Chương 3: Độc dược

Quirrell nhận thấy rất rõ sự tôn trọng và có phần kì quái đến từ Harry. Gã vẫn còn đang tự hỏi, liệu rằng cái lớp nguỵ trang nhút nhát của gã. Đã để lộ sơ hở hay sao?

Gã cứ lắp bắp, giảng dạy, các học sinh đa phần đều đánh một giấc ngủ, chẳng ngoại lệ Ravenclaw. Chúng nghĩ rằng, gã cứ lắp bắp, chẳng dạy được một câu từ nên hồn. Nó vẫn còn tỉnh táo nhìn gã.

Đôi mắt xanh lục bảo long lanh, khó hiểu, làm gã muốn tìm tòi ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì. Chẳng phải là ngây thơ, cũng chẳng phải là vô tội, giống như là một cái gì nảy sinh trong lòng gã.

Kết thúc tiết học, nó thu gọn sạch sẽ những gì nó đã viết từ nãy tới giờ. Kiếp trước, nó vẫn luôn thật chán ghét hắc ma pháp. Nhưng chẳng hiểu sao, kiếp này lại muốn tìm hiểu về chúng. Nó muốn thử lí giải những con người kì quặc đó. Những phù thuỷ đã chìm vào trong bóng tối vực thẳm vô tận.

Bị hắc ám nuốt chửng. Những thứ bí ẩn vẫn luôn thu hút như vậy, nó khẽ cười nhẹ, lại vô tình lọt vào ánh mắt gã. Làm gã có phần tò mò, nó cười vì cái gì? Vì sự ngu ngốc của gã sao. Gã kiên nhẫn nhìn nó, nó ngước mắt lên, chạm mắt gã, nó nhẹ nhàng nói: " Giáo sư, ta cảm thấy, ngài là một người rất có tri thức. Ta rất tôn trọng ngài, hi vọng ngài mau chóng vượt qua khỏi sợ hãi của mình"

Ý của nó là, kêu gã, vượt qua khỏi nhút nhát sao? Gã lấp lửng nhìn nó, nó chẳng nói gì nữa, cứ thế mà rời đi. Bóng lưng nhỏ nhắn của nó làm gã cảm giác lạ lùng.

Gã trả cái xác lại cho Quirrell, tên nhút nhát, kẻ hầu của gã. Hắn ta thở hồng hộc trên sàn nhà, sau khi bị đoạt xác. Mồ hồi lạnh thấm đẫm cả người hắn ta. Hắn ta liếc trái liếc phải, thật khả nghi. Chẳng ai nhìn thấy khung cảnh khi vừa nãy. Chủ nhân của hắn ta đột nhiên nổi cơn muốn giáo dục, sẵn tiện nhìn cứu thế chủ của gã.

Cô nàng Liva Potter. Mà dường như, gã chẳng hứng thú với nàng ta, ngược lại. Hắn ta cảm nhận được tâm trạng kì quái từ Chúa Tể. Tò mò về một đứa bé khác, cùng họ Potter. Nhưng là một cô nhi ngoài giới Muggle. Trông gã chẳng giống gã chút nào.

Nó di chuyển đến hầm, hôm nay, nó có tiết học độc dược cùng với học viện Hufflepuff. Vẫn như cũ, ông bước vào trong với thần thái không lẫn vào đâu được. Áo choàng đen cuồn cuộn, tay quơ đũa phép đóng từng cửa sổ lại.

Nó vẫn cảm nhận được, ánh mắt từ ông, dù chỉ là lướt qua, trong gang tấc mà thôi. Cả phòng học, im phăng phắt. Chẳng ai dám thử thách quyền uy của ông. Người đàn ông đáng sợ nhất của Hogwarts. Cũng là người đàn ông mang bêu danh xấu xí nhất.

Lão dời già đầy dầu mỡ, đó là cái tên mà bọn học sinh gọi ông trong lén lút. Thật chắc chắn rằng, ông vẫn thường nghe được chúng sau lưng. Nhưng ông lại không chấp nhặt đống danh hiệu xấu xí đó. Cơ bản, trong lòng ông, không để tâm. Hoặc là đã từng để tâm qua, mà vô nghĩa.

"Daniel Willams"

Giọng nói trầm thấp của ông, điểm danh từng cái tên một. Willams hơi xanh mặt khi ông đọc tới tên của cậu ta. Cậu ta ấp úng trả lời: "c-có em..".

Ông nhếch mép lên, chẳng có chút hảo ý. Lần lượt từng người được điểm danh đều xanh tái mặt mày. Chúng sợ ông, thật sự rất sợ. Nó để ý còn có một, hai người run rẩy không ngớt sau khi bị điểm danh. Ông nhìn đến cái cái tên của nó, liền hơi dừng lại

"Harry.." Ông nhấm nháp từng từ một trong cái tên của nó, mãi mới hộc cái họ mà tưởng chừng, vô cùng khó nghe: "Potter"

Nó sáng rực mắt nhìn ông, chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ông cau mày lại, mỉa mai: "Một cái tên, gây náo loạn ngày khai giảng". Ông muốn nhìn thấy gương mặt khó coi của nó.

Điều đó vô nghĩa với nó, ông chẳng biết mà thôi. Nó cười trừ, dịu dàng đáp: "có em". Ông khó chịu vì nó chẳng tỏ vẻ gì. Nhưng ông chẳng tiếp tục làm khó dễ nó nữa, mà tiếp tục điểm danh đến khi hết danh sách. Ông ấy bắt đầu một bài văn nhỏ như mọi năm, cả lớp học im phăng phắt, chẳng dám hó hé tiếng nào cả. Không khí trong phòng học trở nên áp lực hơn hẳn.

Thật may là nó chẳng hề nghe thấy tiếng nạt thình lình của ông gọi tên nó. Để hỏi những câu hỏi cổ quái. Vì Lily vẫn còn sống, không phải vậy sao. Chỉ là nó thắc mắc, nếu má nó vẫn còn sống, thì tại sao ông lại chọn ở lại Hogwarts làm giáo sư. Nó biết ông ấy ghét cái chức vị giáo sư đến nhường nào.

Chẳng có nghĩa vụ phải bảo vệ nó như kiếp trước nữa, liệu ông và má nó đã làm lành hay chưa. Nhìn bóng dáng của ông, âm trầm đầy tử khí. Chẳng khác gì một người chết vậy.

Tiết học đầu tiên của môn độc dược là làm một chất độc đơn giản để trị mụn nhọt. Cá nhân nó, nó cũng khá rành rỗi về đống độc dược này. Ông chia nhóm cho từng đứa làm, riêng đến lúc ông chỉ vào mặt nó.

"Mi, làm một mình" Snape nhếch mép lên, đầy cay nghiệt, hàng mày đen dày cau lại khó chịu. Nó gật đầu chẳng phản kháng chút nào. Vì nó biết, ông sẽ không chấp nhận người nào đó khác cãi nhau với ông đâu. Nó vẫn nhớ y cái tiết học đầu tiên ở kiếp trước. Ron từng nói rằng ông sẽ trở độc ác nếu nó cãi lại ông.

Nhớ lại chuyện cũ, nó có chút hoài niệm. Dù chỉ là thoáng qua, quá khứ xa xưa cũng phải qua đi. Tụi năm nhất, sau khi vừa được chia nhóm liền lật đật đi qua chỗ cất dược liệu. Thi nhau mà lấy, còn nó thì dửng dưng đứng đó đợi bọn họ lấy xong rồi mới chậm chạp đi tới.

Snape là một người rất cẩn thận cũng như tỉ mỉ. Nó biết rằng ông sẽ không để trường hợp thiếu thảo dược xuất hiện trong tiết học của mình. Chắc chắn rằng những thứ này đều được bóc lột từ sức lao động của học sinh. Dù sao đó cũng là sở thích quái dị của ông ấy.

Nó nhìn nhìn, rồi lấy từng thảo dược cần thiết. Có khá nhiều người quan sát nó, chúng cảm thấy xui xẻo giùm nó, khi bị Snape để mắt tới một cách ác ý. Tất nhiên chẳng có kẻ nào dám ngang nhiên xuất hiện cãi lời ông rồi. Dù sao ấn tượng về giáo sư khủng bố nhất của Hogwarts quá mức khắc sâu. Tới nỗi, chỉ mới tiết học đầu tiên mà đã có không ít người cặm cụi cúi đầu chẳng dám ngẩng lên vì lo sợ sẽ thấy ánh mắt ông nhìn bọn nó. Đặc biệt là bên học viện Hufflepuff.

À, nó cũng thuộc về Hufflepuff chứ chẳng riêng về Ravenclaw không. Nhưng thật tiếc là nó không sự nhút nhát tự mình như Hufflepuff. Cũng chẳng có tự tôn thông thái của Ravenclaw. Nó giống một kiểu người, mỗi thứ một chút nhỉ? Giống như là có nhiều mặt tính cách vậy.

Ông cứ đi vòng vòng coi bọn chúng làm tới đâu, khiến cho chúng vừa sợ vừa lo, khó lòng tập trung được. Nó quan sát thấy ông để tâm từng đứa một, ít ra thì ông vẫn là một giáo sư độc dược đủ tư cách. Có lẽ sự khó tính cầu toàn của ông, cũng chỉ vì lo bọn trẻ bị tổn hại trong quá trình làm độc dược?

Đôi mắt đen của ông nghiền ngẫm nhìn nó, nó mới giật mình phát hiện ra bản thân vừa mới lộ liễu quá mức mà quan sát ông. Nó cười từ tốn, rồi quay đi chăm chú làm độc dược. Từng bước một làm vô cùng thuần nhuyễn và đẹp mắt.

Ông vòng qua chỗ nó, đứng ở phía đắng sau, đánh giá về khoảng này. Chai độc dược đầu tiên của nó, để lại ấn tượng khá tốt cho ông. Tuy rằng nó rất khả nghi. Nó hơi luẩn quẩn, nghĩ rằng ông cũng biết rõ xuất thân của nó. Có khi ông cho rằng nó đã chết quách từ lâu rồi.

Có quá nhiều bí mật, nó biết, ông cũng biết. Nó biết rằng ông biết những điều đó, vì ông là người đã gây ra. Nhưng nó cũng biết, ông không biết rằng nó biết những gì ông đã làm với nó. Cùng với cụ Dumbledore.

Khắp nơi trong lâu đài, những bức tranh, vong linh đều đang theo dõi dấu chân nó. Chỉ để báo cho cụ Dumbledore. Chỉ cần nó một hành động khả nghi nào. Nó tin chắc rằng, ông sẽ xử lí nó. Kể cả khi nó là con trai của Lily. Chỉ vì Lily không biết sự hiện diện của nó.

Gia tộc Potter chỉ có Liva Potter và Eirry Potter. Không thể lại có thêm một Harry Potter. Nó vẫn luôn để ý thông tin của gia tộc Potter, cha mẹ nó cũng như hội Phượng Hoàng. Hay là gia tộc Black. Đại loại vậy.

Sau khi làm xong, cũng có nhiều học sinh mang độc dược lên cho ông chấm điểm. Snape khó tính xem từng chai thật kĩ lưỡng. Rồi cười, một nụ cười mà nó thấy thà rằng ông đừng nên cười vẫn hay hơn. Làm người khác thấy ớn lạnh vô cùng.

"P" Điểm vừa ra liền khiến sắc mặt bọn chúng suy sụp, có vài đứa định mồm cãi lại ông. Nhưng vừa bị ánh mắt ông trừng một cái, bọn chúng liền co quắp người ngoan ngoãn.

Harry mang độc dược của mình vừa hoàn thiện lên, ông cau mày lại nhìn. Nó quan sát gương mặt ông, có rất nhiều nếp nhăn, già hơn hẳn độ tuổi của mình quá nhiều. Nhưng ông lại có đôi mắt đen rất đẹp, hàng mi đen dày dặn. Nhìn chung, các bộ phận trên gương mặt ông đều ưa nhìn. Chỉ là ông vẫn luôn không biết chăm sóc cho chính bản thân mình.

"Potter, đánh giá một giáo sư một cách vô lễ, trừ 1 điểm cho nhà Ravenclaw và Hufflepuff" Ông lại nhếch mép lên châm chọc. Ông muốn nhìn đến khuôn mặt nhăn nhó bất mãn của nó, hoặc là ánh mắt tàn nhẫn căm ghét ông từ nó. Nó chỉ cười nhạt, chẳng nói gì, chẳng buồn cãi lại.

"Điểm E" Ông cọc cằn nói, xoay mặt đi thay vì đối diện với ánh mắt của nó. Dù ông thật ghét nó, chẳng rõ lí do. Nhưng ông lại chẳng thể cho một con điểm quá thấp với chai độc dược này, quá hoàn hảo. Thân là một đại sư độc dược, ông rất có hảo cảm với những kẻ trân quý độc dược của mình.

Ở Harry, ông nhìn đến thái độ của một người yêu thích độc dược, hơn nữa việc cho điểm quá thấp với chai độc dược hoàn hảo là điều không phù hợp với phong cách làm việc của một đại sư độc dược.

Ánh mắt xanh lục bảo của nó, kể cả trong cái hầm tối, vẫn nhìn rõ ràng màu sắc rạng rỡ nhìn ông. Đầy vui vẻ..

Ông cảm thấy rất bực bội... TruyenHD

.............

Ps: Nếu mng hỏi tại sao t cứ đặt tên Liva quài thì t xin trả lời là tại t lười snghi tên mới, nên lấy nó làm thương hiệu nv phản diện của t luôn=))))))))))))

Bộ này thì t đang có snghi khá nhiều để mở rộng hay phát triển thêm nhiều tình tiết này nọ kia. Có thể là cốt truyện sẽ chậm hơn mấy bộ khác, nhưng ko chậm lắm đâu:33 iu mng. Cmt với vote cho tui có động lực nheeee