Chương 17

Xin bà nhưng không được anh ta đành quay sang cô.

- Lam tiểu thư tôi có mua ít quà cho cô tẩm bổ nè à mà cô sinh rồi đúng không là trai hay gái vậy.

- Là con trai.

- Vậy chúc mừng cô.

Cô gật đầu rồi anh chớp mắt nhướng mày về phía bà cô hiểu nên nói.

- Mẹ à cũng đâu phải lỗi của cậu ấy dù sao cậu ấy cũng trả tiền viện phí đưa con vào bệnh bây giờ còn đến thành khẩn xin lỗi nữa. Mẹ bỏ qua đi.

Bà hết cách đi đến chỗ cô ngồi xuống bà nói.

- Con đó hiền như vậy nói sao Vân Hoa không hại con cho được.

Cô mỉm cười dịu dàng. Tiểu Đồng hỏi cô.

- Cậu lấy chồng rồi sao có con luôn rồi à. Sao không nói tớ biết chứ tiếc thật ngay cả hôn lễ của cậu tớ cũng không tham gia được.

Nhắc đến hôn lễ ai cũng im lặng Tiểu Đồng và Khôi Vĩ ngạc nhiên thấy vậy cô vội nói.

- À mà cậu đi nước nào vậy.

- Tớ sang Singapore.

- Sướиɠ vậy.

- Ủa cậu đặt tên chon con trai cậu chưa.

- Tớ đặt tên cho thằng bé là Tử Sâm.

- Tử Sâm ủa vậy lấy họ gì.

Nghe vậy anh lên tiếng.

- Giang...

Chưa nói hết câu ba cô đã nói

- Lam Tử Sâm.

Anh im lặng ông nói rồi cầm tách trà lên uống.

Tiểu Đồng nhìn anh rồi nhìn sang ba cô quay lại nhìn cô.

- Theo họ của cậu à. Ủa thường thì con phải theo họ cha chứ.

Khôi Vĩ thấy tình hình không tốt nên cắt ngang lời nói của Tiểu Đồng.

- Đặt tên Tử Sâm chắc cô thương đứa bé lắm, ủa mà đứa bé đâu rồi.

- Đứa bé sinh thiếu tháng nên phải nằm phòng kính.

- À tôi xin lỗi không ngờ lại hại con cô sinh thếu tháng như vậy.

Tiểu Đồng tức giận đứng lên đi về phía anh.

- Anh còn nói anh chạy xe kiểu gì vậy tại anh cháu em mới sinh thiếu tháng như vậy đó.

- Em đừng giận mà. Nhạc Ân tôi xin lỗi cô tha lỗi cho tôi được không.

Nhạc Ân bật cười.

- Tiểu Đồng thôi được rồi.

Nghe lời cô, cô ấy đi đến ngồi cạnh cô anh không nói gì Mẹ cô ngồi đó gọt trái cây ba cô thì phải về cty Khôi Vĩ thì ngồi xuống ghế nhìn. Còn anh thì ra ngoài đến phòng sơ sinh đứng ngoài nhìn con trai mình đang ngọ ngoạy trong đó.

Cô và Tiểu Đồng trò chuyện không lâu bà gọt xong trái cây.

- Tiểu Đồng Nhạc Ân hai con ăn đi mẹ gọt xong rồi.

Bà đưa dĩa trái cây cho họ đặt con dao xuống đi cô nhìn bà hỏi.

- Mẹ đi đâu vậy.

- Mẹ đi rửa tay sẵn ghé qua nhìn Tử Sâm một chút.

- Vâng mẹ đi đi.

Bà vừa đi Tiểu Đồng liền quay lại hỏi cô.

- Ủa sao mẹ cậu khác vậy mà tớ nhớ ba mẹ cậu ly hôn rồi mà sao hai người còn thân thiết như vậy với lại tớ nhớ cậu họ Lý sao đổi thành họ Lam rồi.

Cô kể lại mọi chuyện Tiểu Đồng nghe cô ấy há hốc mồm Khôi Vĩ thì trợn mắt.

- Tớ không ngờ mới có mấy tháng mà cậu phải chịu đựng nhiều đến vậy.

Cô mỉm cười lắc đầu. Hai người nói chuyện với nhau một lúc mẹ Khôi Vĩ gọi nên Tiểu Đồng và Khôi Vĩ về.

Cô ở trong phòng cũng chán nên đi thăm con. Đến đó vô tình cô nghe bà Cẩn Mai và anh đang nói chuyện.

- Lời tôi và chồng tôi nói cậu quên sao.

- Con không quên nhưng Tử Sâm cũng là con trai con nó mang họ của con thì có gì sai.

- Không có gì sai nhưng cậu vào Nhạc Ân không tổ chức hôn lễ không công khai quan hệ bây giờ đùng một cái cậu và nó có con rồi con bé sẽ bị người ta sỉ nhục cậu hiểu chứ. Bây giờ đứa bé mang họ Lam thì đỡ hơn nhiều tuy con bé bị nói là không chồng có con nhưng còn hơn là bị ba mẹ cậu chà đạp mọi người sỉ vả.

- Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô ấy.

- Cậu sẽ làm gì ba mẹ cậu không thích nó ngay cả Tử Sâm họ cũng không muốn nhận bây giờ họ biết sự thật con bé mới là con ruột của nhà tôi nên họ qua muốn bàn chuyện cậu và con bé thì nghĩa họ sẽ chấp nhận sao. Cậu nghĩ dễ đến vậy à. Lỡ sau này con bé gã vào nhà cậu ba mẹ cậu gây khó dễ đối với con bé thì sao. Vậy nên Giang Kỳ tôi mong cậu nhớ rõ lời hôm nay tôi nói.

Bà bỏ đi anh đứng yên đó không làm được gì chỉ biết nhìn con mình.

Cô quay về phòng không nói gì bà đi vào nhìn cô bà khôi phục vẻ mặt vui vẻ hỏi cô.

- Tiểu Đồng và thăng bé kia về rồi sao con.

- Vâng hai người đó về rồi mẹ.

- À mẹ bác sĩ có nói khi nào cho Tử Sâm ra ngoài không.

- Bác sĩ nói phải kiểm tra nếu đứa bé khỏe mạnh bình thường thì có thể ra khỏi lòng kính.

- Vậy à.

Một lúc lâu sau anh đi vào nhìn cô anh đi đến nói.

- Anh có mua đồ ăn trưa cho em nè.

Anh mở hộp đồ ăn ra đưa đũa cho cô.

- Em ăn đi rồi uống sữa để có sữa cho uống.

Cô gật đầu cầm đũa lên ăn bà nhìn đồng hồ đã 11h trưa rồi bà nói.

- Con ăn xong nghĩ ngơi đi chiều mẹ và ba sẽ đến thăm.

Cô gật đầu bà quay sang anh.

- Cậu chăm sóc nói cho tốt đó.

Anh gật đầu bà lấy túi rồi đi anh đi theo bà nói.

- Không cần tiễn đâu cậu lo mà chăm sóc cho con bé đi.

Bà rời đi anh đi vào ngồi xuống giường anh nhìn cô ăn cầm giấy sẵn mỗi lần đồ ăn dính ra ngoài anh liền lao.