Chương 22: Bạn trai cũ

Doanh nghiệp Đỉnh Phong là khách hàng hợp tác lâu năm của Dư thị, để kỷ niệm ba mươi năm thành lập doanh nghiệp, bọn họ đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chúc mừng ở vườn hoa bên hồ của biệt thự ở ngoại ô.

Hạ Dĩ Mặc mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, cổ chữ V lệch một bên vai làm nổi bật bộ ngực đầy đặn căng tràn của cô, phần đuôi cá thanh lịch mỏng manh càng tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô.

Cô miễn cưỡng khoác tay người đàn ông mặc vest phẳng phiu bên cạnh, nấp sau thân hình to lớn của anh, lặng lẽ kéo lên một dây áo bên vai đang trệ xuống.

Tất cả đều tại anh ấy.

Nói rằng dịp tối nay nên trang trọng hơn, nổi hứng đưa cô đi chọn lễ phục. Thời gian cũng hơi gấp, anh tùy ý chọn một chiếc váy màu đen cho cô thay, bộ đồ quá chật còn chưa kịp sửa.

Khi thanh toán hóa đơn, Dịch Hướng Thư chủ động đưa thẻ ra, nhưng cô cũng không biết mình cái quái gì mà từ chối.

Cuối cùng, cô bỏ ra hơn nửa tháng lương để mua bộ váy dạ hội ước chừng chỉ mặc một lần này.

Dịch Hướng Thư nhận lại thẻ, còn dùng ánh mắt tán thành nhìn cô. Anh nói cái này có thể thanh toán, nhưng mà cô suy nghĩ cho công ty như vậy, tinh thần này rất đáng mừng!

...

Hạ Dĩ Mặc hiếm khi tham gia vào những dịp trang trọng như vậy, trong lòng có hơi lo lắng, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười lịch sự trên gương mặt.

Dịch Hướng Thư kết thúc cuộc trò chuyện với giám đốc của Đỉnh Phong, vừa quay lại thì nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang cúi đầu rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào bộ lễ phục trên người, nét mặt hơi nhăn nhó mất tự nhiên.

Khi Dịch Hướng Thư khoác tay cô đi vào trong hội trường, tiện tay cần lấy mắt kính của cô, mái tóc dài được anh nhẹ nhàng buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp, một ít tóc xõa ra phủ bên má.

Dịch Hướng Thư dẫn cô đến bàn tiệc buffet, vén tóc cô ra sau tai, rồi nhéo vành tai nhỏ nhắn của cô: “Sao thế không vui à?”

Hạ Dĩ Mặc gạt tay anh ra và quay đầu lại.

Nhưng cô lại cảm thấy sao bản thân phải như thế này? Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc, sao bây giờ cô trông giống như đang giận dỗi?

Thế là trong lòng cô càng thêm bồn chồn.

Dịch Hướng Thư nhìn cô như vậy thì đã cảm thấy rất hài lòng rồi, nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô càng khiến anh vui hơn.

Dịch Hướng Thư lấy một chiếc đĩa sứ, gắp đầy những món điểm tâm tinh xảo, rồi đặt vào tay cô: “Tối nay thời gian hơi gấp, chưa kịp ăn gì, cô ăn tạm mấy món điểm tâm này, đợi tôi.”

Hạ Dĩ Mặc gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Dịch Hướng Thư nói thêm: “Tôi qua đó chào hỏi một số khách hàng, không đi lâu đâu.”

Hạ Dĩ Mặc nhìn thấy một chiếc ghế dài trên bãi cỏ bên bờ hồ không xa, đang định đi tới đó, không ngờ vạt áo bị người ta giẫm trúng, bỗng chốc ngã nhào về phía trước.

Phía sau có người kịp thời đỡ lấy cô: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi...”

Hạ Dĩ Mặc quay lại, mở rộng khoảng cách, cúi đầu chỉnh lại váy, cô lắc đầu nói: “Không sao.”

Cô nói xong thì lập tức rời đi, cánh tay thon nhỏ bị người đó nắm lấy, sau lưng truyền đến giọng nói nghi hoặc: “Cô là... Dĩ Mặc?”

Hạ Dĩ Mặc đành phải dừng lại, ánh mắt nhìn thấy cố nhân có chút ngơ ngác, đẩy tay anh ta ra: “Tưởng Bách...”

Tưởng Bách dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô hồi lâu: “Quả nhiên là cô! Xém chút thì tôi nhận không ra, cô thay đổi quá nhiều đấy!”

Trước đây, Hạ Dĩ Mặc cổ hủ nhàm chán, thường đeo một chiếc kính gọng đen dày cộm. Đâu như bây giờ?

Hạ Dĩ Mặc nhàn nhạt chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”

Người đàn ông trước mặt cô đã thay đổi rất nhiều. Trước kia Tưởng Bách đơn giản chất phác, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng hiện tại anh ta trong mắt cô ẩn chứa một điều khó mà diễn tả được.

Tưởng Bách bỗng nhiên kéo tay cô: “Đã lâu không gặp, chúng ta qua bên kia tâm sự chuyện cũ đi.”

Hạ Dĩ Mặc cau mày, vùng vẫy một lúc, anh ta càng siết chặt tay hơn nữa: “Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.”

Tưởng Bách kéo cô lại gần, cẩn thận quan sát cô. Trước đây, anh ta không nhận ra cô sửa soạn lên lại trông xinh đẹp và quyến rũ như vậy, sở hữu những đường cong gợi cảm.

“Không có sao? Tôi là bạn trai cũ của cô đấy.”

Tưởng Bách kéo cô đến một góc vắng vẻ. Nhưng mới đi được vài bước, đôi giày cao gót nhọn hoắt bất ngờ đá vào bắp chân khiến anh ta đau điếng cả người.

Hạ Nhất Mặc lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn một người xa lạ: “Chuyện đó đều đã qua rồi.”

Khóe miệng của Tưởng Bách nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nhìn cô chằm chằm như chứa đựng nhiều ý tứ sâu thẳm bên trong: “Chỉ dựa vào cô bây giờ mà cũng có thể tham gia bữa tiệc này, e là đã câu dẫn được người có tiền nào đó rồi?”

Trong mắt Hạ Dĩ Mặc chỉ còn lại sự lạnh lùng, cô bình tĩnh phản bác lại: “Tưởng Bách, đừng tưởng rằng ai cũng như anh.”

Bàn tay to sờ lên lớp vải áo mịn màng tinh tế, Tưởng Bách nói một cách đầy ẩn ý: “Vậy cái váy này cũng không rẻ? Bây giờ là cô muốn câu dẫn đại gia nên mới chịu đầu tư cho bản thân.”

Bây giờ Tưởng Bách đã sõi đời hơn rồi, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng suy sét mục đích.

Hạ Dĩ Mặc dùng sức siết chặt cánh tay của anh ta: “Buông ra!”

Ở phía xa, Dịch Hướng Thư đang uống rượu trò chuyện với một khách hàng, anh vô tình liếc nhìn về phía bàn tiệc buffet, tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đó ở một góc khuất.

Trước mặt cô còn có một người đàn ông, dường như đang níu lấy cô không chịu buông...

Dịch Hướng Thư vội vàng chạy đến bên cạnh cô, một bên vai áo đã bị kéo xuống, lộ ra gần hết bộ ngực tròn trịa trắng nõn, bàn tay to lớn của một người đàn ông đang đặt ở trên đó.