Ngày cuối tuần chớp mắt đã trôi qua.
Khi Hạ Dĩ Mặc chuẩn bị đi làm, các đồng nghiệp của cô trong bộ phận nhân sự đột nhiên thông báo với cô: Phép tồn quá nhiều, phải mau chóng nghỉ cho hết, cho nên cấp trên đã phê duyệt kỳ nghỉ tuần này của cô.
Nghĩ cũng biết, khi cô nhận được thông báo này thì sắc mặt tối sầm lại.
Rốt cuộc cô nộp đơn xin nghỉ phép khi nào?
Hạ Dĩ Mặc đang định hỏi thêm vài câu, nhưng đối phương cứ ấp úng không nói được gì, cuối cùng người đó chỉ nói việc nghỉ phép đã được phê duyệt, quay lại làm cũng vô ích.
Thủ đoạn quen thuộc này khiến cô nhớ đến lần trước cô bị ốm nhập viện, người nào đó cũng cưỡng ép dùng cách kỳ cục đó để cô nghỉ.
Haizzz!
Cô thở dài, nhìn miếng gạc vừa thô vừa xấu được quấn trong lòng bàn tay, cô ưỡn vai rồi lặng lẽ nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Khi cơn mệt mỏi ập đến, Hạ Dĩ Mặc chợt nhớ đến sáng thứ bảy tuần trước, sau khi cô liên tục nói tiếng cảm ơn chân thành với Dịch Hướng Thư, cuối cùng cũng không cho anh bước vào cửa ký túc xá.
Cuối tuần, một mình cô dọn dẹp căn nhà mới, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, chẳng bước ra ngoài được mấy lần, nhưng bọn họ là hàng xóm, nhưng chẳng mấy khi gặp mặt anh.
Cô tự hỏi, liệu bản thân có quá đáng không?
Hạ Dĩ Mặc ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, vết thương trong lòng bàn tay cũng khá mờ, đến ngày thứ ba cô cũng không để bản thân rảnh rỗi được nữa chạy đi làm.
Cô vừa bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp Mục Miên kích động nhào tới, bắt đầu khóc lóc kể lể: “Chị Dĩ Mặc, cuối cùng chị cũng quay lại rồi, hu hu hu, chị không biết là...”
Công việc chủ yếu đều do Hạ Dĩ Mặc phụ trách, Mục Miên làm trợ lý, ban đầu là để hỗ trợ Hạ Dĩ Mặc.
Nhưng hai ngày nay Mục Miên bận đến điên cuồng, trước giờ Hạ Dĩ Măc đều chưa từng xin nghỉ phép, lần này đột nhiên nghỉ, làm cô ấy không kịp trở tay.
Căn bản không thể theo kịp tiến độ công việc, lại bị lãnh đạo cấp trên là sếp Dịch mắng một trận, còn không cho phép cô ấy làm phiền kỳ nghỉ của Hạ Dĩ Mặc.
Mục Miên đầu óc quay cuồng, cho nên lúc cô ấy thấy Hạ Dĩ Mặc quay lại thì giống như nhìn thấy được cứu tinh.
Hạ Dĩ Mặc an ủi cô gái đáng thương tội nghiệp vài câu, sau đó tập trung tinh thần vào công việc bị ứ đọng suốt hai ngày qua.
Hôm nay Dịch Hướng Thư đi làm đúng giờ, văn phòng thư ký ở bên cạnh phòng anh, lúc đi ngang qua thì thấy có người trong đó.
Hạ Dĩ Mặc đang cố gắng nhón chân lấy tài liệu trên kệ tủ, cô mặc áo trắng váy đen, để lộ một phần đôi chân thon dài trắng nõn.
Dịch Hướng Thư lặng lẽ đến gần, với tay lấy tài liệu xuống cho cô mà không cần tốn chút sức lực.
Đột nhiên có người tới gần, Hạ Dĩ Mặc giật mình, cô quay phắt lại, một hơi thở nam tính mát rượi quen thuộc phả vào mặt cô.
Hạ Dĩ Mặc đứng vững lại, nhìn thẳng vào anh, không có bất kỳ cảm xúc nào: “Sếp Dịch.”
Dịch Hướng Thư vẫn ở bên cạnh nhìn cô khẽ cau mày, còn làm cô sợ hãi: “Chào buổi sáng, thư ký Hạ.”
“Chào buổi sáng.” Khoảng cách ngắn như vậy khiến Hạ Dĩ Mặc có chút bất an, hơn nữa cửa phòng làm việc vẫn đang mở toang, lỡ như...
Hạ Dĩ Mặc cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh càng xích lại gần hơn, cô biết anh sẽ không làm tổn thương cô, thế là yên lặng chờ đợi hành động tiếp theo của anh.
Dịch Hướng Thư nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, anh cẩn thận kiểm tra vết sẹo trên tay cô, gần như đã lành hẳn.
Hạ Dĩ Mặc đúng là tàn nhẫn.
Anh tốt bụng giúp cô chuyển nhà, vậy mà còn từ chối không cho anh vào ký túc xá mới, cho thấy rõ tâm lý phản kháng chống đối của cô.
Thế nên mấy ngày nay anh đành phải nhẫn nhịn không đến thăm cô, cho cô không gian riêng, cô thì hay rồi, cũng không thèm quan tâm người hàng xóm mới như anh...
Tay trái đặt trên gọng kính đen của cô, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường của cô: “Là tôi.”
Cho nên cô không cần sợ.
...
“Chị Dĩ Mặc, kế hoạch công việc nửa cuối năm...”
Giọng nói nhẹ nhàng của Mục Miên từ bên ngoài văn phòng truyền đến.
Hạ Dĩ Mặc vội vàng thu tay mình lại, mở rộng khoảng cách giữa hai người, giật lấy tài liệu trong tay anh, lật xem nội dung bên trong, hỏi: “Sếp Dịch, anh xem sắp xếp như vậy có ổn không?”
Dịch Hướng Thư sững sờ trước một loạt hành động, bọn họ đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu nhỉ.
Gần giờ tan làm.
Dịch Hướng Thư đang kết thúc một cuộc họp cấp cao trên lầu, lúc anh đang bước xuống chậm rãi, thì thoáng thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô màu đỏ xám đang ở trong văn phòng thư ký.
Theo anh thấy, người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô này rất thân thiết với cô thư ký nhỏ của anh, cũng không biết hai người đang làm cái gì.
Lúc sáng anh giúp cô lấy tài liệu, lại gần một chút thì cô liều mạng đẩy anh ra, bây giờ hay rồi...
Những ngón tay thon dài của anh gõ nặng nề lên mặt bàn, nhắc nhở hai người trước mặt phải giữ khoảng cách.
Người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô là người của bộ phận kỹ thuật nên đương nhiên anh ta nhận ra Dịch Hướng Thư, mỉm cười chào hỏi một cách gượng gạo, không ngờ sếp Dịch không còn vẻ mặt tươi cười như mọi khi, nét mặt anh lạnh lùng, có vẻ đang không vui.
“Thư ký Hạ, tối nay đi cùng tôi đến tiệc chiêu đãi cấp cao.”
Hạ Dĩ Mặc thậm chí không ngẩng đầu lên, vẻ mặt thờ ơ có chút lo lắng nhìn màn hình máy tính: “Không được, tối nay tôi phải tăng ca.”
Sao cô vừa trở lại, máy tính đã đình công rồi, còn làm mất bản kế hoạch làm việc nửa cuối năm mà cô đã cất công làm suốt buổi chiều?
Dịch Hướng Thư nhìn cô chằm chằm, giọng điệu có chút trầm thấp không vui: “Tham gia bữa tiệc cũng là một phần công việc.”
Hạ Dĩ Mặc cũng nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của anh, nhưng cô đâu biết hôm nay cấp trên của mình bị trúng gió gì nữa?
Cô cũng có chút không kiên nhẫn: “Tôi giúp anh liên hệ với giám đốc Tôn, xem thử cô ấy có rảnh không.”
Mấy chuyện tìm người đi cùng, thư ký như cô chưa từng phải bận tâm, hơn nữa cô cũng biết người thường ra ngoài tham gia mấy bữa tiệc như vậy đều là giám đốc Tôn ở bộ phận Quan hệ công chúng.
Dịch Hướng Thư dùng sức gõ mạnh lên bàn: “Tôi chỉ muốn cô, được chứ?”
Hạ Nhất Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đào hoa đen trắng rõ ràng có chút lạnh lùng, sống mũi thẳng tắp vạch ra một vòng cung sắc bén góc cạnh, mang theo khí thế kiên định chắc nịch.
Người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô thấy bầu không khí căng thẳng có vẻ không ổn, người ta nói làm thư ký cho sếp Dịch khó lắm, nào ngờ là thật. Hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của sếp Dịch giống như lưỡi dao, bất ngờ nhắm vào anh ta.
Bàn tay phải của người đàn ông di chuột càng lúc càng chậm: “Máy tính của Dĩ Mặc đột nhiên sập nguồn, toàn bộ kế hoạch làm việc của hệ thống OA đều mất hết, tôi, tôi qua đây xem thử cho cô ấy... mà thôi.”
Dĩ Mặc, Dĩ Mặc, gọi nghe thân thiết quá nhỉ.
“Ồ? Thì ra là thế.” Dịch Hướng Thư vòng qua phía sau họ, máy tính đã hoạt động trở lại bình thường, nhưng kế hoạch làm việc trong hệ thống OA vẫn chưa được khôi phục.
“Tôi nhớ anh là người của bộ phận kỹ thuật đúng không? Một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng xử lý lâu thế à, xem trình độ kỹ thuật chưa tốt lắm, lần này anh phải tăng ca học hỏi nhiều hơn đấy.”
Hả? Người đàn ông mặc áo ca rô như muốn khóc nhưng lại không thể khóc, anh ta có đắc tội với ai chứ, vừa định phản bác lại thì đã nuốt xuống khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của sếp Dịch.
“Quay về học hỏi đi.” Dịch Hướng Thư không muốn nhìn thấy anh ta nữa: “Ở đây có tôi xem giúp thư ký Hạ rồi.”
Hạ Dĩ Mặc có chút áy náy nhìn đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật.
Người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô không dám chạm vào con chuột của cô nữa: “Hệ thống OA của tập đoàn chúng ta ban đầu là do sếp Dịch dẫn dắt đội tự phát triển, sếp Dịch giỏi hơn tôi nhiều, chắc chắn có thể giúp cô được, tôi phải quay về tăng ca thêm đây!”
Dịch Hướng Thư ở phía sau gật đầu một cách hài lòng, coi như cũng có chút mắt nhìn, đặc biệt sau khi người đàn ông đó rời đi, anh ta còn cẩn thận đóng cửa lại.
Hạ Dĩ Mặc đang ngồi trên ghế văn phòng, khuôn ngực rộng và ấm áp đột nhiên áp vào lưng cô, hai tay vòng qua cô từ phía sau, một tay ấn bàn phím, một tay điều khiển chuột.
Người đàn ông cao lớn khom người, áp rất gần Hạ Dĩ Mặc, tư thế trông có hơi mờ ám.
Mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa cao, hơi thở nóng bỏng không chút cản trở phả vào chiếc cổ ngọc ngà trắng nõn của cô, khiến cô rùng mình, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn.
Hạ Dĩ Mặc bình tĩnh lại, dịch ghế về phía trước: “Anh đừng như vậy.”
Ghế đã dời đến phía trước, Dịch Hướng Thư thuận thế tiến lên: “Tôi làm sao? Chẳng phải tôi đang giúp cô xem thử làm sao khôi phục bảng kế hoạch sao, cô ngồi yên đi, động đậy làm tôi xem không rõ.”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nheo lại, khóe môi bất cẩn nhếch lên, Dịch Hướng Thư cảm thấy rất vui vẻ chậm rãi nhìn màn hình máy tính.
Người đàn ông phía sau không giống như đang giúp, động tác chậm chạp có vẻ rất miễn cưỡng lấy lệ.
“Nếu anh không làm được hay là tôi bảo bộ phận kỹ thuật...”
Lời nói của cô bị Dịch Hướng Thư cắt ngang: “Hạ Dĩ Mặc, tôi kiến nghị cô đừng thảo luận vấn đề làm được hay không với đàn ông.”
Dịch Hướng Thư tựa đầu vào vai cô, đè một phần trọng lượng cơ thể mình xuống: “Còn việc tôi có được hay không, chẳng phải cô đã thử rồi sao, hửm?”
Hạ Dĩ Mặc còn chưa kịp nói gì, vành tai nhỏ nhắn mềm mại đã bị bờ môi nóng ẩm nhẹ nhàng gặm lấy.
Cả người cô khẽ run, xoay nửa thân trên qua, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận.
Nhưng không ngờ là bây giờ hai người họ đang đối mặt với nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng rất gần, cánh môi hồng hào dường như áp sát vào dưới cằm của anh.
Dịch Hướng Thư nhìn vẻ mặt lãnh đạm và bình tĩnh của cô thư ký nhỏ bị phá vỡ, véo vành tai đỏ bừng vì xấu hổ của cô, bên trên còn chút hơi nước ẩm ướt.
Đôi mắt anh tràn đầy ý cười mê hoặc: “Đã giúp cô hồi phục bảng kế hoạch công việc rồi, tối nay đi tham gia bữa tiệc với tôi.”