Chương 4: Virus Vampire

Dạo gần đây, ở thị trấn Ferdinal càng ngày càng xuất hiện nhiều vụ ma cà rồng tấn công con người, giới cầm quyền cho biết, hiện nay các nhà khoa học đang phát hiện một chủng virus ký sinh vào cơ thể vampires và làm ma cà rồng dễ mất khống chế và tăng số lần hút máu hơn.

Nếu trong một khoảng thời gian ngắn, những ma cà rồng này không được cung cấp một lượng máu lớn sẽ làm cho họ phát điên và tấn công con người.

Tại học viện Wcithser đã cho phép thành lập một đội bảo an Vivician, có nhiệm vụ khống chế và bảo vệ những học viên đang theo học tại đây. Eric cũng tham gia vào đội bảo an này và hôm nay là đêm canh gác đầu tiên của cậu.

Mặc dù học viện vẫn tăng cường người canh gác mỗi ngày nhưng số lượng học viên là ma cà rồng mất khống chế và tấn công con người ngày một tăng. Đồng hồ ám vệ trên tay Eric chóp đèn liên hồi, cậu biết hôm nay sẽ là một đêm không ngủ. Đội trưởng Nicholson truyền thông tin tín hiệu đến các thành viên trong đội bảo an Vivician.

"Mọi người mau chóng có mặt tại toà G khu vực tự học."

Eric hỏi qua đường truyền.

"Có khoảng bao nhiêu người đang bị mất khống chế, thưa đội trưởng?"

Đội trưởng Nicholson lo lắng đáp.

"Tôi không rõ, chỉ biết là số lượng đang ngày một tăng."

Do có một nửa dòng máu ma cà rồng nên Eric cũng có sức khoẻ hơn người bình thường dù cậu không cần phải uống máu duy trì như họ. Cậu vụt nhảy lên trên thanh chắn rồi từ độ cao hơn năm mét đáp xuống mặt đất.

Trước mắt Eric có khoảng hơn 10 ma cà rồng đang bị mất khống chế, cảnh tượng thật kinh khủng, máu và xác chết rải rác khắp lối đi.

Chúng như những con zombie chỉ biết chạy đến những vật chủ còn sống mà cắn nuốt. Eric hai tay rút ra hai cây súng rồi nhắm thẳng vào giữa đầu ma cà rồng mà bắn, lập tức chúng ngã quỵ xuống sàn rồi bất động.

Những động đội khác của cậu cũng kịp thời đến yểm trợ, sau một hồi dằn co thì cũng giải quyết xong. Đám ma cà rồng này thật đáng sợ, xác chết của ma cà rồng biến thành những vũng bùn màu đen cực kỳ hôi thúi, có lẽ do ảnh hưởng từ virus làm cho cơ thể bọn họ khi chết đi lại trở thành một ổ độc tố.

Sau buổi tối hôm đó, học viện Wcithser cũng cho toàn bộ học viên nghỉ một ngày để tiến hành xử lý xác chết. Tại hiệp hội Zirach.

Đây là một tổ chức hoạt động dưới quyền của ma cà rồng, sau những hiện tượng vừa xảy ra, bá tước Dracula đã triệu tập những người đứng đầu họp cấp bách.

"Sự sống của ma cà rồng chúng ta đang bị đe doạ."

"Loài người chỉ biết đứng đó và đổ mọi tội lỗi lên chúng ta trong khi chính họ mới là nguồn cơn gây ra mọi việc."

Bá tước Nanuya nóng giận, ông ta đập bể cả bàn.

"Trận chiến năm xưa thật đúng là thảm hại nhưng không có nghĩa là ma cà rồng phải chịu áp bức từ loài người."

Aimee từ đầu đến cuối chỉ ngồi uống lý rượu máu, cô chẳng nói gì, bá tước Dracula quay sang hỏi cô.

"Nghe bảo cô đang nuôi một tiểu tình nhân loài người, nếu có chiến tranh giữa con người và ma cà rồng cô sẽ gϊếŧ cậu ta chứ?"

Cô cười nhẹ, hướng ánh mắt nhìn xa xắm rồi nói.

"Hừm...nếu ngày đó có đến tôi sẽ gϊếŧ cậu ta đầu tiên."

Bá tước Nanuya phấn khích, khen ngợi cô.

"Hahaha...phải vậy chứ Aimee."

Công viên giải trí Siliana.

"Tại sao chị lại đưa tôi đến nơi này vậy?"

Mặc kệ cho Aimee vẫn đang rất phấn khích trước những trò chơi cảm giác mạnh, Eric cậu từ nãy đến giờ chỉ lủi thủi theo sau.

"Thế nào ... Cậu không thích nơi này à."

Hôm nay Aimee ăn mặc rất khác, cô mặc một cái váy màu hồng và một cái áo thun màu trắng, trông cô không khác gì những bạn trẻ thích đi chơi. Hình ảnh này rất khác so với những lần Eric gặp cô. Cậu lắc đầu.

"Không có..."

Aimee chạy đến nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu chạy đến khu trò chơi vòng xoay.

"Vậy thì đi thôi Eric...tôi muốn chơi cái đó."

Cả hai đang ngồi trên vòng xoay cao nhất thị trấn Ferdinal, gió biển ùa vào rất mát. Thấy Eric lúc nào cũng lạnh lùng không nói gì, cậu chỉ ngồi ngắm biển.

Vì Aimee là ma cà rồng không thể đi chơi vào ban ngày nên cả hai phải đợi đến ban đêm mới đi chơi.

"Lạnh không, Eric?"

Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt cô vẫn vậy, vẫn đang nhìn cậu đợi câu trả lời của cậu.

"Không lạnh."

Aimee cười cười, cô nói tiếp.

"Tôi đã từng xem một bộ phim, đôi nam nữ ấy cũng chơi trò vòng xoay như chúng ta vậy, nữ chính đã nói với nam chính nếu cả hai người yêu nhau, khi họ hôn nhau lúc vòng xoay ở ngay điểm cao nhất thì cả hai sẽ ở bên nhau dài lâu đấy."

Eric quay sang nhìn cô nói.

"Nhưng tôi và chị không phải một cặp đang yêu."

Aimee quay mặt hướng ra biển, cô thở dài.

"Hừm...cũng đúng ha."

Rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy nếu có một ngày tôi bị mất khống chế cậu sẽ gϊếŧ tôi chứ."

Eric liền nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hiện lên một sự khó nói thành lời, một lúc sau cậu đáp.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ mọi người, nếu có ngày đó...tôi cũng sẽ làm như vậy."

Cô thích ở cậu chính là sự lý trí, Aimee không trách vì cậu đã trả lời như vậy vì nếu là cô, cô cũng sẽ làm như vậy. Sau đó, cả hai đã đi xem phim, Aimee đã chọn một bộ phim ngôn tình lãng mạn.

Nam chính là một cảnh sát và nữ chính là một điệp viên, cả hai có nhiệm vụ phải bắt được trùm băng đảng khét tiếng nước Ý. Đã hơn một tiếng trôi qua, Eric vẫn ngồi im như tạc tượng chẳng nhút nhích, cũng chẳng nói gì với cô.

Trong không gian tối, một giọng nói của người con gái vang lên, giọng điệu nho nhỏ như sợ bị phát hiện.

"Anh này...đừng, ở đây đông người."

Giọng người đàn ông đáp lại.

"Một chút thôi, họ không quan tâm đâu."

Một cặp tình nhân ngồi phía trước hai người đang âu yếm. Aimee quay sang nhìn cậu, Eric như không nghe thấy vẫn cứ im lặng, gương mặt cũng không thay đổi. Cô ghé sát vào một bên mặt cậu thì thầm.

"Eric, tôi cũng muốn như đôi nam nữ đó."

Trong bóng tối nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên, tai cũng ửng đỏ.

Cậu khẽ đáp.

"Một chút thôi."

"Ừm..."

Aimee đưa tay sờ lên bộ ngực của cậu rồi từ từ di chuyển xuống bên dưới, móng tay cô hơi dài, lướt đến đâu đều làm cho cậu cảm thấy hơi nhột.

Cho đến khi cả bàn tay cô hoàn toàn áp xuống hạ bộ, tay cô mềm mại, uyển chuyển như một con rắn, xoa xoa đều rồi vuốt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

Cô không luồng tay vào bên trong nhưng vẫn đủ làm cho cậu thở mạnh. Hai tay Eric giữ chặt vào tay ghế, đùi bất giác ép chặt tay cô, Aimee không cử động tay được, không vừa ý, cô tiến sát đến tai cậu nói.

"Mở rộng chân cậu ra đi."

Eric ngoan ngoãn từ từ thả lỏng cơ thể mở rộng chân ra, giúp tay cô dễ dàng trượt xuống nơi ở giữa hai chân cậu. Aimee cảm nhận được độ nóng lên càng lúc càng dữ dội ở nơi đó, cô nhanh chóng tăng thêm lực và chuyển động tay ngày càng nhanh hơn.

Vì quá thoải mái, Eric tựa cả thân vào ghế, cậu ngã người ra sau hưởng thụ sự mềm mại từ tay cô.

Aimee thì thầm vào tai cậu hỏi.

"Thoải mái không?"

Chỉ nghe thấy Eric nuốt nước bọt một cái rồi đáp, giọng cậu hơi run.

"Thoải mái."