Chương 2

Ở trong câu lạc bộ Miverna đều có các phòng riêng tùy thuộc vào giai cấp, địa vị của người tham gia mà các phòng có thể trang bị bảo mật thêm.

Cô gái đưa Eric đi qua một đường hầm tối đen và qua năm cửa cuối cùng có một cánh cửa lớn màu vàng rất chói. Eric nheo mắt, cô gái dẫn cậu đến đứng ngay cửa rồi bảo cậu đợi, một lúc sau cánh cửa dần mở ra, bên trong như một cũng điện uy nga tráng lệ, bên trong có rất nhiều đồ vật xa xỉ được đúc bằng vàng.

Một tiếng nói của phụ nữ vang vọng trong không gian.

"Cậu đến rồi à."

Từ xa, Eric nhìn thấy cô đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế bằng vàng tựa như một nữ hoàng, hôm nay Aimee mặc một chiếc váy đỏ khoét sâu từ ngực xuống đến eo, mái tóc trắng bồng bềnh hơi xoăn che đi một phần nào da thịt cô.

Aimee nhìn cậu mỉm cười rồi ý chỉ tay bảo cậu.

"Lại đây"

Thanh âm như xa như gần chạy như xuyên qua trái tim cậu, không biết tự bao giờ cậu lại ngoan ngoãn nghe theo tất cả những lời cô nói.

Eric bước từng bước tiến đến gần cô cho đến khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một bước chân. Aimee nở một nụ cười hài lòng, cô ôm eo cậu, dựa sát toàn bộ phần ngực vào người cậu, giọng quyến rũ.

"Tôi biết là cậu sẽ đến mà."

Eric không đẩy cô ra, cậu chỉ cúi gầm mặt, biểu hiện của cậu khiến cô không vừa ý lắm.

"Thế nào, đã vào hang cọp còn sợ cọp ăn cậu à?"

Giọng cậu nhỏ hết mức có thể.

"Không phải."

Aimee ngồi thẳng dậy, cô không tựa lên người cậu nữa. Cô ngã lưng vào ghế rồi ra lệnh.

"Cậu...hôn tôi đi."

"Trong hợp đồng không có..."

Cô cắt ngang lời cậu.

"Nhưng có câu phải làm hài lòng tôi trong vòng một năm, không phải sao?"

Đúng vậy, hợp đồng giữa hai người có hiệu lực trong vòng một năm. Trong một năm này, cậu phải đáp ứng những yêu cầu của cô đổi lại cô sẽ hỗ trợ chi phí cho cậu đi học và nuôi 5 đứa em và người mẹ đang bệnh tật ở nhà.

Có thể nói tương lai của cậu và cả gia đình cậu đã nằm trong tay cô. Eric nhắm mắt rồi từ từ đưa môi mình áp sát môi cô.

Đây là lần đầu tiên cậu hôn một người, Eric không biết phải di chuyển môi như thế nào mới đúng. Suốt hơn 10 giây trôi qua nhưng Aimee chẳng cảm nhận được gì, cậu cứ giữ yên môi cậu như vậy cô lại càng cảm thấy tội lỗi thêm, giống như cô đang áp bức cậu vậy.

"Cậu không biết hôn à?"

Eric khẽ gật đầu, mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại, nhớ lại lần đầu thân mật khi thấy gương mặt thẹn thùng của cậu là điều làm cho cô thích nhất và quyết tâm phải có được cậu.

"Vậy để tôi dạy cậu."

Vừa nói xong, Aimee liền tiến đến hôn lên môi cậu, hai bờ môi cô mấp mấy lên xuống, lúc đầu cậu không thể theo kịp tốc độ của cô nhưng dần Eric cũng đã theo kịp, cảm nhận được cậu đã dần quen cô bắt đầu đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, hai cái lưỡi dần hoà quyện, Aimee trong tâm còn phải khen cậu.

"Không hổ danh là học bá, học cái này cũng rất nhanh."

Từ thế bị động, Eric dần chuyển sang thế chủ động, cậu áp hai bàn lên hai má cô rồi nâng nhẹ để thuận tiên hơn.

Aimee cũng không có ý muốn làm chủ, cô thích cậu như thế này hơn. Cho đến khi không còn thở nổi, cuối cùng người đầu hàng lại là Aimee...cô không thở nổi đành phải đẩy cậu ra.

Eric hoang mang, cậu nghĩ rằng bản thân đã làm sai bước nào rồi nên vội vàng xin lỗi. Aimee nghĩ thầm.

"Thằng nhóc này giả bộ sao? Nhưng mà chị đây rất thích, bé thỏ con đến số với chị rồi."

Eric ngây mặt ra không biết cô đang nghĩ gì, bất chợt một bàn tay đυ.ng vào hạ bộ cậu.

"Đứng yên."

Cô biết ngay cậu sẽ phản kháng rất mạnh mẽ nên liền ra lệnh, cậu thực sự rất ngoan ngay khi cô vừa nói cậu liền không dám nhút nhích mà để mặc cho cô làm càng.

Aimee rất vừa ý, bàn tay cô vuốt ve qua lại, cảm nhận được nơi đấy hơi nhô ra cô càng tò mò, không nghĩ nhiều cô liền bóp nhẹ một cái, cậu liền hét lên một tiếng. Cô hỏi.

"Đau không?"

"Đau"

Cô buông ra, cảnh cáo cậu.

"Nếu sau này không nghe lời, tôi sẽ phạt cậu còn đau hơn như vậy nhiều."

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt, nên thưởng...

"Ngày mai sẽ có giấy nhập học từ học viện Wcithser, còn nữa tôi sẽ chuyển viện phí của mẹ cậu vào tài khoản của cậu vào tối nay."

Aimee nói xong thì nhấn vào nút trên ghế, lập tức bức tường đằng sau cô nứt ra và hiện ra một lối đi, cô bước vào bên trong, bức tường cũng dần khép lại.

Tâm trạng Eric đang rối bời, có lẽ là cậu có hơi hối hận rồi, nhưng mà giờ có hội hận hay không thì cũng vô dụng. Cô gái vừa lúc nãy dẫn cậu vào đây giờ lại xuất hiện một lần nữa.

Cô gái bước gần tới cậu đưa tay về hướng cửa.

" Mời cậu."

Eric được dẫn thông qua đường hầm vừa nãy và đi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ trời cũng đã bắt đầu sáng, bình minh cũng bắt đầu ló dạng. Mọi người trong thị trấn cũng bắt đầu những hoạt động hằng ngày, vẫn những tiếng nói vui đùa ấy, vẫn những câu chuyện ồn ào ấy.

Thế nhưng, trong lòng cậu vô cùng ngổn ngang.

Cậu mở điện thoại, Yuna đã gọi cho cậu hơn 10 cuộc gọi, có lẽ trong lúc cậu đang ở trong câu lạc bộ Miverna, đường sóng truyền bên trong đó có điều gì đó rất khác nên Eric không thể nhận được cuộc gọi.

Từ nhỏ Eric chỉ có Yuna và Elex làm bạn, họ đều có một đặc điểm giống nhau chính là đều là con lai giữa người và ma cà rồng, mặc dù được thừa hưởng chút ít sức mạnh của ma cà rộng và vẻ ngoài giống y như con người bình thường nhưng họ lại là tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

Ma cà rồng rất xem trọng nguồn gốc thuần túy của họ, vì vậy mà họ đặc biệt ghét những đứa con lai vì đã làm ô uế dòng máu ma cà rồng, từ khi biết đến Aimee cô là ma cà rồng đầu tiên không ghét bỏ cậu, mặc dù có tính cách khá kỳ quái và những sở thích không giống ai nhưng cô chưa bao giờ bỏ mặc cậu, khinh thường cậu.

Còn nói đến con người, bởi quá khứ chiến tranh mà con người cũng còn sự ác cảm với ma cà rồng, họ xem những đứa trẻ mang một nửa dòng máu ma cà rồng trong người là hạ tiện và xem thường họ.

Có lẽ, trên thế giới này những người như cậu chính là những người không được chào đón nhất. Nhưng Eric chưa từng buông bỏ số phận, cậu tìm mọi cách để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ kể cả đó có là làm người tình cho bá tước Aimee đi chăng nữa...cậu cũng sẽ không hối hận.