao, thầy đáng yêu thật đấy..". Nó đượm buồn, rồi xoay người rời đi, để lại gã ngơ ngác nhìn bóng lưng nó. Ở góc nó không nhìn thấy, gã cong môi cười rợn người, tay vuốt ve khuôn mặt của mình lầm bầm:" đáng yêu sao...".

Gã xoay mặt lại, cúi thấp đầu, trở về bộ dạng nhút nhát. Gần đây gã vẫn không ít lần theo dõi nó. Lén lút nhìn nó, một đứa trẻ đáng yêu. Gã thiết nghĩ về việc thu nhận nó làm người hầu cạnh gã, hoặc là một đệ tử cũng không tệ. Thái độ học tập tốt, lại khiêm tốn. Tiếc là nó không có sự tà ác của hắc phù thuỷ.

Thời gian thoi đưa cũng tới lúc Hallowen, nó còn tự hỏi liệu gã có thực hiện mưu đồ thả cự quái chạy trong Hogwarts hay không. Nó cũng chẳng hoá trang gì mấy trong ngày Hallowen. Bình tĩnh ăn uống như thường lệ. Chỉ là rất mau tình tiết cẩu huyết năm nhất vẫn diễn ra.

"Cự..cự quái đột nhập.." Quirrell nói xong liền ngất giữ tiền sảnh, mọi người ồn ào rối loạn cả lên. Nó nheo mắt lại thấy Quirrell đang sắp bị mấy học sinh thi nhau đạp vì hoang mang. Nó nảy sinh lòng thương hại, liền đi qua đỡ gã dậy, mang gã đi đến phòng nghỉ của gã.

Đồng thời, cũng có người chú ý tới hành động của nó, điển hình là giáo sư McGonagall. Bà nhìn theo bóng dáng nó, thở dài, bà công nhận rằng nó rất tốt. Nhưng nó cũng thật suy nghĩ cho người khác. Gần đây cụ Dumbledore đang rối tung cả óc vì hai anh em cứu thế chủ vào nhà Slytherin. Hơn nữa lại có xu hướng đi rất gần với nhà Malfoy.

Mọi người đều đang đau đầu về vấn đề lo sợ Hắc Ma Vương đời thứ ba xuất hiện. Dù sao Liva cũng rất có nguy cơ. Được cái, James và Lily là hai người trung thành với Hội Phượng Hoàng, chắc chắn sẽ không cho phép một hắc phù thuỷ xuất hiện.

Harry đưa Quirrell về phòng, gã cũng từ từ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn nó. Nó mỉm cười lễ phép nói: "Thầy không sao chứ? Thầy nghỉ ngơi sớm nhé, em chạy về phòng đây". Nó dứt câu liền đứng lên dứt khoát rời đi. Nó chợt nhớ về vết thương trên chân của Snape. Về con chó ba đầu tổn thương tới ông.

Nó cảm thấy hơi nhức đầu, cứ mỗi lần như vậy lại cả đống vấn đề kéo tới, nó thật sự rất là muốn gϊếŧ quách Voldemort đi. Nhưng cuối cùng nó lại cảm thấy không phải nghĩa vụ của nó. Hơn nữa, hiện tại, nó vẫn chưa có năng lực đó. Nó cũng chẳng biết nó đang làm gì nữa, ban phát lòng thương hại cho Voldemort? Thật buồn cười khi mà gã chẳng lòng thương hại từ nó.

Chỉ lần này thôi, một lần duy nhất, nó thương hại gã. Xem ra vẫn là nó quá mức lương thiện...

"Lương thiện với kẻ thù cũng là một tội ác" Một giọng nói vang vảng trong đầu nó. Nó lắc lắc đầu để những thứ đó ra khỏi óc.

Nó chạy nhanh đi lên tới nhà vệ sinh nữ, thấy ông đứng sau lưng giáo sư McGonagall. Còn phía trước nữa là Hermione, Ron và có cả Eirry, Liva. Bốn người bọn họ đều bị trừ điểm rồi cũng tản về học viện của mình. Nó đứng đó quan sát một lúc, giáo sư McGonagall quay người lại nhìn thấy nó thì nói: "Potter, con nên về phòng nghỉ ngơi".

"Dạ vâng" Nó thấp giọng trả lời, mắt liếc sang ông, vừa vặn, ông cũng nhìn nó. Ông mím chặt môi lại khó chịu. Đưa mắt lên phía trước, chậm chạp bước đi. Dù ông cố gắng che giấu bước đi khập khiễng của mình. Vẫn chẳng thể che giấu được khỏi ánh mắt của nó.

Nó cảm nhận được có một ánh mắt khác nhìn nó, nó xoay mặt lại, thấy Eirry nhìn nó đầy ác ý. Nó cười mỉa đáp lại ánh mắt của cậu ta. Một tên điên..

Nó mặc kệ cậu ta, mà lo lắng đi theo ông. Đến cái hầm, ông mới xoay người lại quát to:" Potter chết tiệt, mi nên cút về học viện của mi". Nó giật mình tưởng rằng ông đã phát hiện nó. Nhưng sau đó, Eirry liền bước ra, chạy tới chỗ ông đầy lo lắng.

Nó thấy vậy, cũng yên tâm mà rời đi. Dù sao ông cũng đã có Eirry chăm sóc cho, nó chẳng cần phải ở lại chịu ngược đãi tâm lí làm gì.

Sáng hôm sau, nó cũng dậy sớm như thường lệ, đi dạo hành lang. Mọi hôm, nó vẫn sẽ vô tình chạm mặt giáo sư Snape từ Rừng Cấm đi ra. Hôm nay vẫn vậy, nhưng, bước chân của ông lại chẳng đều bước. Vẫn cứ bước dài bước ngắn, sắc mặt vàng khọt tiều tuỵ như cả đêm mất ngủ.

"Giáo sư Snape, buổi sáng tốt lành, trông thầy tiều tuỵ quá" Nó lễ phép nói, ánh mắt khó hiểu được, hiện lên một chút xót xa. Nó vẫn nhanh chóng thu đi cảm xúc nhất thời của mình. Vậy mà vẫn để ông bắt lấy được cảm xúc kì quặc đó.

"Potter... buổi sáng.. tốt lành" Một câu nói chúc buổi sáng vẫn quá là khó khăn với ông. Nó làm ông chẳng thấy quen lắm, vì ông chưa từng chúc ai buổi sáng bao giờ. Hơn nữa, người duy nhất ông muốn trò chuyện, mãi mãi cũng không thể gặp được ông.

James chắc chắn sẽ lại giận dỗi với nàng nếu nàng tìm tới ông nói chuyện. Hơn nữa, ông không muốn phá huỷ hạnh phúc gia đình của nàng. Dù ông rất hận James. Nhưng nàng vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc trong mái ấm gia đình nhỏ đó.

Liva thật giống nàng, Eirry lại có phần giống James hơn. Một gia đình hạnh phúc tới nỗi, ông giống như một kẻ tằng tiện đứng ở cuối đáy nhìn lên. Chỉ có thể nhìn khao khát mà chẳng thể có được. Merlin có lẽ cũng cảm thấy ông chẳng có tư cách có được hạnh phúc đó.

"Chân thầy vẫn chưa lành lặn sao.." Nó lo lắng hỏi, ánh mắt nó cứ nhìn xuống đầu gối ông. Nó mím môi lại nhìn ông bảo: "Hay em coi vết thương của thầy nhé".

Nó lôi kéo cái tay áo của ông, kéo ông qua một góc ngồi. Ông mặc kệ nó làm gì làm, ánh mắt đen của ông, trông tuyệt vọng hơn nữa. Nó không biết đã có chuyện gì xảy ra với ông. Nó cắt ống quần, ngay đầu gối của ông ra. Vết thương cũng đã tím tái đầy máu rợn người.

Nó buồn bực ngước mắt lên, đối diện với ông. Ông cứ như người mất hồn, mặc xác nó muốn làm gì thì làm. Thật may là nó vẫn luôn mang bên người thuốc trị thương, vì lo sợ tử thần thực tử tấn công. Dù sao đó cũng là thói quen từ thuở chiến tranh của nó. Đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

Nó xối thuốc lên đầu gối ông, vết thương cũng mau chóng lành lại. Nhưng cảm giác bị tưới thuốc cũng rất rát, ông chẳng rên một tiếng, cứ như một cái xác trống rỗng. Nó đứng dậy, hai tay nhỏ chạm vào mặt ông. Ông liền hoàn hồn né tránh đi bàn tay nó.

"Thầy nên về thay đồ và ăn sáng, hãy tự chăm sóc bản thân mình" Nó chẳng giận dỗi gì ông mà chỉ đơn giản quan tâm. Snape mím môi lại, phủi người, bước chân đi thật nhanh rời đi. Nó thở dài nhìn áo choàng đen phơi phới theo ông.

Snape lúc này, nội tâm của ông vô cùng bối rối. Ông biết khi vừa rồi, nếu là kẻ thù có thể là ông đã lạnh xác ở đó. Ông nghĩ tới ánh mắt của nó, rồi lại coi như chưa có chuyện gì. Nó chỉ là xem ông như một giáo sư. Nhưng ở Hogwarts, được mấy người tôn trọng ông.

Có ai mà không sợ hãi lão dơi già như ông chứ. Eirry có lẽ là ngoại lệ, nhưng cậu ta vẫn thường thường khiến ông cảm thấy thật quái dị. Tựa như một người trưởng thành trong xác con nít. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy cậu ta, cũng là mỗi lần ông nhớ về đêm tối của 11 năm trước. Một tay ông dâng Harry cho Chúa Tể Hắc Ám.

Ông không rõ, vì gì mà Harry vẫn còn sống, Liva lại được cụ Dumbledore cho phép đứng ra trở thành Cứu Thế Chủ. Khi mà lúc đó, chẳng ai tìm thấy xác của đứa nhỏ, vì người ta nghĩ rằng đứa nhỏ đã hi sinh, chết không toàn thây. Eirry chỉ là một đứa bé được nhặt từ cô nhi viện, nhằm thay thế Harry, để cho Lily yên tâm tiếp tục sống.

Ông.. phải bảo vệ hạnh phúc của Lily. Nhất định không thể để cho Harry phá hoại. Ông chẳng cần biết, nó rốt cuộc là từ đâu đến. Miễn là có nguy hại, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Kể cả, nó có là con trai ruột thịt của nàng đi chăng nữa. Hiện tại, trong mắt nàng, chỉ có Eirry và Liva là con.

Ông nghĩ về hình hài nhỏ của Harry, luôn cô độc một mình. Hơn nữa, nó vẫn luôn tôn trọng, kính yêu ông. Dù ông hết lần này đến lần khác làm khó dễ nó. Chung quy, ông vẫn là có phần quý nó, như một học trò ngoan ngoãn. Chẳng có giáo sư nào trong Hogwarts lại không quý Harry, nó có thể làm tất cả giáo sư khó tính nhất của Hogwarts hài lòng. Kể cả ông..

Vì ông nhìn ra được, sự thiện lương, dũng cảm, lại hiền hoà khiêm tốn của nó. Sự thiện lương mà chẳng ngu ngốc. Đến cả Figg cũng chẳng ít lần nói tốt về nó.

.....

Thế giới vẫn luôn tàn nhẫn với những người thiện lương.. ông cười mỉa một cái chẳng còn muốn suy nghĩ nữa.

Nếu lại suy nghĩ, khuôn mặt nó sẽ vẫn xuất hiện trong đầu ông, đầy tốt bụng đến mức thiệt thòi. Nhưng lại thần kì vì luôn tồn tại một người một mình. Chẳng bạn chẳng bè.. một học sinh kì quái. Với thân phận khiến người khác cảm thấy đề phòng.