Chương 19: Chiều không gian khác

Trần Minh nghiến chặt răng lấy hết can đảm rút thanh đoản kiếm từ sau lưng ra chém thật mạnh!

Bà lão bất ngờ lùi lại như thể đang sợ hãi thanh kiếm trong tay Trần Minh.

Trần Minh nhân cơ hội chạy về phía trước, cánh cửa cách hắn không xa lắm. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, chú Mục xuất hiện ngoài cửa lớn tiếng gọi hắn: "Nhanh! Nhanh lên!"

Mười mét… tám mét… sáu mét… bốn mét… ba mét… hai mét…

Chỉ còn một mét!

Trần Minh tức khắc mừng như điên. Nhưng khoảnh khắc bàn chân hắn chạm vào ngưỡng cửa thì…

Bỗng nhiên hắn ngây người và lắc đầu nhìn lại, cánh cửa vẫn còn cách hắn khoảng 20 mét!

Cái quái gì đây? Sao lại như vậy?

Hắn thử lại nhưng kết quả vẫn thế, giống như một bờ bến không thể chạm tới!

Trần Minh sững sờ… Nếu thực là như vậy thì căn bản là hắn không thể rời khỏi nơi này?

Phải làm gì bây giờ?

Trần Minh tiếp tục chạy trong vô vọng, nhưng mỗi lần sắp đặt chân đến cửa thì hắn lại bị lùi về sau 20 mét!

Đúng lúc này…

Trần Minh nhìn thấy cảnh tượng mà hắn sợ hãi nhất.

Khói đen bốc lên đầy trời, một đôi chân cháy đen hiện ra từ cửa sổ của căn nhà. Ngay lập tức, một bà lão khổng lồ đi ra từ làn khói đen.

Thân hình bà lão cao gần bằng căn chung cư rối

"Không…" Trần Minh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này!

Không có cách nào thoát khỏi đây, càng không có cách nào đối phó với bà già này…

Làm gì đây?

Bây giờ mình phải làm gì đây?

Bà lão hơi cúi xuống hà hơi và há cái miệng rộng tới mấy chục mét, bên trong miệng là một biển máu vô tận.

Trần Minh nhíu mày và nghĩ đủ cách để đối phó. Nhưng rõ ràng là khi đối mặt với những thế lực tâm linh huyền bí như yêu ma quỷ quái thì sức mạnh của con người chỉ như châu chấu đá voi. Chứng kiến cảnh này, Mục Thanh cũng hoàn toàn bất lực và không dám động vào cửa.

Đây là một con lệ quỷ!

Lợi dụng sự đa chiều của không gian, con quỷ này đã dùng sự oán hận vô biên để tạo ra một thế giới tràn ngập oán khí. Và cánh cửa này chính là phương tiện duy nhất để bước vào thế giới đó.

Trần Minh nhớ lại cảnh Lương Nguyên Hùng bị ăn thịt thì đầu óc lập tức tê dại như điên!

Trốn! Mau trốn đi!

Hắn chỉ có thể nghĩ ra được cách bảo toàn tính mạng duy nhất, đó là trốn!

Vì vậy hắn không chần chừ nữa mà quay người nhanh chóng chạy! Nếu không thể ra khỏi cửa thì chạy theo hướng khác!

Nhưng, nếu nhiệm vụ phát livestream lần này thất bại thì kết cục sẽ thế nào? Cũng là chết sao?

Mình có thể thoát khỏi nơi này không?

Bà lão bước nhẹ từng bước và đuổi kịp Trần Minh!

Cái miệng khổng lồ từ từ… Đến gần hắn…

Chỉ trong tích tắc, hai tiếng thét thất thanh vang lên! Ngay lập tức, một cô gái mặc đồ đỏ lao tới và xé rách miệng bà lão!

Khuôn mặt của cô gái đó thanh tú tuyệt đẹp, nhưng thần sắc lại vô cùng hung dữ và tàn nhẫn, thậm chí nhìn cô còn dữ tợn hơn cả quỷ bà.

Ma nữ áo đỏ vung ra vô số sợi tóc trói lấy thân thể to lớn của quỷ bà.

Trần Minh liếc mắt một cái, liền nhận ra ma nữ kia là ai.

Ánh mắt sắc sảo và hung dữ nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi buồn da diết.

Trân Nhi!

Trần Minh không chút do dự, lập tức quay người chạy về phía cánh cửa.

"Cảm ơn… Cảm ơn Trân Nhi!"

Cả đời của Trân Nhi đều sống trong đau khổ. Lúc tuổi nhỏ cô đi lạc rồi bị bọn buôn người bắt cóc. Chúng không ngừng đánh đập và tra tấn cô, tuổi thơ của cô chỉ toàn là nước mắt tủi hờn. Khó khăn lắm cô mới tìm được chị gái mình, nhưng không may là chị của cô đã tự sát. Cuối cùng cô bị kẻ buôn người truy đuổi và chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Vào giây phút tử vong, oán khí sâu nặng đã khiến cô trực tiếp trở thành Huyết Y Nữ Quỷ! Lẽ ra cô phải căm hận mọi thứ và đi báo thù, nhưng khi đến chung cư rối, cô đã vô tình bị phong ấn. Sau khi Trần Minh giải phong ấn của bà lão, cô đã truy sát và nuốt chửng đám oán hồn trong khu chung cư rồi trở thành một lệ quỷ.

Oán khí của Trân Nhi rất lớn nên Phạm Di không thể nuốt được linh hồn của cô. Vì vậy cô có thể mạnh mẽ đối phó với quỷ bà. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Minh.

Nhờ có Trân Nhi mà hắn có thể đến gần cánh cửa.

Thấy nhóm cảnh sát đứng trước mặt mình, Trần Minh lập tức lao về phía trước.

Sống rồi!

Cuối cùng lần này cũng nhảy được qua ngưỡng cửa.

Trần Minh đã hoàn toàn kiệt sức, hắn nằm thở hổn hển trên mặt đất. Vừa chớp mắt thì bóng người Kim Linh lao vào. Lúc này, huyết y trên người cô đã biến thành màu đen, oán khí không hề thua kém quỷ bà.

Trần Minh bất lực nhìn cô bay về phía quỷ bà, cô kéo Trân Nhi ra khỏi miệng của quỷ bà rồi cả hai cùng đồng tâm hiệp lực cắn xé Phạm Di.

Rốt cuộc hai chị em cũng đã đoàn tụ với nhau.

Phạm Di tuy là quỷ bà nhưng đối mặt với huyết y nữ quỷ và hắc y nữ quỷ thì cũng suy yếu đi mấy phần.

Hắc y và huyết y cùng xông lên giao chiến, tiếng gầm rú gào thét đinh tai nhức óc. Cuối cùng cả hai dần dần tan biến thành mây khói. Trần Minh nghiến răng, nhìn bóng dáng Kim Linh và Trân Nhi đang từ từ biến mất, hắn có chút không đành lòng

"Nhớ kỹ! Lần này hai cô nợ tôi một ân tình!"

Hắn dốc toàn lực rút kiếm thanh tẩy ra và xông thẳng vào cửa. Mục Thanh đứng bên ngoài căn bản là không ngờ rằng, tên tiểu tử thối này lại ngu tới mức chạy vào cửa tử một lần nữa. Ông hoảng sợ định kéo Trần Minh lại nhưng nhìn thấy thanh kiếm trên tay hắn thì không khỏi giật mình.

Cảnh tượng này thật quen thuộc!

“A!!!"

Thừa dịp quỷ bà đang bị hai ma nữ kéo đầu xuống đất lôi xồng xộc, Trần Minh trực tiếp tiến tới và dùng sức đâm một nhát thật mạnh vào đầu quỷ bà.

Chỉ trong phút chốc, vô số khói đen phun tràn và tiêu tan vào hư không. Thân thể mục nát to lớn của quỷ bà cũng hóa thành tro bụi, trong chớp mắt biến mất không chút dấu vết…

Dường như hai nữ quỷ cũng sắp biến mất, bóng hình họ mờ nhạt đến mức không thể nhìn rõ được nữa. Hai chị em liếc nhìn nhau rồi không nói không rằng cùng bay thẳng vào bóng người của Trần Minh.

Trước tình cảnh này, Trần Minh có vẻ hoang mang và bất lực.

1 × 1 = 2 đúng không?

Cảm giác lạnh buốt sau lưng khiến Trần Minh vốn đã kiệt sức càng thêm mệt mỏi. Hắn gục xuống đất và hôn mê bất tỉnh.

Mặc dù cuối cùng Trần Minh không đóng cánh cửa lại, nhưng vấn đề là, sau khi quỷ bà và tất cả oán hồn đều bị tiêu diệt thì việc đóng cánh cửa có còn quan trọng nữa hay không?

"Nhiệm vụ livestream cấp độ 1 sao trong khu chung cư rối kết thúc. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Thành công sống sót được thưởng 1 điểm, hoàn thành nhiệm vụ chính được thưởng 3 điểm. Số lượng người xem livestream vượt quá 2 triệu, được thưởng 2 điểm. Trừ khử lệ quỷ Phạm Di, được thưởng 3 điểm. Tổng cộng là 9 điểm."

Ngày hôm sau, Trần Minh tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ ở nhà. Hắn mơ hồ lắc đầu, trong trí nhớ của hắn, hình như chú Mục đã đưa hắn về nhà, sau đó nói vài câu rồi rời đi. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của app livestream, Trần Minh lập tức vui mừng nhảy dựng lên.

Chín điểm! Chín điểm này có thể đổi được rất nhiều thứ tốt.

Ký chủ có thể trao đổi vật phẩm:

Linh Phù: Bùa thanh tẩy, có thể thanh tẩy các oán hồn bình thường, cần 3 điểm để đổi. Bùa phong ấn, có thể phong ấn oán hồn trong một thời gian nhất định, cần 6 điểm để đổi.

Cây Dù Ma: Cho phép âm hồn có thể trú ngụ ở bên trong, cần 1 điểm để đổi.

Sát Đao: Vì gϊếŧ hại vô số gia súc mà cây đao này chứa sát khí cực lớn và có thể tiêu diệt yêu tà, cần 7 điểm để đổi.

Cổ Trùng: Có thể điều khiển, khống chế người bị nhiễm cổ trùng trong 7 tiếng đồng hồ, cần 7 điểm để đổi.

Dưỡng Quỷ: Nuôi dưỡng con quỷ bên trong cơ thể ký chủ, vĩnh viễn như hình với bóng đến chết cũng không rời xa, cần 9 điểm để đổi.

Bút Tiên: Linh hồn trong cây bút có thể dự đoán tương lai, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mức độ chính xác là 50%. Cần 9 điểm để đổi.

Vàng: Cần 1 điểm để đổi 1 xu vàng.

Trần Minh có vẻ muốn đổi lấy bút tiên, nhưng dường như năng lực dự đoán tương lai này… Không hữu dụng lắm với hắn.

Trái lại, bên cạnh hắn đã có thêm một huyết y nữ quỷ nên có thể coi như hắn đã mạnh hơn trước mấy phần. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn chú ý đến Linh Phù. Trong tâm trí của Trần Minh, cảnh tượng hôm qua Kim Linh mải mê nuốt linh khí quỷ mà bỏ mặc hắn vật lộn với ba con yêu vật chợt hiện lên vô cùng sống động. Có thể nói là thập tử nhất sinh, may mắn lắm mới sống sót được.

Lần tiếp theo, không biết có còn giữ nổi cái mạng này nữa không…