"Cậu có biết những ngày tháng qua tôi đã sống như thế nào không? Tôi thực sự không muốn mất đi con gái của mình. Nhưng tôi không giống mụ điên kia… Con gái tôi từ lâu đã không còn là con gái của tôi nữa. Nó đã biến thành một con quỷ tràn đầy oán hận!"
Ông già đứng sau cửa có vẻ rất xúc động và bắt đầu kho khan.
"Khụ… khụ! Vì vậy tôi nên cảm ơn cậu."
Khi ông lão nói những lời này, Trần Minh cảm nhận rõ được sát khí lạnh lẽo sau lưng mình. Bóng dáng đỏ như máu của Kim Linh đang ẩn ẩn hiện hiện dưới bóng lưng của hắn.
"Ông chính là người đứng sau cái chết của bốn sinh viên đại học đúng không?" Trần Minh nắm chặt thanh đoản kiếm và hỏi.
"Không thể nói như vậy, những người rối này vốn dĩ đã rất khát máu, là do đám sinh viên đó không cẩn thận mà thôi."
Mặc dù giọng nói của ông lão rất khàn và già nua, nghe có vẻ vô cùng yếu ớt. Nhưng mỗi lời ông ta nói ra đều khiến người ta cảm thấy cực kỳ ớn lạnh.
Lúc này, Trần Mình thấy tay nắm cửa đang từ từ xoay, dường như ông già bên trong đang chuẩn bị ra tay.
Trần Minh buông tay nắm cửa rồi lùi lại và lẳng lặng nhìn cửa sắp mở.
Quả nhiên, khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, bốn con quỷ có hình thù gớm ghiếc bê bết máu tanh điên cuồng xông ra.
Nhưng thứ nghênh tiếp chúng lại là Kim Linh. Cô múa may vô vàn sợi tóc đen nhánh, trong nháy mắt lao đến và bắt đầu ăn tươi nuốt sống đám linh hồn ác quỷ.
Kim Linh dần chiếm thế thượng phong khi chiến đấu với bốn con quỷ. Cả bốn con bầy nhầy này đều bị tóc đen của cô siết chặt, màu đỏ trên người chúng bắt đầu nhạt dần.
Trần Minh nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ được uy lực của Kim Linh. Thật đúng là không thể coi thường với nữ ma đầu này!
Trong căn hộ, một ông lão tóc bạc trắng như tơ, mặc áo khoác xộc xệch đang đứng cạnh cửa và nhìn cảnh tượng trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Ông ta không ngờ rằng bên cạnh Trần Minh lại có một Hồng Y Nữ Quỷ!
Vừa trông thấy Trần Minh, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên ủ rũ và hung dữ. Ông không nói một lời nào mà lao thẳng về phía Trần Minh. Tuy vẻ ngoài già nua nhưng ông ta lại rất nhanh nhẹn. Ông lão cầm một thanh kiếm gỗ đâm thẳng vào Trần Minh với thái độ hằn học.
Tất nhiên là Trần Minh đã sớm đề phòng, thấy lão già xông tới hắn vội vàng lùi lại mà không nói một lời gì.
"Gϊếŧ nó!" Tấn công thất bại, ông lão hét lớn một tiếng.
Bốn con quỷ bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, cuối cùng chúng thoát khỏi lưới tóc của Kim Linh và quay người lao về phía Trần Minh.
Nhìn thấy bốn con yêu vật, trong đầu Trần Minh chợt hiện ra cảnh tượng thê thảm của bốn thi thể sinh viên. Đồng tử hắn lập tức co rụt lại, Trần Minh bỏ chạy không chút do dự.
Kể cả khi có thanh kiếm thanh tẩy trong tay thì hắn cũng không thể nào đối phó được với đám oán hồn cấp độ quỷ đỏ này.
Người xem trong phòng phát live cũng nín thở theo hắn. Tuy rằng họ vẫn không tin đây là thật và nghĩ hắn chỉ đang diễn kịch nhưng quả thực, tình hình gay cấn hiện tại khiến người xem cũng không dám thở mạnh.
Đại Sĩ Núi Chung Nam buồn bã nói: "Nếu tôi mà gặp bốn con quỷ này thì chắc cũng xong đời. Thôi đừng xem nữa, ngày mai cậu streamer này chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo mà thôi."
Kim Linh nhanh chóng đuổi theo như một cơn gió, so với tốc độ của đám quỷ thì cô nhanh hơn nhiều. Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ oán hận, nhưng cô chỉ kịp tóm được một con quỷ đỏ rồi trói chặt nó bằng tóc. Sau đó, mặc kệ Trần Minh đang vật lộn chạy trốn đám quỷ, cô bắt đầu điên cuồng nuốt chửng oán hồn trước mặt mình.
Chiếc váy đỏ của Kim Linh càng lúc càng đậm màu hơn. Dường như những oán hồn này là thức ăn yêu thích của cô.
Trần Minh hoảng loạn chạy xuống lầu. Mặc dù mấy con quỷ đỏ chạy rất nhanh nhưng tứ chi của chúng đều vặn vẹo như dị tật nên không thể leo cầu thang nhanh bằng hắn.
Khi đến đại sảnh, Trần Minh không dừng lại, hắn kiên định nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Chỉ cần lao ra ngoài là có thể thoát chết!
Con quỷ đỏ theo sát sau lưng hắn có gương mặt vô cùng dữ tợn, nó thè chiếc lưỡi siêu dài định chạm vào Trần Minh.
"Bùm!"
Trần Minh đạp tung cửa ra vào. Nhưng thứ chào đón hắn không phải là một nhóm cảnh sát mà là một căn phòng tối đen hoang phế.
Bụi đen bay đầy trời, những thân cây cháy rụi thành than đổ gục trên mặt đất. Vài con quạ vội vàng bay lên khi thấy có người lạ tiếng vào.
Toàn bộ không gian tràn ngập sự tuyệt vọng ảm đạm.
Dường như ba con quỷ phía sau lưng Trần Minh rất sợ nơi này, chúng dừng lại ở ngoài cửa mà không dám đi vào.
Đây là đâu?
Trần Minh nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng có chút nghi ngờ không tin. Sau đó hắn cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình bị khói bụi đen kịt bao phủ và có thể mơ hồ nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết.
Trong phòng phát live, chẳng ai dám bình luận gì nữa. Ngay cả những người không tin đây là sự thật cũng không còn ca thán chê bai nữa.
Cảnh tượng này quá chân thực, dù có sử dụng hiệu ứng 3D xịn sò nhất cũng không thể tạo ra bầu không khí đáng sợ như vậy được.
"Đây là… Một căn nhà sao?"
Nghĩ đến đây, Trần Minh đột nhiên nhớ ra hắn đã nhìn thấy hình ảnh này trên tờ báo cũ cách đây ba mươi năm. Đây chính là căn nhà trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm xưa.
Hắn cau mày, đứa bé gái đã chết, bà chủ nhà cũng đã bị đứa con gϊếŧ chết. Lương Nguyên Hùng thì đã ở cái tuổi gần đất xa trời.
Vậy thứ mà hắn đang nhìn thấy là gì?
Trần Minh quay đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa đột nhiên đóng lại.
Vô số con rối hỏng tràn ra từ đống đổ nát. Gương mặt từng con rối trở nên sống động như người thật, chúng nhìn chằm chằm vào Lương Nguyên Hùng với ánh mắt oán hận.
"Không! Tôi không muốn!"
Ông lão sợ hãi kêu lên rồi lấy trong túi ra ba con rối màu đỏ tươi và đập nát chúng thành từng mảnh!
Máu từ những mảnh vỡ rỉ ra rồi hóa thành ba con quỷ gớm ghiếc. Khi chúng nhìn thấy khắp nơi toàn là oan hồn thì không dám tiến lên nữa, như thể có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ ẩn sau trong đám oan hồn.
Ba con quỷ thu mình trong góc nhà, gương mặt xấu xí hiện rõ vẻ run sợ.
"Không! Cứu tôi! A!!!"
Vô số oan hồn bò lên người Lương Nguyên Hùng rồi điên cuồng cắn xé thân xác ông ta.
Từng miếng từng miếng một…
Sắc mặt lão càng lúc càng tái nhợt. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân đã đầy rẫy vết răng đen. Ông ngã quỵ trên mặt đất và hấp hối như sắp chết.
Vào giây phút cuối cùng, dường như ông nhận ra điều gì đó và nước mắt lưng tròng nói: "Con mụ chết tiệt, bà thật sự vẫn chưa chết! Tôi chưa bao giờ dám phong ấn linh hồn bà vào con rối, vốn dĩ muốn để bà ở dưới chờ tôi. Thật không ngờ bà lại đến nhanh như vậy…"
Vừa dứt lời, tất cả những oan hồn đều rời đi, chúng biến thành những con rối hỏng và nằm yên lặng trên mặt đất.
Cùng lúc ấy, từ trên trời vô số khói đen bụi mù điên cuồng giáng xuống rồi nhuộm đỏ cả mặt đất.
Trần Minh nhìn thấy một bà lão có đôi mắt đỏ như máu và da thịt đen đúa xuất hiện trước mắt Lương Nguyên Hùng.
Toàn thân bà bị cháy xém trông vô cùng xấu xí, thân thể dị dạng cong queo và đôi mắt đang nhìn nhìn chằm chằm vào ông lão.
Đây chính xác là Phạm Di! Vợ của Lương Nguyên Hùng!
Trần Minh nhìn thấy bà ta thì lập tức không dám cử động. Trong đầu hắn chỉ toàn là sự sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận rất rõ được oán khí trên người Phạm Di mạnh hơn Kim Linh rất nhiều!
Bà ta muốn làm gì?
Trần Minh chỉ thấy bà vợ nhìn Lương Nguyên Hùng hồi lâu rồi chậm rãi giơ tay lên. Bàn tay cháy xém khô quắt như bò một nắng. Sau khi đặt tay lên trán Lương Nguyên Hùng, dường như bà ta suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên kéo thật mạnh!
"Phốc!"
Đầu ông già rơi xuống đất với gương mặt đầy hoảng hốt và tuyệt vọng.
Bà lão bắt đầu điên cuồng gặm xác ông già, hết miếng này đến khác, ngấu nghiến như một con ma đói. Cảnh tượng này khiến đầu óc Trần Minh muốn nổ tung.
Không! Phải ra khỏi đây thôi!
Trần Minh chưa quên chuyện Kim Linh nuốt chửng con gái của Phạm Di, nhưng đó là vì cứu hắn và khi ấy hắn thực sự không còn cách nào khác.
Trong khi Phạm Di vẫn đang mải mê ăn thịt chồng thì nên tranh thủ rời đi. Nghĩ đến đây, Trần Minh không chần chừ nữa lập tức chạy về phía cánh cửa.
Bà lão ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi nhăn mặt tức giận. Vô số khói bụi đen xì bắt đầu quay cuồng che kín mắt Trần Minh. Đầu óc hắn mơ hồ, mắt mờ dần và không còn nhìn rõ được hướng đi.
Trần Minh cúi đầu nhìn điện thoại, camera ghi hình dường như không bị ảnh hưởng. Trong hình là bà bão miệng đầy máu đang lao tới chuẩn bị xé xác hắn!
Áo sơ mi của hắn lạnh buốt mồ hôi, tim đập như trống giục và trán nổi đầy gân xanh.
Hắn nhìn thấy cánh cửa cách đó không xa, nhưng đúng lúc này thì một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy gáy của Trần Minh.
"Không…"
Không thể chết ở đây được! Nhất định không thể!