Chương 3: Lụa đẹp vì người

Vì Hàn Mộng Tuyết học thiết kế nên cô rất biết cách ăn mặc. Thêm thân hình hoàn hảo của cô làm cho bao nhiêu chàng trai trong tập đoàn ngưỡng mộ giám đốc mình có cô vợ vừa trẻ vừa xinh.Hôm nay cô mặc áo voan đen sơ vin mỏng kết hợp với chân váy trắng ngắn, cộng với mái tóc xoăn bồng bềnh vô cùng nổi bật.

Chiếc áo đen mỏng được lót thêm một lớp áo trong nhưg vẫn không thể che hết được làn da bên trong của cô.

Trưa nay có vẻ như chưa quen tiến độ công việc. Cô đã ra ghế sopha và ngủ thϊếp đi. Khi Phó Lãnh họp xong trở về thì chứng kiến một màn này, chiếc váy nhô lên cao lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, cũng nhìn thấy chiếc quần chip đen xinh của cô. Phó Lãnh lại gần lay cô dậy và bảo. Đây là Passwword phòng ngủ, sau này em có thể ngủ tại đây.

Cô ngáp ngắn ngáp dài gập đầu đồng ý.

Thời gian cứ thế yên bình trối qua được ba tháng.

Hôm nay Phó Lãnh bảo với cô:

- Chiều nay em về sớm sửa soạn. Tối nay chúng ta đi dự tiệc của Tổng Bộ. Em đi với tôi.

Hàn Mộng Tuyết vốn là thiên kim tiểu thư, lại thân phận cao quý như cô rất biết cách nổi bật trong những sự kiện như này.

Chiếc váy đính kim sa mềm mại với sợi dây ngọc trai trông cô vô cùng xinh đep

Khi đến bữa tiệc ai ai cũng đều khen cô. Phó Lãnh cùng các chủ tịch đứng noi chuyện một bên. Cô buồn chán tìm một góc ăn bánh ngọt.

Lục Tổng là thiếu gia trẻ - khi thấy cô đứng một mình cộng với hiểu biết những cuộc liên hôn gia tộc là giả. Anh lại gần và bắt chuyện với cô.

- Chào cô tôi là Lục Dẫn của Lục Thị

- Chào anh tôi là Mộng Tuyết.

- Nghe danh cô đã lâu nhưng không ngờ cô xinh đẹp như vậy.

...

Phó Lãnh vô tình liếc qua bên này thấy một màn này. Anh xin phép cáo từ các chủ tịch và đi qua bên này. Khi Hàn Mộng Tuyết còn đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện cô đi du học. Một bàn tay lạnh lẽo khoác qua eo. Cô giật mình phát hiện Phó Lãnh đã ở bên cạnh từ lúc nào.

- Em quen biết với Lục Tổng sao?

- Không ạ. Cũng mới vừa gặp thôi. Giới thiệu với Lục gia, đây là chồng tôi. Hai người làm quen nhau nhé.

Cuộc đối thoại kinh doanh nhạt nhẽo không phải là chuyện Hàn Mộng Tuyết thích. Cô cảm nhận được bàn tay tại eo càng ngày càng siết chặt lại. Cô quay mặt lại nhìn vào gương mặt anh tuấn của Phó Lãnh. Không hiểu lý do hay tình hình mình làm gì sai rồi sao.

Từ đó đến hết bữa tiệc, tất cả mọi lúc. Hai tay của Lôi Dận đều nắm chặt tay cô không buông. Cùng với vẻ mặt cau có và lạnh băng của anh, không khí bao bức ngột ngạt.

Mãi cũng tới lúc lên xe ra về. Cô thở thào nhẹ nhõm.