Chương 23: Vực dậy Trung Hoa

Bạch Tri Cảnh ngồi trước cửa viện nghĩ đông nghĩ tây mà vẫn không ra phương hướng, những vấn đề mà cậu nghĩ chẳng phải rất dễ trả lời lắm sao, tại sao vẫn có nhiều người chạy theo sau mông cậu hỏi?

Đọc sách vì ai?

—Đương nhiên là đọc vì hai người cha của cậu rồi!

Bạch Tri Cảnh không phải đồ ngốc, cậu biết đáp án tiêu chuẩn của câu hỏi này, chỉ cần da mặt đủ dày, ngẩng đầu ưỡn ngực hô to, 'Đọc sách vì tương lai của bản thân' như vậy là xong! Trong sách giáo khoa chính trị có nói, chúng ta phải phát huy tính năng động chủ quan, kích hoạt máy phát điện ham học hỏi trong nội tâm mình.

Nhưng Bạch Tri Cảnh không hiểu, đọc sách vừa vất vả vừa không thú vị, không thể thay cơm ăn không thể thay giấc ngủ, trên thế giới này có ai thích đọc sách? Người khác có hay không thì cậu không biết, dù sau trong lòng cậu chắc chắn không có cái máy phát điện huyền bí kia, ngay cả một que diêm cũng không có. Những người soạn sách giáo khoa giỏi như vậy sao không đến kiểm tra giúp cậu xem cái máy phát điện của cậu bị giấu chỗ nào rồi?

Còn hỏi cái gì mà 'Đọc sách chẳng lẽ vì điểm số', đọc sách đương nhiên là vì điểm số rồi! Nếu không phải vì mấy con số đỏ chót ghi trên giấy thì ai thích đi học. Khinh hợi lí phi bằng (H He Li Be B) một ngày đọc tám lần, một cái ròng rọc lăn qua lăn lại không để ai yên, sách bài tập từng chồng nặng trĩu trong cặp, có mấy lần cậu bị quai cặp siết đau đến bật khóc. Bạch Tri Cảnh đến bây giờ vẫn tin tưởng do cặp sách đè nặng khiến cho cậu không cao lên được, nếu không một đại ca giang hồ như cậu tại sao lại không cao bằng người làm công tác văn hóa như Ứng Hứa được, thật mất mặt! Cũng may Tống Bảo Bối còn lùn hơn cậu nửa cái đầu, vẫn lấy lại được chút mặt mũi.



Thật ra những vấn đề này, trong lòng Bạch Tri Cảnh đều có đáp án của riêng mình, nhưng đáp án của cậu có vẻ không hợp với thế giới này, một khi cậu nói ra, người khác sẽ dùng ánh mắt 'Đồ ngốc' để đánh giá cậu.

Cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy, thật giống như lúc làm văn, đề bài yêu cầu dùng suy nghĩ của em để giải, cậu nghĩ thế nào thì viết ra như vậy, nhưng giáo viên chấm thi lại nói cậu lạc đề, nói đề bài này có đáp án tiêu chuẩn, bài làm của em lệch quá nhiều so với đáp án tiêu chuẩn, như vậy là sai, là học không giỏi, là lầm đường lạc lối.

Thật sự rất kỳ lạ.

Nhưng Bạch Tri Cảnh không thể nói với bất kỳ ai biết những mâu thuẫn trong lòng mình, cậu không nói rõ được, trên thực tế chính cậu cũng không hiểu quá rõ ràng.

Thiếu niên mười sáu tuổi, lần đầu tiên biết đến thế giới này, chính là trẻ con mới chập chững bước đến ngưỡng cửa, vẫn còn ngây thơ mờ mịt. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận, thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tùy tiện, không hề để ý, thẳng bước đi về phía trước.

Bạch Tri Cảnh không giỏi viết văn, văn tự sự không được sinh động, văn biểu cảm lại không đúng chỗ, nếu bắt buộc phải đánh giá, thì cậu nghĩ chín năm giáo dục bắt buộc là một con đường cái, không giống như đường cái trong thủ đô, một tuần bảy ngày luôn tấp nập, người nào cũng có thể đi qua, không có đèn xanh đèn đỏ, có thể lấn làn chen vượt, cho nên người nào cũng muốn chạy thật nhanh về phía trước.

Bạch Tri Cảnh lại không thích chạy, cậu là người lười biếng, cậu vui vẻ hớn hở đi sau cùng, thỉnh thoảng lại dừng lại trêu mèo xem chim, cố gắng lắm mới đi hết đoạn đường này, lại không chờ cậu thở lấy hơi, phía trước đã xuất hiện một cánh cửa.

Cánh cửa này rất hẹp,có nhiều người bị kẹt ở ngoài không vào được, trên trán những người đó là hàng chữ 'Không chí tiến thủ', 'Không tiền đồ', 'Du thủ du thực', 'Lưu manh', ' Có lỗi với giáo dục', 'Không xứng với kỳ vọng của cha mẹ', những người này đều bị ném vào mấy ngã rẽ 'Trường nghề', 'Trung cấp kỹ thuật', 'Kỹ giáo'.

Bạn gái thích làm thủ công cũng đi vào trong ngã rẽ, đôi mắt cô đỏ bừng, giống như một con thỏ đáng thương.

Bạch Tri Cảnh muốn gọi cô lại, muốn nói cho cô nghe đừng tin ba cậu với giáo viên nói lung tung, bọn họ thì biết cái gì, cậu về sau có thể làm đến chức chủ nhiệm phân xưởng, búp bê cậu làm đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, cậu còn nợ tôi hai con búp bê đấy, sau này tôi sẽ đòi, cậu nhớ đừng quên cách làm búp bê nha!

Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, bạn gái kia đã biến mất vào trong đám đông.

Bạch Tri Cảnh cảm thấy mất mát, lỡ như sau này cậu ấy quên mất cách làm búp bê, vậy chẳng phải trên thế giới này sẽ không còn búp bê đẹp nữa hay sao.

Cậu đẩy cánh cửa trước mặt ra, phát hiện đằng sau là một vùng đất mới, trên vùng đất này mọi thứ đều vận hành bằng quy tắc, có quyền hành tuyệt đối không thể nghi ngờ, có cờ xí, khẩu hiệu rõ ràng, có hệ thống thúc đẩy nghiêm khắc, những thứ này đều khiến Bạch Tri Cảnh hoảng sợ.

Rất nhiều người ở phía sau ùa vào, bọn họ giành lấy những vị trí toán, lý, hóa, văn, anh, Bạch Tri Cảnh biết mình cũng phải đi vào, cậu bị đẩy đến nơi này thì không có khả năng quay đầu nữa.

Cậu không muốn bị người chỉ trỏ, không muốn phải nghe thấy những lời nói xấu về cha mình, cậu cần phải bị đồng hóa bởi những quy tắc bên trong, nhưng cậu không muốn nhắm mắt chạy theo cái gọi là 'Tuyệt đối chính xác', như vậy không ngầu, không đặc biệt chút nào, cậu chắc chắn sẽ rất đau lòng, là kiểu đau giống như đầu bị thủng một lỗ lớn vậy.

Nếu biến Bạch Tri Cảnh thành một người chỉ biết đau lòng, thì sẽ không còn Bạch Tri Cảnh vui vẻ, như vậy cậu sẽ không phải là Bạch Tri Cảnh thật sự nữa.

Bạch Tri Cảnh bước một chân vào bên trong cánh cửa, chân còn lại vẫn ở bên ngoài, người bên trong kéo lấy cậu, người bên ngoài đẩy lưng cậu, cậu bị ép chặt đến là khó chịu.

Nhưng cậu khó chịu như vậy lại không có cách nào kể cho ai nghe, cậu cảm thấy suy nghĩ này của bản thân rất bình thường, nhưng một khi nói ra thì sẽ trở thành đồ ngốc, cho dù cậu nói như thế nào, người khác nghe đều thành cậu chỉ muốn lấy cớ trốn tránh học tập. Cậu cũng sợ người lớn cảm thấy một học sinh cấp ba thì nên đi học làm bài kiểm tra, không cần thiết phải suy nghĩ chuyện như vậy, muốn làm ra vẻ hay gì, thật đáng xấu hổ!



Bạch Tri Cảnh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu rõ, bàn tay chống cằm, khuôn mặt ủ rũ thở dài một hơi.

Cậu còn chưa thở dài xong đã thấy Đại Minh cưỡi xe trượt scooter từ đầu ngõ kia lao tới, phía sau còn có Tam Mao hai chân ngắn cũn chạy theo.

Đại Minh thấy Bạch Tri Cảnh ngồi trên bậc thềm, chà một chân xuống đất phanh, ra vẻ đẹp trai xáp lại, nhóc ngẩng đầu hỏi, "Anh Cảnh Nhi, anh có kẹo không?"

"Đi đi đi đi," Bạch Tri Cảnh không kiên nhẫn phất tay, "Kẹo cái gì mà kẹo, nhanh về nhà uống sữa đi!"

Tam Mao là một nhóc mập, chạy được một chốc đã thở gấp, nhóc dựa vào cẳng chân Bạch Tri Cảnh, hổn hển mấy hơi, chờ khi thở đều rồi lại ngẩng đầu lên hỏi, "Anh Cảnh Nhi, anh có kem không?"

"... Kem cái gì mà kem, cẩn thận kẻo về nhà ba em cho em ăn roi giờ!" Bạch Tri Cảnh hù dọa.

Hai đứa nhỏ hoàn toàn không sợ chút nào, Tam Mao ôm lấy chân Bạch Tri Cảnh lắc lắc, "Anh Cảnh Nhi, anh dẫn em đi mua kem với, em muốn ăn lốc xoáy lớn, ở bên trong có một nửa dâu tây một nửa táo, dưới đuôi nhòn nhọn có chocolate nữa, ngon lắm luôn!"

"Lốc xoáy lớn thì có gì mà ngon," Bạch Tri Cảnh bĩu môi, không đồng ý nói, "Pudding lớn mới là loại kem ngon nhất!"

Đại Minh dẫm lên xe trượt của mình, sượt qua trượt lại dưới sân, ân cần nói: "Anh Cảnh Nhi, anh đừng mua kem cho nó, anh mua kẹo sữa bé Vượng cho em đi, em biểu diễn động tác trượt sàn nhà cho anh coi, anh biết parkour là gì không, em học trong ti vi đấy!"

"Ồ, được lắm," Bạch Tri Cảnh lúc này mới vui vẻ trở lại, "Còn cả động tác trượt sàn nhà nữa, thử biểu diễn anh xem nào?"

Đại Minh kéo cái quần hở đũng lỏng lẻo, một chân chống trên mặt đất làm tâm, chân kia để trên xe, hai tay nắm chặt tay lái, xoay một vòng 360 độ tại chỗ, miệng còn phát ra tiếng 'Piu' thật dài, còn tự l*иg tiếng cho mình, rất chuyên nghiệp.

"Anh Cảnh Nhi, anh thấy thế nào!" Đại Minh xoay xong một vòng, khoe khoang nói, "Cái này mới là lốc xoáy chân chính, ghê gớm hơn kem nhiều!"

"Cũng tạm được," Bạch Tri Cảnh cười không khép miệng, "Khá thú vị."

Tam Mao suốt ruột ôm đùi Bạch Tri Cảnh không buông, "Anh Cảnh Nhi, em cũng biết trượt sàn nhà, anh nhìn em này! Nhìn em!"

Nhóc ịn cái mông mũm mĩm của mình lên mặt đất cọ cọ mấy cái, Bạch Tri Cảnh bị chọc cho cười vang, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cậu vỗ ngực ra vẻ người lớn nói, "Được rồi, anh Cảnh Nhi mua hết, kem cũng có mà kẹo sữa cũng có!"

Đại Minh với Tam Mao vui vẻ hoan hô, Bạch Tri Cảnh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hai đứa nhóc, thầm nghĩ đây là nhân tài đáng được băng đảng Gấu Hoang bồi dưỡng, tương lai rất có khả năng phát triển rực rỡ, cậu hỏi: "Này, hỏi hai nhóc một vấn đề, hai nhóc có thích đi nhà trẻ không?"

"Không thích, rất ghét!" Đại Minh nói.

Tam Mao cũng lập tức phụ họa: "Em cũng không thích, giáo viên của bọn em rất keo kiệt, súp ngọt bữa phụ buổi chiều chỉ cho hai quả táo đỏ, lớp lá có đến ba quả!"

Bạch Tri Cảnh tìm được sự đồng cảm với hai đứa nhóc quần hở đũng, cảm giác trong lòng có chút vi diệu, hơi vui vẻ nhưng nói ra lại có chút xấu hổ.

"Vậy anh hỏi hai nhóc câu nữa, đáp đúng thì có ăn," Cậu hắng giọng, nói, "Hai đứa đọc sách là vì cái gì?"

"Em biết em biết!" Đại Minh tranh giơ tay, "Anh Cảnh Nhi cho em trả lời đi!"

"Em cũng biết!" Tam Mao cũng nhảy dựng lên, ồn ào nói, "Anh Cảnh Nhi cho em trả lời!"

Bạch Tri Cảnh bị hai đứa nhóc làm cho đau cả đầu, đè đè tay xuống, "Từ từ, Đại Minh nói trước."

Đại Minh ưỡn ngực nói: "Đọc sách để vực dậy Trung Hoa!"

Bạch Tri Cảnh: "..."

Tam Mao thấy đáp án tiêu chuẩn đã bị anh trai trả lời rồi, nhóc vội vàng bổ sung, tranh thủ kiếm cho mình thêm chút điểm: "Lời này là Thủ tướng Chu nói! Chúng ta phải chăm chỉ học tập, mỗi ngày tiến về phía trước, trưởng thành bảo vệ tổ quốc!"

Khóe miệng Bạch Tri Cảnh giật giật, "Được rồi, hai nhóc có thể lăn."

Hai nhóc con nhà trẻ mà đã có giác ngộ này rồi, Bạch Tri Cảnh cúi đầu nhìn hai đứa nhóc quần hở đũng, chớp mắt cảm thấy bản thân nhận được sự chế giễu lớn nhất trong cuộc đời, tâm trạng vừa mới hửng nắng lại nổi bão.

"Anh Cảnh Nhi, lốc xoáy lớn của em đâu?"

"Anh Cảnh Nhi, kẹo sữa bé Vượng của em đâu?"

"Mơ đi cưng!" Bạch Tri Cảnh dội cho hai nhóc hai gáo nước lạnh, "Trả lời sai, không có ăn, lăn!"

Hai nhóc con làm mặt quỷ, lắc đít chạy đi, miệng gào, "Anh Cảnh Nhi lừa con nít."

"Phiền quá đi!" Bạch Tri Cảnh dứ dứ nắm tay với hai đứa nhóc, "Phiền quá!"

Hết chương 23