Chương 16

Đến tối cô cũng tỉnh lại thấy cô tỉnh ông bà và anh đi đến. Cô mở mắt ra nhìn họ sau đó đặt tay lên bụng hoảng hốt hỏi anh.

- Con...con em đâu. Nó có sao không.

- Em bĩnh tĩnh đi con trai chúng ta không sao cả bác sĩ nói vì đứa bé sinh thiếu tháng nên phải đưa vào phòng kính thôi.

Lúc này cô cũng bình tĩnh lại một chút. Bà nhìn cô hỏi.

- Ân Ân con đi đứng kiểu gì để bị xe tông vậy hả.

- Vân Hoa đuổi theo con nên con mới chạy mà không nhìn đường con sợ cô ta sẽ hại đến đứa bé.

- Lại là Vân Hoa sao cô ta không tha cho em anh phải tìm cô ta tính số.

- Thôi anh con không sao là được rồi. Em muốn đi thăm con.

Cô chuẩn bị ngồi dậy bị Cẩn Mai đè xuống giường.

- Con mới sinh xong phải nghĩ ngơi bây giờ cũng tối rồi ngay mai chúng ta đi thăm đứa bé cũng được mà.

Cô nhìn ba lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Cô nằm xuống giường mệt mỏi thϊếp đi.

Hôm sau nắng rọi vào phòng bệnh của cô, cô mơ màng tỉnh lại nhìn xung quanh phòng không có ai.

Cô cố ngồi dậy rút hết kim tim trên người sờ vào tường lần theo để đi.

Cô hỏi y tá cô ấy chỉ cho cô. Cô theo chỉ dẫn đi đến phòng trẻ sơ sinh nhưng không được vào. Đứng bên ngoài cô nhìn vào trong thông cửa kính.

Rất nhiều em bé cô không biết đâu là con mình rồi cô nhìn sang đứa bé nằm gần cửa kính gương mặt giống y như Giang Kỳ. Cô đoán nó là con mình.

Về phía anh sau khi mua đồ ăn sáng cho cô về phòng không thấy cô anh chạy khắp nơi để tìm. Anh hỏi nữ y tá.

- Cô có gặp cô gái nào mặc đồ bệnh nhân tóc đen dài ngang vai dáng đi yếu ớt không.

- À nảy cô ấy có hỏi tôi đường đến phòng trẻ sơ sinh đó.

- Cảm ơn cô.

Anh chạy ngay đến đó nhìn thấy cô anh đi đến đặt hai tay lên vai cô anh lo lắng hỏi.

- Em sao không nằm nghĩ đi.

Cô quay lại nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng chỉ vào đứa bé hỏi.

- Đó là con mình đúng không anh.

Anh gật đầu. Cô vui vẻ nhìn đứa bé đang nằm trong lòng kính nhút nhích. Anh thấy vậy hỏi cô.

- Em muốn đặt tên cho con như thế nào.

- Là con trai vậy đặt tên là Tự Sâm.

- Tử Sâm nghĩ là đứa con quý báu sao.

Cô nhìn anh gật đầu mỉm cười hai người đứng nhìn con mình.

Bỗng anh có điện thoại là ba cô anh ghe máy.

-" Nhạc Ân đâu rồi hả cậu trông con bé kiểu gì vậy"

- Bác trai con và Nhạc Ân đang ở phòng trẻ sơ sinh. Con sẽ đưa cô ấy về ngay.

Anh tắt máy lay hai vai cô anh nói.

- Mình về phòng thôi em khi nào em muốn chúng ta sẽ đi thăm con tiếp ha.

Anh đưa cô đi mắt cô vẫn nhìn theo đứa bé. Về phòng mẹ cô lo lắng đi ra dìu cô.

- Con chưa khỏe sau xuống giường rồi mà cậu trong con bé kiểu gì vậy.

Để cô nằm xuống giường bà không vui nhìn anh.

Cùng lúc này người đàn ông tông cô cùng người yêu mình đi vào bệnh viện vào hỏi ý tá.

- Cô ơi cho tôi hỏi sản phụ hôm qua được đưa vào đây đâu rồi.

- Anh hỏi sản phụ nào hôm qua có rất nhiều sản phụ được đưa vào đây.

Anh nhớ lại rồi nói.

- À hôm qua lúc 3h chiều có một sản phụ được đưa vào đây tôi đã thanh toán tiền viện phí rồi cô xem lại hồ sơ xem có tên tôi không. Tôi tên Nguyễn Khôi Vĩ.

Nữ y tá lật lại hồ sơ tìm một lượt.

- À sản phụ này tên Nhạc Ân đang năm ở phòng 24 tầng 2.

- Cảm ơn cô.

Bạn gái anh ta nghe tên hơi bất ngời hỏi lại nữ y tá.

- Cô à sản phụ đó họ Lý phải không.

- À không phải cô ấy họ Lam.

- À.

Anh nắm tay cô đi. Cô cứ suy nghĩ.

- Lam Nhạc Ân.

Anh thấy vậy hỏi.

- Em sao vậy bạn em à.

- Chắc không phải bạn em cũng tên Nhạc Ân nhưng họ Lý.

- Vậy sao vậy chắc trùng tên thôi mình đi thăm cô ấy đi.

- Ừ.

Hai người họ đến phòng 24 anh gõ cửa. Giang Kỳ mở cửa thấy anh ta anh nhíu mày hỏi.

- Anh là ai.

- À anh cho tôi hỏi đây phải phòng của cô Nhạc Ân không.

- Phải cô ấy là vợ tôi anh vào đi.

Anh và bạn gái mình đi vào. Nhạc Ân nhìn anh ta là nhận ra ngay nhìn người con gái theo sau anh ta cô bất ngờ.

- Tiểu Đồng.

- Nhạc Ân.

Tiểu Đồng nhìn thấy cô vui mừng chạy đến. Cô nhìn bạn mình cũng vui mà hỏi lại.

- Lâu rồi không gặp lại cậu. Mấy tháng qua cậu đi đâu vậy.

- À tớ theo anh Vĩ và mẹ ảnh ra nước ngoài. Mới về hôm qua.

- Vậy sao.

Khôi Vĩ nhìn hai người hỏi.

- Em và cô ấy quen nhau sao.

- Cô ấy là bạn thân em nhắc tới đó.

- Vậy hả à Lam tiểu thư tôi xin lỗi đã tông phải cô, cô có sao không còn đứa bé nữa.

Mẹ cô nghe Khỗi Vĩ nói vậy liền hiểu bà tức giận đi đến nhìn cậu ta chửi.

- À cậu là người tông phải con gái tôi rồi bỏ trốn đây tôi nhất định phải kiện cậu tại cậu mà con gái và cháu ngoại tội bị như vậy.

- Con xin lỗi bác con không cố ý tại cô ấy tự dưng xông ra con không thắng kịp hôm qua có việc gấp phải đi nên hôm nay con mua ít đồ đến tạ lỗi với cô ấy. Mong mọi người tha lỗi cho con.