Dịch Hướng Thư kéo Hạ Dĩ Mặc qua, ôm cô vào lòng, cởϊ áσ khoác khoác lên vai cô.
Hạ Dĩ Mặc nép vào lòng anh, kéo dây áo bị tuột lên. Dịch Hướng Thư cúi đầu kiểm tra, thấy cô đã ổn mới đẩy cô ra phía sau mình.
Dịch Hướng Thư cáu kỉnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông xấu xa trước mặt, đang định tiến lên thì bị Hạ Dĩ Mặc ở phía sau ngăn lại.
“Anh định làm gì?”
Tưởng Bách cũng bình tĩnh lại, vừa rồi trong lúc giằng co không cẩn thận kéo tuột vai áo của cô.
Một bầu ngực trắng nõn mịn màng lồ lộ trước mặt anh ta, anh ta như bị ma sai quỷ khiến sờ vào nó.
Dịch Hướng Thư không nhận ra người đàn ông trước mặt, nhưng Tưởng Bách biết danh tính của Dịch Hướng Thư. Nhìn cách anh bảo vệ Hạ Dĩ Mặc, anh ta nhanh chóng đoán được điều gì đó.
Ánh mắt Tưởng Bách càng thêm tự phụ, lộ ra nụ cười giễu cợt: “Cô đúng là có bản lĩnh, quyến rũ được tổng giám đốc của mấy người.”
Hạ Nhất Mặc đứng bên cạnh Dịch Hướng Thư, dùng sức khoác lấy cánh tay anh: “Tưởng Bách, anh đừng có nói bậy.”
Hai người ở gần nhau, Hạ Dĩ Mặc cảm nhận được sự tức giận ương bướng của anh. Tuy bây giờ họ đang ở một góc khuất, nhưng dù sao đây cũng là bữa tiệc của Đỉnh Phong, sợ là Dịch Hướng Thư sẽ ra tay trước, mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn.
Dịch Hướng Thư lạnh lùng nhìn anh ta, đột nhiên bật cười. Tưởng Bách trong lúc không chú ý, bắp chân bị đá mạnh một cái.
Vừa khéo là chỗ khi nãy Hạ Dĩ Mặc đá anh ta, cơn đau càng tăng thêm, Tưởng Bách khom người xuống bụm lấy chỗ đau.
Hạ Dĩ Mặc kéo Dịch Hướng Thư lại, lắc đầu nói với anh: “Sao anh còn ra tay nữa?”
Đột nhiên bị người khác đá trúng cảm giác không tốt, Tưởng Bách khom người: “Không ngờ sếp Dịch lại thích loại phụ nữ này. Anh không biết...”
Nửa câu sau, Tưởng Bách cố ý giảm thấp âm lượng, nhưng góc yên tĩnh này đều có thể nghe được rõ ràng.
“Cô ta chẳng khác gì một con cá chết trên giường, nhưng mà dùng tay cũng không tệ...”
Ngược lại, trước tiên Dịch Hướng Thư bình tĩnh lại, ôm lấy người phụ nữ có chút run rẩy bên cạnh, dùng lòng bàn tay to vuốt ve tấm lưng gầy gò trắng nõn.
Dịch Hướng Thư không căng thẳng như lúc nãy, đường cong trên môi anh trở nên mềm mại lạ thường, với nụ cười nửa miệng: “Là anh không được thì có... anh không nhìn thấy bộ dáng sắp chết của cô ấy dưới thân tôi.”
Tưởng Bách cả giận đang định đáp trả lại, thì có một người phụ nữ trang điểm đậm ăn mặc lộng lẫy đi tới, ôm anh ta một cách thân mật: “Bách, anh làm sao vậy?”
Sau khi Hà Dĩ Mặc và Tưởng Bách chia tay trong hòa bình, anh ta nhanh chóng bấu víu vào con gái của một nhà giàu có. Hóa ra người anh ta kết giao là thiên kim của chủ tịch Đỉnh Phong, đêm nay còn tình cờ gặp phải bọn họ.
Chút cảm xúc mơ hồ cuối cùng trong lòng cô cũng tiêu tán, khóe môi mỏng mím chặt cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Tưởng Bách cũng sợ bạn gái biết anh ta vừa lôi kéo với bạn gái cũ, vỗ tay bạn gái an ủi: “Không có chuyện gì, chúng ta quay về thôi.”
Dịch Hướng Thư nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người rời đi, ôm chặt Hạ Dĩ Mặc vẫn đang im lặng rời đi.
Dịch Hướng Thư nhét Hạ Dĩ Mặc vào trong xe, nhìn chiếc xe vừa lao ra trước mặt anh. Anh đột nhiên nở một nụ cười tà ác, nặng nề đạp ga, chiếc xe lao vụt đi.
Sau đó là tiếng phanh gấp và chói tai cùng với tiếng va chạm bất ngờ vang lên.
Để tránh chiếc xe thể thao đột nhiên xuất hiện, xe của Tưởng Bách suýt chút nữa đâm vào hàng rào của bồn hoa trước mặt.
Tưởng Bách nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao chói mắt, an ủi bạn gái xuống xe.
Dịch Hướng Thư đã dừng xe chờ anh ta từ lâu, anh nới lỏng cà vạt, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy một tia lưu manh muốn thử.
Hạ Dĩ Mặc nhìn thấy một loạt hành động trẻ con của anh, cũng không hiểu tại sao anh lại tức giận vì chuyện khi nãy như thế. Với lại anh vừa xuống xe thì đã thẳng tay khóa cửa xe, cô không kịp ngăn cản.
Hạ Dĩ Mặc đập vào cửa sổ, nhìn hai người kia đang căng thẳng với nhau: “Sếp Dịch, anh quay lại đi!”
Người đàn ông phía trước nhắm mắt làm ngơ, phủ đầu bắt lấy Tưởng Bách lao tới: “Chó ngoan không ngáng đường.”
Tưởng Bách mặc cho anh lôi kéo, lạnh lùng nói: “Tôi kính trọng anh là tổng giám đốc của Dư thị, anh đừng làm mọi chuyện quá lên.”
“Làm quá? Tôi còn không biết hai chữ này viết như thế nào.” Dịch Hướng Thư thấy đối phương bị chọc giận, anh khẽ lắc đầu, càng cảm thấy hưng phấn: “Anh dựa vào đâu mà nói người khác? Bản thân anh bây giờ cũng đang phục tùng dưới thân bà già thiên kim của Đỉnh Phong đó sao, chẳng phải xứng với cái danh tên bám váy phụ nữ à.”
Không biết những lời này đã kích động Tưởng Bách, Tưởng Bách tức giận đè Dịch Hướng Thư vào cửa xe: “Vừa nãy chỉ là hiểu lầm, cái miệng anh nói chuyện sạch sẽ một chút! Còn việc tôi dựa vào đâu, lẽ nào anh không biết tôi là bạn trai cũ của Hạ Dĩ Mặc sao?”
Cửa xe bị va chạm vang lên, Hạ Dĩ Mặc nhìn hai người đàn ông đang đối chọi gay gắt với nhau: “Các người đừng gây sự nữa!”
Bữa tiệc sang trọng sắp kết thúc, lát nữa để khách khứa nhìn thấy thì biết làm sao?
Dịch Hướng Thư hất tay anh ta ra, dùng sức trở mình đồng thời đè anh ta vào cửa xe.
“Anh cũng biết bản thân là bạn trai cũ! Tốt nhất anh nên cẩn thận cho tôi, sau này đừng làm phiền Hạ Dĩ Mặc nữa. Thủ đoạn của anh bỉ ổi như thế, e là một ngày nào đó anh sẽ bị báo ứng.”
Dịch Hướng Thư nheo đôi mắt đen sâu hoẵm, như thể chỉ cần anh nhắm mắt lại, thì cảnh tượng Hạ Dĩ Mặc hoảng loạn bỏ chạy sau khi bị ức hϊếp trong đêm mưa đó sẽ hiện lên.
Tưởng Bách hừ lạnh một tiếng, bạn gái ngồi trên xe thấy bên này có động tĩnh thì xuống xe đi tới, anh ta cũng không muốn dây dưa nữa, đẩy Dịch Hướng Thư ra rồi rời đi.
Dịch Hướng Thư lên xe, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và lạnh lùng: “Sếp Dịch, sao anh lại bốc đồng như thế? Anh ta cũng đâu có đắc tội với anh, rốt cuộc anh có biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này không...”
Cái gì mà bà già, cô ta là thiên kim của doanh nghiệp Đỉnh Phong khách hàng hợp tác với Dư thị. Nếu để cô ta nghe được, ảnh hướng đến mối quan hệ hợp tác thì biết làm sao?
Từng câu từng chữ đều đang trách mắng anh tọc mạch.
Dịch Hướng Thư cúi đầu, chỉnh lại vạt áo, giọng điệu có chút điềm tĩnh thản nhiên: “Hết lần này đến lần khác, em cứ dung túng cho người đó mãi sao?”
Bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng, Hạ Nhất Mặc nhìn người đàn ông trong bóng tối, lông mày rũ xuống, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên.
Tim cô đập thình thịch, thấy anh đột nhiên quay đầu lại, giận đến mức bật cười: “Ồ, không đúng, chắc là do tôi không nghĩ đến em vẫn còn lưu luyến chưa quên tình cũ. Thư ký Hạ, bây giờ em đuổi theo vẫn còn kịp đấy.”
Bầu không khí căng thẳng rất kỳ lạ, nhưng thái độ của Hạ Dĩ Mặc vẫn chưa dịu đi: “Chuyện của tôi không cần anh bận tâm.”
Hai ngón tay dễ dàng đỡ lấy chiếc cằm xinh xắn, Dịch Hướng Thư nâng gương mặt lạnh lùng thờ ơ của cô lên, gằn từng chữ: “Có phải lần trước tôi làm em còn ít quá nên em không nhớ đúng không!”
“Anh chắc chứ?” Hạ Dĩ Mặc bị ép đối mặt với anh, tựa hồ đang suy tư. Đôi mày liễu xinh đẹp khẽ cau lại, đôi mắt sáng long lanh đảo một vòng: “Lẽ nào lần trước không phải tôi chơi anh sao?” Cô đang ám chỉ cô nằm trên.
Nếu không phải anh đột nhiên nổi hứng, dẫn một cô thư ký vô danh như cô tham gia bữa tiệc này, thì mọi chuyện đâu có thành ra như thế?
Suy cho cùng, đàn ông không phải ai cũng có bản chất giống nhau, vậy có điểm nào khác biệt?
Lần đầu tiên Dịch Hướng Thư cảm thấy vô cùng hối hận, tay lái vô tội đột nhiên bị đánh một cái, học theo giọng điệu lạnh lùng của cô: “Xuống xe, bây giờ tôi đang rất tức giận.”
Hạ Dĩ Mặc xách túi xách, quay người đi một cách dứt khoát.
Dịch Hướng Thư cũng xuống xe, chỉ thấy cô đi thẳng về phía trước.
Dịch Hướng Thư mặt dày đi tới chặn cô lại. Anh chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhói đau dữ dội: “Tôi bảo cô xuống xe đổi vị trí, cô muốn đi đâu? Đi tìm bạn trai cũ của cô à?”
Gân xanh mơ hồ nổi lên trên bàn tay đang giữ bả vai cô, l*иg ngực phập phồng không ngừng, anh thật sự sợ lát nữa bản thân sẽ phóng xe đi mất. Người phụ nữ không biết tốt xấu này!
Hạ Dĩ Mặc bị anh nhìn chằm chằm, đôi mắt hoa đào đã đỏ bừng vì tức giận, cô cảm thấy khó chịu, quay đầu lại: “Không phải, tôi...”
Phần còn lại của câu nói đã bị Dịch Hướng Thư cắt ngang: “Anh ta đánh em, nói em không tốt trên giường, bỏ thuốc mê em với ý đồ bất chính. Anh ta như vậy mà em còn bảo vệ cho anh ta?”
Hạ Dĩ Mặc sững sờ, đôi môi hơi hé mở thành hình chữ O, ngập ngừng hồi lâu, thì ra...
Những chuyện vừa rồi xâu chuỗi lại với nhau, Dịch Hướng Thư tưởng người làm hại cô đêm đó là bạn trai cũ của cô. Những gì anh vừa làm chỉ là muốn trút giận thay cô.
Người đàn ông trước mặt đang quan tâm cô.
Rõ ràng trước đó, mối quan hệ giữa họ chỉ là cấp trên và cấp dưới, ngoại trừ mối quan hệ thân mật về thể xác không thể nói rõ.
Làm sao người đàn ông này có thể... sao anh ấy có thể ngốc như thế?
Hạ Dĩ Mặc vẫn luôn cẩn thận dè dặt, cố tình giữ khoảng cách nhất định với người khác. Nhiều người cho rằng cô tỏ vẻ thanh cao, khó gần khó tiếp xúc, cũng không biết làm sao để bắt chuyện.
Lâu dần, cô quen với việc một mình, quen với việc đi trong bóng tối, quen với việc âm thầm chịu đựng, quen với việc bất lực không kể lể với người khác.
Sự quan tâm lạ lẫm nhưng có chút thiện ý này khiến trái tim cô như có gì đó bóp chặt, khó mà diễn tả rõ.
Nhưng dường như có một dòng ấm nóng đang chậm rãi chảy qua, trái tim nóng bỏng như thắt lại run lên, căng đầy trong l*иg ngực.
Hạ Dĩ Mặc sững sờ đứng ở đó hồi lâu, khóe miệng thả lỏng cong lên một vòng cung, đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
Bây giờ tâm trạng Dịch Hướng Thư đang rối bời không nhìn thấy cô đang cười, không nhịn được véo khóe môi đang cong của cô.
Chỉ nghe thấy cô giải thích một cách mơ hồ: “Không... không phải anh ta. Với lại... cảm ơn anh...”
Cô nói câu trước chẳng khớp với câu sau, nhưng Dịch Hướng Thư lập tức hiểu ra, ngón tay khô ráo đang véo cô bắt đầu thấm hơi nước.