Chương 11: Gặp lại

5 năm sau.

Hạ Dĩnh nhìn trời đêm của Paris, tâm trạng lại thêm nặng nề.

Lúc trước dời đi chỉ là muốn trốn tránh không ngờ khi được theo đuổi đam mê cô lại có thể thành công.

Sang châu âu Hạ Dĩnh được chọn vào đội tuyển thi đấu giành được giải quán quân, nhưng tính hướng nội cô không theo đuổi ước mơ làm diễn viên múa mà lại chọn học biên đạo.

Nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ sau 2 năm Hạ Dĩnh được bổ nhiệm làm huấn luyện viên dẫn dắt học viên đi biểu diễn ở Nhiều chương trình lớn nhỏ.

Hôm Nay là buổi biểu diễn cuối cùng của cô ở nước ngoài sau buổi diễn này cô sẽ về nước theo hợp đồng đã ký trước khi rời đi, trở lại thành phố C.

Hạ Dĩnh nghĩ mình đã đi đủ lâu để mọi thứ trở thành dĩ vãng, trở về với một tâm thế mới làm một người mới buông bỏ quá khứ kia.

Vợ chồng La Tấn đón Hạ Dĩnh ở sân bay thành phố C.

Ngồi trên xe trở lại khách sạn Hạ Dĩnh thở dài nghĩ tới quá khứ, năm đó La Tấn phải rời khỏi thành phố C năn lộn xứ người sau cùng gặp được Chu Vĩ bố cô ấy làm trong chính phủ mới có thể yên ổn trở lại quê hương.

Tầng lớp như cô và La Tấn giống như cây cỏ chỉ có thể sử dụng lớp rễ mỏng manh để vươn lên, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thành cây cổ thụ.

Xe dừng ở khách sạn La Tấn muốn mời Hạ Dĩnh về nhà mình ở nhưng cô từ chối, không một người phụ nữ nào có thể bao dung với người yêu cũ của chồng.

Sáng hôm sau Hạ Dĩnh đến trung tâm dạy múa bao danh, mọi việc thuận lợi. Cô được nghỉ một tuần để thu xếp việc riêng.

Bắt xe về quê, 6 năm cô chưa từng quay về nơi đó, Ba mẹ thấy Hạ Dĩnh về một mình thái độ có chút hờ hững.

Cô cũng không ở lại lâu về một lúc lấy lý do bận việc rời đi, Ba mẹ cũng không giữ cô lại.

Những năm qua cô đều gửi tiền về nhà phụ giúp gia đình nhưng chưa khi nào ba mẹ hỏi cô đang ở đâu làm gì có ổn không.

Trở lại thành phố C Hạ Dĩnh thuê một căn chung cư gần trung tâm.



Đi siêu thị mua một ít đồ dùng lại bị người khác va phải.

"Hạ Dĩnh." Người kia đột nhiên gọi tên cô.

Hạ Dĩnh nhìn Khải Tâm có lẽ nghiệt duyên của cô và cô ta rất nặng.

"Chào cô."

Hạ Dĩnh nhàn nhạt trả lời không mặn cũng không nhạt, trả lời xong Hạ Dĩnh cũng đi.

Sáng thứ 2 Hạ Dĩnh đến trung tâm dạy múa cô được mời làm giám khảo cho một chương trình "Múa đương đại." do tỉnh C tổ chức, người thắng cuộc sẽ được hỏng bổng của học viện múa Pariz.

Đến chỗ ghi hình Hạ Dĩnh bất ngờ gặp lại mẹ chồng cũ, bà cũng là giám khảo.

"Mẹ."

Gặp lại Hải Lam ký ức như thủy triều hiện lên trong đầu cô.

"Hạ Dĩnh là con sao."

Hạ Dĩnh gật đầu ôm lấy bà, Hải Lam vui vẻ cầm tay cô nếu cô không nói bà sẽ không nhận ra cô.

5 năm Hạ Dĩnh thay đổi không ít xinh đẹp trưởng thành mỗi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ tao nhã.

"Mẹ, bố và ông nội có khoẻ không ạ."

"Khỏe mọi người đều khỏe, còn con về hẳn hay đi công tác." Hải Lam cầm tay cô ân cần hỏi.

"Con về hẳn ạ."



Hải Lam gật đầu hai mắt rưng rưng "Về là tốt rồi, lát nữa về nhà ăn cơm."

Hạ Dĩnh muốn từ chối nhưng Hải Lam không cho phép bà biết cô phân vân điều gì.

"Hạo Nhiên đi công tác rồi mấy năm nay nó mở công ty không còn làm trong quân đội nữa."

Quay hình xong Hạ Dĩnh cùng Hải Lam về nhà họ Tống, bên trong không khác nhiều so với lúc cô rời đi.

Thấy cô Ông nội vui vẻ hỏi thăm cuộc sống của Hạ Dĩnh biết cô về hẳn ông gật đầu tán thưởng, hai người ngồi chơi cờ một lúc thì ăn cơm hôm nay bố chồng cũ của cô không về lên chỉ có ba người bọn họ ăn cơm.

Ăn được một nửa bên ngoài có tiếng xe sau đó là tiếng bước chân trầm ổn đi vào.

"Ông nội con về rồi."

Hạ Dĩnh nghe thấy tiếng Tông Hạo Nhiên đôi đũa trong tay run rẩy rơi xuống bàn.

Tống Hạo Nhiên nhìn người con gái trước mặt lửa giận bừng lên, một lần đi tận 5 năm bây giờ gặp anh lại coi như không quen.

"Hạ Dĩnh." Tống Hạo Nhiên gằn từng chữ.

"Ngồi xuống ăn cơm đi, vừa về đã ồn ào." Ông nội Tống nhíu mày lên tiếng.

Tống Hạo Nhiên không nói thêm ngồi cạnh Hạ Dĩnh trước mặt trưởng bối Hạ Dĩnh cũng không dám có hành động gì quá lớn.

Ăn xong mọi người ra phòng khách xem tin tức Tống Hạo Nhiên cũng mặt dày theo ra, ngồi bên cạnh Hạ Dĩnh cánh tay luồn qua eo cô một cách tự nhiên.

Hạ Dĩnh muốn đứng dậy Tông Hạo Nhiên siết chặt eo cô không để Hạ Dĩnh cử động.

"Ngồi im nếu không muốn tôi ôm em lên phòng."

Tống Hạo Nhiên nói nhỏ vào tai Hạ Dĩnh.